Chương 4:Nghèo khổ không tiền, nương nhờ thanh lâu.

Hắc Điền rời núi Phúc Lâm, dọc theo đường rừng, đi bộ ba ngày ba đêm, ăn gần hết lương khô dự trữ mới đến được một nơi đông dân qui tụ. Nhìn cổng thành đề tấm bảng lớn : Long Lạc Thành, Hắc Điền không khỏi chau mày: " Đúng là một triều đại lạ hoắc từ đầu đến chân. Ngay cả tên phủ này cũng chưa nghe qua bao giờ."
  Bước vào trong thành, một cảnh tượng nhộn nhịp làm Hắc Điền không khỏi trợn mắt:  Xanh có, đỏ có, tím có...quần áo sặc sỡ sắc màu.,... Trai có, gái có , già có, trẻ lại càng không thiếu. Buôn bán có, hành khuất có, lái buôn nhiều, mà sai nha thì nhiều vô kể.... Nói tóm lại cảnh tượng này giống hệt trong phim cổ trang, mà người dân chính là diễn viên quần chúng..
Nhưng mà đúng như lời lão Hắc Phù kia nói, nơi đây quốc thái dân an, hoà bình ổn định . Còn trang phục cả nam lẫn nữ đều có điểm chung là nhiều lớp bao bọc, kín đáo vô cùng , nhiều phần tương tự như quần  áo thời Tống.

Xét về hàng hoá! Ừm ở đây có vẻ bán nhiều đồ quí, vải vóc, đồ cổ , ai da! toàn những thứ ta thích. Nhưng suy cho cùng người g ngoài chợ  cũng  chỉ là thứ tầm thường. Giờ chỉ có đồ trong phủ quan, cung vua thì mới có giá trị thực sự!
Đang mải mê tham quan cuộc sống của dân tình thời cổ đại, bụng Hắc Điền đột nhiên biểu tình réo rắt.Hắc Điền khó chịu xoa bụng , rồi tìm một góc xó nào đấy lấy lương khô ra ăn, nhưng miếng lương khô còn lại nhỏ chỉ bằng ngón tay, vừa cho vào miệng đã trôi tọt xuống, đúng là chẳng thấm vào đâu. Lúc này bụng Hắc Điền như có gì khuấy đảo càng sôi lên dữ dội.

Thôi rồi! Thức ăn hết, lại không có tiền, không nhà không cửa. Chẳng lẽ vừa mới đến thế giới cổ đại nhộn nhịp, đành phải bỏ mạng ở đây sao? Mà cũng chỉ tại phụ mẫu cả, nghèo sao mà nghèo, nghèo đến mức 30 năm ẩn dật không trữ lấy vài văn tiền cho con cháu, để giờ ta phải khốn đốn thế nàyy!! Lại còn nói đến hành lí trên người, ngoài hai bộ quần áo rách, ba quyển sách mọt với một con dao cùn thì có gì đáng giá, lại còn kêu ta nam nhi sức dài vai rộng phải tự kiếm tiền nuôi thân. Chao ôi! Hai người này thực sự đã quên mất giới tính của ta rồi! Mà giờ ta hai bàn tay trắng, lấy gì mà khởi nghiệp đâyyyy!! Á ! Là trời vong ta!!.
   Ai oán trong lòng một hồi, Hắc Điền quyết định ngủ một giấc để lấy lại sức lực đã mất mấy ngày qua, đồng thời đàn áp dạ dày đang biểu tình. Lúc này Hắc Điền tay ôm hành lí vào lòng ,chân hơi co quắp, đầu khẽ gục xuống, đúng lúc sắp chiêm bao gặp Chu công thì nghe tiếng động vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên:

Leng keng!!
Cạch cạch!

Hắc Điền hơi ngạc nhiên , chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy tiếng hai người phụ nữ nói rất gần.

-" Lý ma ma, người quả thật định tu tâm tích đức thực ư?"

-" Tiểu Bình, chẳng lẽ ngươi nghĩ ma ma này lừa ngươi sao? Ta hôm nay vừa lên chùa lạy phật. Cộng thêm nãy giờ đi đường chia tiền cho không ít mấy tên ăn mày... Nhất định Phật tổ sẽ phù hộ Bạch Liên lâu của ta làm ăn phát đạt.. Ha ha".

-" Nhưng mà... Tại sao người cho tên ăn mày này nhiều quá vậy, không phải quá lãng phí sao??".

-"  Ừm..Chắc là tâm ta nổi lòng từ bi đó mà!! Ngươi nhìn xem, tên ăn mày này nằm ẻo uột ở đường không chút sức sống, dù đi xa cả mười dặm cũng nghe tiếng bụng hắn réo lên vì đói , lại cộng thêm tóc tai bù xù, quần áo rách nát. Không phải sắp chết thì cũng gắng gượng chẳng bao lâu... Chi bằng cho hắn thêm ít tiền ,đủ để mua manh chiếu đẹp quấn người lúc chết..Ta đây thấy lòng mình sắp rộng bằng bồ tát cũng nên a!"

