Chương 5: Mĩ nam cứu giúp
" Cái gì??? Không những gần 20 khách quen của chúng ta bị lôi kéo, mà ngay cả mười thương nhân buôn chè ở Tây vực có ý định vào Hồng Hạnh lâu cũng bị tên kia dẫn dắt vào Bạch Liên lâu sao???"- Từ ma ma nghe lời bẩm báo của bọn quy nô không khỏi tức giận nhảy dựng lên.
-" Bẩm ma ma, tên tiểu tử tên Hắc Điền kia quả thực miệng lưỡi dẻo quẹo, nịnh trên bợ dưới, mưu mô xảo quyệt. Hắn cứ thế khua môi múa mép, lôi kéo khách về Bạch Liên lâu."- Đại quy nô Quách Lạc vẻ mặt phẫn uất.
-" Đúng vậy thưa ma ma. Mọi lần, dù bên Bạch Liên lâu có hoa khôi mới cũng làm gì thu hút như vậy, rõ ràng là tên tiểu tử kia cố tình khoa trương, miệng lưỡi trơn tuột để câu khách."- Cả bọn quy nô áo đỏ lập tức nhao lên.
-" Vậy các ngươi không biết làm như hắn hả?? Sao ngu quá vậy!!"
Từ ma ma tức giận không thèm giữ hình tượng, nhảy xổ lên mắng bọn quy nô xơi xơi, nước bọt theo đà văng tứ tung, lớp phấn cũng rụng lả tả.
Bọn quy nô vẻ mặt ấm ức:
" Quả thật bọn nô tài đã ra đòn chí mạng, giảm giá đến năm phần, vậy mà tên đó còn cao tay hơn..."
" Tên Hắc Điền nói rằng bên đó nửa xu cũng không bớt. Hắn nói bên hắn người thật, giá thật, không thể giảm, nếu muốn thì sẽ ưu đãi hơn về phần rượu thịt. Lại còn đá xéo bên Hồng Hạnh lâu chất lượng tầm thường, nên giá mới thấp vậy..."- Mấy tểu quy nô kia giọng nhỏ dần như muỗi kêu.
Từ ma ma lần này mặt mũi biến sắc hơn nữa. Răng nghiến kèn kẹt, nốt ruồi đen kia vặn vẹo lên xuống:
" Được lắm!!! Ta phải nghĩ cách xử lí tên nhãi kia." Nói rồi, lại liếc mắt sang đám quy nô:" Các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, còn không mau đi dọn hố xí cho taaaa!!!"
***
Lại nói đêm hôm qua ở Bạch Liên lâu, phải gọi là khách đông nghìn nghịt, áo quần như nêm.
Quan khách khắp nơi ngồi kín cả sảnh đường, không khí náo nhiệt, sôi động. Các nữ tử xinh đẹp ăn vận hết sức rực rỡ, thân hình uốn éo nhẹ nhàng, hầu hạ khách khứa nhiệt tình.
Lý ma ma cười đến sái cả miệng, tiếp khách đến chóng mặt. Không ngờ lần này vừa có trong tay hoa khôi xinh đẹp nức tiếng tài sắc, lại rước thêm thần tài về để câu khách. Trong lòng vui như mở hội,ruột gan nhảy múa không ngừng.
" Tiểu Hắc , hôm nay ngươi làm tốt lắm. Ta quả nhiên không nhìn nhầm người mà. Nào, lại thưởng thêm cho ngươi đĩa thịt nướng hoàng kim đắt đỏ nhất ở đây!"
Sau khi đám khách quan bớt ồn ào, Lý ma ma không quên lại thưởng cho Hắc Điền.
Hắc Điền nhìn đống đồ ăn thơm ngon không ngừng tăng thêm trên bàn, nước miếng chảy ướt cả vạt áo.
" Lý ma ma, vậy ta không khách khí !"