Khụ!!!rốt cục hai người này đang nói ta?? Ta thảm hại đến mức giống một tên ăn mày sắp chết ư?? Thảm quá đi !!!
Hắc Điền nhĩ đến đây lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hai người trước mặt đang bàn tán về mình.
Lập tức lúc này,ba mặt hai lời,sáu mắt nhìn nhau.

Đập vào mắt Hắc Điền là hình ảnh hai phụ nữ: một cao, một thấp, một to một nhỏ đang đứng cạnh nhau. Người to béo, à không,phải gọi là thân hình đẫy đà. Người này tay chân mũm mĩm, da trắng như tuyết, mặt trắng như vôi, má đậm phấn dày, đang cầm chiếc quạt tròn nhỏ phe phẩy. Toàn thân diện một bộ xiêm y rực rỡ chói mắt.Đôi lông mày nhỏ như que tăm cũng hơi xoắn lại, đôi mắt một mí hình như hơi giật giật. Mà bên cạnh là một nha hoàn khoảng mười bảy tuổi, nhan sắc bình thường, quần áo cũng có chút khoa trương, tóc tết làm đôi, buộc gọn hai bên. Nhưng điểm chung là hai người này đều  phấn son quá lố, nước hoa nồng nặc như tắm. Nhìn từ bề ngoài đến giọng nói , cử chỉ đến điệu bộ, Hắc Điền nhận ra đây là tạo hình chung của mấy tú bà trong truyền thuyết.

Còn nói về hai người kia, tên ăn mày mà họ bàn tán đột nhiên ngửa mặt trừng mắt khiến họ không khỏi giật mình. Lý ma ma hơi chấn động rồi quan sát kĩ, không khỏi suy ngẫm: "có lẽ tên ăn mày này không thảm đến mức như mình nói! Mặc dù đôi mắt thâm quầng, lờ đờ mệt mỏi nhưng mặt mũi cũng sáng sủa,gầy guộc nhưng cũng không đến nỗi giống ma đói."

-" Tiểu tử, là Lý ma ma cho ngươi tiền,ngươi còn không mau cảm ơn"- Nha hoàn tên Tiểu Bình kia chanh chua lên tiếng.

Có lẽ cơn đói làm Hắc Điền phản ứng khá chậm chạp, mãi lúc sau mới nhìn lại trên mặt đất- hai văn tiền đang nằm sõng soài ở đó. Dưới ánh nắng, mấy đồng tiền lấp lánh đến chói mắt,Hắc Điền cảm giác như cơn đói đã đi qua, nhiệt huyết thanh xuân lại tràn về.,..nhựa sống dào dạt vô cùng.
Tiền này không trộm không cắp, tuy ta không phải ăn mày thực, nhưng giờ tình cảnh khó khăn, đương nhiên phải lấy!!

-" Lý ma ma!!! Người đúng là Như Lai tái thế, Phật Tổ sống lại!!"- Hắc Điền bỗng nhiên gào to:" Tiểu dân không nhà không cửa, không cha ,không mẹ, ăn xin từ bé , liếm lá dọc đường. Những tưởng hôm nay quyên sinh tại đây, may mắn được Lý ma ma ban chút thánh ân, kính ngưỡng vô vàn, không nhận không được."

Vừa nói xong liền giở nụ cười ngọt ngào, thuận tay đem hai văn tiền nhét vào người.
Dù gì cũng cho ta tiền, nói gì thì ta cũng phải tỏ chút lòng biết ơn cho đúng đạo lí. Có tiền mua tiên cũng được! hắc hắc!

Lý ma ma nghe lời nịnh bợ của Hắc Điền thì lỗ mũi hửng lên, ruột gan mát lạnh, nhẹ nhàng phe phảy chiếc quạt đắc ý, giọng nói nhẹ nhàng hơi the thé:
-" Tiểu tử, xem bộ ngươi cũng có chút mồm mép nha. Cũng biết lấy lòng Lý ma ma ta đây!! Thôi được, đã thương thì thương cho chót. Ai da , Lý ma ma ta quả thật tấm lòng bồ tát nha! Ta thấy ngươi ăn xin khổ sở, nhưng miệng lưỡi cũng có chút sắc bén, mặt mũi cũng không đến nỗi nào! A này, ngươi có muốn đến Bạch Liên Lâu của ta kiếm cơm sống thoải mái hơn không?"

Áck!! Cái này!! Dám dụ dỗ ta đến chốn thanh lâu sao. Ta không có tiền nhưng không đến nỗi bán thân nha!!
Á! Nhưng mà ta rõ ràng là nam nhân mà, chẳng lẽ thời này đã có thanh lâu chứa "sủng nam" rồi sao??
Nghĩ vậy, da mặt Hắc Điền hơi giật giật:" Cái này...Lý ma ma, ta tuy một thân nghèo đói nhưng cũng có lòng tự trọng,...Bán thân tuyệt đối không thể..."