Nói rồi, cầm đùi heo nướng nhai ngấu nghiến.. Ừm ! Tay kia bốc thêm một ít sườn dê, bên nữa lại vơ cả bát canh gà,.. Đối với chuyện ăn uống, Hắc Điền không hề nương tay.
Lý ma ma nhìn hình ảnh này, khoé mắt hơi giật giật, miệng cười gượng gạo:
" Ngươi đúng là có tâm hồn ăn uống nha!. Hôm nay có hoa khôi mới lộ diện trong Bạch Liên lâu chúng ta, đúng ra phải cho gia nô đi lan truyền khắp thành. Nhưng ta biết Hồng Hạnh lâu sẽ giở trò chơi xấu, nên mới âm thầm giao nhiệm vụ nặng nề này cho ngươi. Quả nhiên ngươi đúng là cứu tinh của Bạch Liên lâu.
"Cứu tinh?? ...ai da, tiểu nhân chẳng qua cũng chỉ kéo về mấy vị khách, không đáng được gọi như vậy"- Hắc Điền vẫn cúi đầu vào đống đồ ăn, xua tay khách khí.
" Ngươi đúng là cứu tinh của Bạch Liên lâu mà! Hôm trước ta lên chùa, vị đại sư ấy đã nói sẽ có một tiểu tử đến làm sống lại Bạch Liên lâu. Hôm đó trên đường về gặp ngươi, thấy ngươi mồm mép, mặt mũi sáng sủa, ta cũng đoán được vài phần. Hôm nay nhìn thanh lâu này như hồi sinh lại. Chắc chắn cứu tinh chính là ngươi! "- Lý ma ma vừa nói vừa phe phẩy quạt tỏ vẻ sung sướng
Hắc Điền nhăn mặt gượng cười, không ngờ thời cổ đại này lại mê tín như vậy.
" Từ ma ma, ta cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi. Cái danh kia thật sự không dám nhận, chỉ mong mỗi tháng, tiền lương thu vào một ít để sống..." Hắc Điền tươi cười nhỏ nhẹ.
" Ha ha. Ngươi đừng lo Tiểu Hắc, chỉ cần ngươi cố gắng, thu nhập của Bạch Liên lâu mỗi tháng ta sẽ chia cho ngươi một phần!"
Một phần sao??? - Hắc Điền cả kinh-Nếu khách đông như hôm nay thì một ngày thanh lâu thu về khoảng mấy ngàn lượng, một tháng thu về là mấy vạn lượng. Ta lại được hưởng một phần mười trong mấy vạn lượng kia!!!.
Hảo a! Hảo a! Nương thân ở thanh lâu này làm ăn, ta nhất định tài sản dư dả, thoải mái cả đời.
" Lý ma ma đừng lo, ta đảm bảo chỉ trong nay mai, Bạch Liên lâu nhất định sẽ trở thành lão đại của Long Lạc thành này. Hồng Hạnh lâu sẽ có ngày phá sản"- Hắc Điền vỗ ngực quả quyết.
"Tốt lắm Tiểu Hắc!"
Hai người kia tưởng tượng đến tương lai tươi sáng, tiền tài chất đống thì liền cười vang, ánh mắt liên tục toả sáng như thỏi vàng...
Nhất là Hắc Điền, khuôn mặt nhiều phần còn có vẻ hám lợi hơn ma ma kia.
***
Chỉ sau ngày đầu làm việc, Hắc Điền quả nhiên đã ghi điểm xuất sắc trong mắt lãnh đạo. Do đó, được ân điển chuyển đến phòng riêng ở lầu chính của Bạch Liên lâu. Không phải ở chung với đám quy nô. Lại thêm tiền lương được nhận không ít. Vì thế, người kia càng quyết tâm nghĩ cách tăng nhiều thu nhập cho Bạch Liên lâu, cũng là tăng lương cho chính mình.
Ngoài chèo kéo thêm nhiều khách cho thanh lâu, Hắc Điền ngày đêm nghiên cứu chế ra mấy loại mĩ phẩm mình đã từng xem qua ở thời hiện đại, bán cho các cô nương ở đây để kiếm tiền. Nào là thỏi son làm từ sáp ong với tinh dầu và hoa hồng, màu sắc đa dạng có thể tuỳ ý pha chế, nào là gel kẻ mắt chế từ bột than với dầu ăn và nha đam, rồi phấn má hồng chế từ củ cải đường, vv và vv.... Các nữ tử ở đây dùng mấy loại mĩ phẩm này đều thấy da mặt sáng mịn, mùi hương nhẹ nhàng, lại thêm gel kẻ làm mắt to thêm, đẹp hơn , ...càng trở nên thu hút hơn trước đây rất nhiều. Khách làng chơi thấy nữ tử ở Bạch Liên lâu ngày càng sinh đẹp, cũng thường xuyên ghé thăm hơn..
Hắc Điền ngày càng được các cô nương ở đây yêu quý, còn Lý ma ma thì tăng thêm vài phần bội phục.
Lại nói đến Hồng Hạnh Lâu mấy ngày nay làm ăn thua lỗ, cũng liền tìm hoa khôi mới lên ngôi để kéo khách. Quy nô hai bên lại bắt đầu mấy phen đấu đá.
Các cô nương ở đây đều bị mỹ phẩm của Hắc Điền thu hút,.. Ngoại trừ một người.. Đó là hoa khôi mới ở Bạch Liên lâu- tên là Ngũ Kim Ngọc.
Hắc Điền trong đầu có nhiều thắc mắc về vị hoa khôi này. Hoa khôi này thì nhan sắc không phải nói, mắt hoa đào quyến rũ, mày ngài uốn lượn,môi đỏ căng mọng, nhan sắc như tiên giáng trần, Hằng Nga tái thế . Mà người này tâm linh thanh cao, bán đàn bán ca chứ không bán thân. Nhưng tính cách lại vô cùng trầm mặc. Ban ngày chỉ ở trong phòng không mấy khi ra ngoài. Đêm đến, biểu diễn xong cũng liền trở về phòng.
Nhan sắc ấy khiến nhiều người mơ tưởng, ước ao nhưng cũng khó có thể với tới.
Với thu nhập ngày một ổn định, ngân lượng cũng nhiều hơn, Hắc Điền quyết định chi tiêu một ít vào mua trang sức cổ đại. Hôm đó, Hắc Điền ra ngoài từ sớm , ghé vào tiệm trang sức Lưu Châu có tiếng trong thành. Vốn đã chuẩn bị mua vài món để dành , mục đích sau này có thể mang về thời hiện đại, nhưng bản tính kẹt sỉ lâu năm, nên dứt ruột mãi mới mua được một chiếc nhẫn ngọc màu xanh.
Cũng không tệ! Hắc Điền đeo nhẫn ngọc vào ngón tay cái, cảm giác địa vị nâng cao bằng mấy tên đại gia, trong lòng thích thú vô cùng.
Vừa định đi dạo một lượt xem ngoài chợ có gì vui không, bỗng nhiên, Hắc Điền bị một tên áo nâu va phải, còn chưa kịp định thần lại, tên kia nhanh như chớp đã phóng đi mất.
Lạ! Rất lạ! Sao ta thấy cơ thể lạnh toát thế! Rõ ràng trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả.
Hắc Điền giơ tay sờ soạng. Quả nhiên! Túi tiền đã biến mất!
" Đứng lại tên cẩu tặc! Dám cướp tiền của lão gia đây, ngươi thực sự chán sống rồi! "
Tiếng quát hung tợn gầm vang cả khắp phố. Hắc Điền dùng khinh công đạp đất lập tức đuổi theo tên ăn cướp kia.
Tên kia chạy lòng vòng quanh co, rút cục chạy đến một ngõ cụt vắng vẻ. Cùng đường, hắn quay đầu lại phát hiện Hắc Điền đã ở ngay phía sau. Nhưng tên này nhìn Hắc Điền bỗng cười khinh thường:
" Tiểu tử, ngươi đuổi theo ta làm gì, muốn đòi lại túi tiền sao"- hắn lắc lắc túi tiền màu đỏ:"đúng là không biết lượng sức mình!"
-" Mau ngậm miệng chó của ngươi lại, cướp tiền của ta?? Hôm nay ngươi chết chắc rồi!"
Hắc Điền thuận thế định xông lên bóp cổ tên cướp kia, chợt có giọng nói vang lên. Sau đó, một đám người trốn từ đâu đó bước ra.
" Ngươi làm được gì? Tiểu tử thối kia! Hà hà!! Ta đoán không sai mà, kẻ ham tiền hơn mạng như ngươi, chỉ có cách cướp tiền mới dụ ngươi đến đây!"
Dẫn đầu bọn chúng chính là một tên mặc thường phục đang cười khoái trá.Mà tên này dù biến thành tro, Hắc Điền cũng nhận ra. Hắn chính là Quách Lạc - đại quy nô của Hồng Hạnh lâu. Phía sau hắn là khoảng hai mươi tên ác bá, mặt mày hung tợn,quần áo cũ kĩ rách nát giống tên cướp kia.
" Hừ! Quách Lạc ngươi đúng là tiểu nhân. Hồng Hạnh Lâu sai ngươi đến đây để xử lí ta chứ gì?. Đúng là chuyên ăn bẩn, đừng tưởng ta sợ các ngươi!"
Hắc Điền trừng mắt lớn nhìntên Quách Lạc.
-" Giỏi lắm! Tiểu tử thối, chết đến nơi mà còn to họng. Nói thật, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Hôm nay phải dạy cho ngươi biết thế nào là lễ giáo."
" Được! Dám trêu đùa với tiền của ta. Ngươi chết chắc rồi!
Quách Lạc nhìn tên tiểu tử kia cười lạnh, khẽ phất tay áo. Bọn thuộc hạ phía sau lập tức tiến lên, tên nào cũng lăm lăm một cây đao trên tay, hướng Hắc Điền xông tới.
Hắc Điền mặt không đổi sắc, lập tức tung ra mấy cước, một nửa đám thuộc hạ kia đều ngã rạp xuống. Mấy tên phía sau lại tiếp tục xông lên. Hắc Điền hất chiếc gậy dưới đất cầm lên làm vũ khí, đỡ những thanh đao của bọn kia, đồng thời dùng chân đạp ngã chúng xuống..
Tên Quách Lạc đứng ngoài thấy tình thế gay go, sắc mặt hơi tái. Hắn túm lấy túi tiền của Hắc Điền giơ cao:
" Nếu ngươi còn manh động ta sẽ chém nát túi tiền này!!!"
Hắc Điền nhìn túi tiền lập tức cả kinh. "Hắn dám làm vậy với tiền của ta, trên đời này, ngoài ta ra, đừng hòng ai đụng đến nó!!"
Lời vừa dứt, Quách Lạc liền ném túi tiền lên trời, thuận tay rút kiếm ra định vung lên.
Nhưng người kia hành động còn nhanh hơn, trong chốc lát lấy đà ,đạp mạnh vào lưng bọn thủ hạ kia bay lên, lập tức lấy được túi tiền kia nhét vào lòng mà không để ý tới một cây đao phía sau đang vút lên.
Vút!
Một thanh khuyết kiếm còn chưa tút vỏ bay đến hất văng con đao kia. Tiếng vũ khí keng keng chạm vào nhau khiến Hắc Điền bất giác quay đầu lại. Bọn thủ hạ kia cũng sững người.
Một bạch ảnh đột nhiên bay tới, nhẹ nhàng như cưỡi mây, vờn gió, phảng phất mùi hoa anh đào thơm mát. Trong nháy mắt , khẽ lật khuyết kiếm, đã làm thanh đao của tên Quách Lạc văng xuống đất. Còn hắn thì sợ hãi ôm cổ tay đã bị gãy lúc nào.
Tà áo trắng bằng lụa khẽ tung bay, tóc dài đen mượt cũng hoà theo làn gió. Thắt lưng khảm ngọc cũng ánh lên rực rỡ. Người kia đứng đó, thân thẳng như trúc, bóng lưng vẫn quay về phía chúng nhân.
Mà chúng nhân lúc này, bao gồm bọn thủ hạ chém thuê đang thất kinh bất động, còn có cả Hắc Điền đang ngơ ngác nhìn tấm lưng thập phần hoàn mĩ của người kia.
Gió nhẹ khẽ nổi lên , bạch ảnh kia cũng thu bảo kiếm về giắt trên hông, sau đó chầm chậm quay người...
Chúng nhân bất giác nín thở...
Chỉ thấy trước mắt, nhan sắc người kia tuyệt phần kinh diễm. Tóc dài như suối đùa giỡn quanh gương mặt mĩ miều. Mắt hoa đào chứa nước câu dẫn hồn người. Đôi mày ngài đậm như than ,dài chạm tóc mai, lại thêm chiếc mũi cao tinh tế , đôi môi mỏng nhưng đậm màu anh đào. Dáng người cao lớn mảnh mai vẫn hiên ngang không gì lay chuyển nổi. Áo trắng tung bay, phiêu dật như tiên hạ thế. Đây phải gọi là tuyệt sắc khuynh thành, tuyệt đại mĩ nam, không khỏi khiến người khác tâm tư chao đảo.
Bọn thủ hạ kia như bị hớp hồn, dụi mắt đến rụng cả mi.
Hắc Điền hai mắt đờ đẫn, thần trí bay lên chầu trời từ lâu.
Mĩ nam, mĩ nam!!! Đây là mĩ nam ta hâm mộ trong tiểu thuyết đã lâu, vốn nghĩ chỉ ở trong tưởng tượng, không ngờ đến thế giới này lại có thể gặp được giai nhân trong mơ ước. Đúng là chết cũng cam lòng!!!
" Các người ỷ mạnh hiếp yếu. Đường đường là nam nhi sức năm trâu hai hổ như vậy mà lại vây đánh một tiểu tử gầy yếu, như vậy mà xem được sao??"
Giọng kia vang lên như ngọc ấm, trầm ổn nhẹ nhàng, nhưng lại mang ý chỉ trích, lên án ,khiến bọn thủ hạ kia bất giác sợ hãi run lên cầm cập. Không đợi người kia nói hai lời liền kéo nhau tháo chạy mất.
Hắc Điền nhìn bọn kia bị doạ cho một trận như vậy cũng không có ý đuổi theo. Quan trọng túi tiền đã an toàn trong tay. Lúc này tâm tư xúc động vô ngần, cầm túi tiền màu đỏ kia hôn lấy hôn để.
Bên này , kẻ hoảng hồn nhất là tên đại quy nô Quách Lạc đang ôm tay nằm trên mặt đất. Sắc mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại đen, tiếp đó hiển hiện đủ bảy sắ cầu vồng, kinh hãi bội phần.
Mà Hắc Điền đối với bọn thủ hạ kia có thể nhân nhượng, nhưng tuyệt đối không thể tha cho tên đầu sỏ cướp tiền của mình.
Nhìn tên Quách Phù đang sợ hãi run rẩy, Hắc Điền khoái trá tiến lại gần hơn, ánh mắt chuyển thành hình viên đạn bắn thẳng vào tên kia: " Ta đã nói, những ai đụng đến tiền của ta đều không có kết cục tốt đẹp, vậy mà ngươi xem thường lời nói của lão gia ta.."
Dứt lời, đáy mắt lộ ra tia ngoan độc, liền giơ chân đạp mạnh vào bộ hạ của tên đại quy nô kia, làm cho hắn khóc la thảm thiết, mặt trắng như tờ giấy.
Đàn ông rốt cục yêu nhất và cũng sợ nhất là cái này đây...!
" Thế này xem lần sau ngươi còn đám đụng đến ta không"- Hắc Điền di mạnh gót giầy, tăng thêm vài phần công lực.
Tên Quách Lạc càng gào khóc thảm thiết hơn, chỉ mong chết đi còn sướng hơn.
" Khụ! Khụ! Này tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi mau dừng lại đi! Dù thế nào cũng không nên làm... người kia ....tuyệt tự!"
Người vừa cất tiếng nói chính là vị mĩ nam áo trắng kia, lúc này khóe mắt không khỏi giật giật. Nhìn thấy cảnh tượng này,quả là không nhịn nổi, đầu nổi đầy hắc tuyến. Không ngờ trên đời còn có kẻ trả thù hung ác đến vậy.
Ban nãy tình cờ đi ngang qua, thấy tiểu tử kia gặp nguy hiểm liền ra tay giúp đỡ, vẫn tưởng tiểu tử này gầy yếu không kháng cự lại được bọn hung ác kia.
Giờ tình thế lại thay đổi quá khác, tiểu tử kia một thân hổ báo, hùng hổ lớn giọng quát nạt tên cầm đầu chưa kịp chạy trốn,...lại còn hành động hết sức thô bạo!... Nhìn kiểu gì cũng giống lưu manh hè phố...
" Ai da!!!... Là thiếu hiệp nói đúng,.. Ta... ta quả là hơi kích động.."- Hắc Điền bấy giờ mới nhận ra mĩ nam vẫn còn ở đây,ban nãy lại quá nóng giận không để ý tới, làm mất hết hình tượng,..không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
" Không sao! Giờ tiểu huynh đệ đã an toàn, ta cũng có việc gấp. Xin phép cáo lui trước."
Mỹ nam giọng nói vẫn trầm ổn, từ tốn. Sau đó quay đầu sải bước.
-" Vị thiếu hiệp, chờ chút đã! Ta có thể biết quý danh của ngài không? Dù sao ngài cũng đã cứu ta."
Hắc Điền hiếm hoi mới gặp được mĩ nam khuynh quốc khuynh thành như vậy, sao chịu bỏ qua. Lập tức vội chạy đến trước mặt bạch ảnh kia trưng ra bộ mặt thân thiện hòa nhã.
-" Ta tên Lãng Bạch Hoa, chỉ là một nam nhân bình thường học chút võ thuật, không đáng để tiểu huynh gọi là thiếu hiệp đâu."- Bạch ảnh kia mỉm cười dịu dàng.
Lập tức trước mắt Hắc Điền hiện ra cảnh trăm hoa đua nở, bướm lượn thành đàn, hào quang lấp lánh.
Ôi chao! Đúng là nụ cười của mĩ nhân làm lòng người xao xuyến, đảo điên thiên hạ.
" À ! Khụ!.. , còn ta là Hắc Điền, cũng là một nam tử hết sức bình thường. Hi vọng có duyên sẽ gặp lại đại hiệp"- Hắc Điền hồi lâu mới lấy lại thần trí, ưỡn lưng vỗ ngực, miệng cười nhiệt tình.
Lãng Bạch Hoa khẽ gật đầu, thân vẫn thẳng hiên ngang, tiêu sái bước đi, chỉ trong chốc lát điểm khinh công bay lên, đã chẳng thấy đâu nữa.
Còn Hắc Điền vẫn ôm hình bóng người đẹp mà ngơ ngẩn một lúc. Lại nhớ sắp đến giờ làm việc với lãnh đạo, lập tức cũng phóng vèo như bay.
Hẻm vắng chỉ còn lại một người. Mà người kia , một tay vẫn ôm chặt phía dưới, tay kia không ngừng giơ lên run rẩy:
" Yêu nghiệt ..., ..quả đúng là yêu nghiệt,... Cứu mạng aaa!"
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top