-" Ai da, tiểu tử ,ngươi nghĩ gì thế? ta là có lòng tốt muốn để ngươi làm một chân sai vặt trong thanh lâu thôi, chứ đâu ép ngươi bán thân này nọ. Mà nhìn ngươi gầy gò chưa trổ mã, bán thân thì ai mua.Ta đây một lòng muốn tích đức nha!"

Hắc Điền vặn vẹo cười trừ. Ra là vậy. Làm sai vặt ở thanh lâu, ..cũng không tệ! ... Nhưng...

Trong đầu một loạt đấu tranh tư tưởng giằng xé: Ta làm sao có thể làm sai vặt cho thanh lâu. Thật mất mặt, dù sao cũng là con của Nhất Mẫu Đơn lừng dang một thời! ... Nhưng chẳng lẽ lại giữ danh dự mà chết đói.. Ta thì dù chết cũng muốn ăn thật no a!. Vả lại đã xuyên không đến đây rồi, ta cũng phải thử xem chốn phong hoa tuyết nguyệt rốt cục như thế nào!!

       Haizzz!! Kẻ thức thời mới là trang tuấn sĩ, trước hết kiếm tiền để sống là việc khẩn cấp nhất!!.

Nghĩ vậy Hắc Điền liền đồng ý theo Lý ma ma đến Bạch Liên Lâu để kiếm trác vài đồng khi tuổi đời còn non trẻ. Trong cái đầu nhỏ đã nảy ra vài ý tưởng kinh doanh để sống dư giả hơn.

***
Gió thổi thoảng lên mùi hương hoa của cả một góc Lạc Long Thành, trời xanh cũng chan chứa màu tươi hồng.
Ở phố phía đông nam của thành là nơi phố hoa ngõ liễu, thanh lâu nườm nượp, là chốn ăn chơi cũng như buôn bán tấp nập . Vì thế ở đây không chỉ thu hút nhiều thương nhân đến làm ăn, mà còn kéo đến tấp nập khách làng chơi về đây chè chén, hưởng lạc. Mà nhiều nhất là các lão gia, thiếu gia, quan chức có quyền ở Long Lạc Thành này. Khách lạ nghe tiếng gần xa, đương nhiên cũng ghé thăm không ít.
Mà ở đây, nói về chốn phong hoa tuyết nguyệt thì không thể không nhắc đến hai thanh lâu nổi tiếng: Bạch Liên Lâu và Hồng Hạnh Lâu. Hai thanh lâu này đều được xây cất và trang trí lộng lẫy chói mắt, nhưng lại ở vị trí đối diện nhau, lại hiềm nổi, miếng mồi ngon khó có thể chia đôi cho cả hai. Thế nên nhà này gai mắt nhà kia ,tranh chấp, cắn xé lẫn nhau, nhà nào cũng muốn xoá sổ nhà còn lại để độc quyền làm ăn, trở thành lão đại trong chốn thanh lâu của Long Lạc Thành này.
Tuy trước mặt vẫn vẻ như yên ổn, nhưng sau lưng thường xuyên giở trò ném đá, chơi xấu lẫn nhau.
Chỉ riêng với màn chèo kéo khách hàng, mỗi nhà cũng đầu tư đáng kể cho đội ngũ qui nô kéo khách ngoài cửa, với mục tiêu: "giữ vững khách nhà, lôi kéo khách nhà khác và dắt dẫn khách lạ vào hang".

Hắc Điền được Lý ma ma khá ưu ái về phần dẻo miệng, cho nên được xếp vào đội ngũ kéo khách này.
Mà Hắc Điền thì trong lòng không khỏi ai oán. Nghe mấy huynh đệ cùng đội bàn tán, thì đôi khi không chỉ đấu võ mồm với đội Hồng Hạnh Lâu, mà có lúc còn phải đụng tay đụng chân đến sứt đầu mẻ trán. Chẳng hạn như tối hôm trước khi thử việc lần đầu, trong phòng của " Đội kéo khách" đã vang lên tiếng bàn luận  om sòm, khiến Hắc Điền không khỏi hóng tai.

-" Thật là tức chết mà!!! Rõ ràng vị khách kia là chúng ta trông thấy trước, vậy mà chúng dám xiểm nịnh cướp mất..."- Một tên tiểu nô mặt nhỏ cằm nhọn khẽ rên lên, lấy khăn thấm vào đôi mắt  đã bị đấm thâm đen.

-" Bọn chúng ỷ nhiều người hơn nên dám động tay động chân trước... ,Tiểu Bắc chúng ta làm sao ỷ được đội kéo khách của Hồng Hạnh Lâu"-Người có râu quai nón khẽ lắc đầu thở dài, xoa xoa cánh tay bị thương.

-"Nhưng..." - Tiểu Bắc vẻ mặt bất mãn.

Một người đàn ông khác ngồi bên cạnh Tiểu Bắc ngắt lời:" Bây giờ Bạch Liên Lâu quả thực hoàn cảnh khó khăn, Hồng Hạnh Lâu ỷ thế dựa vào quan tri phủ chống đỡ, nên mặc sức làm càn, dễ dàng thu hút khách hơn chúng ta. Lý ma ma cũng đã cố chống đỡ rồi!"

Sau đó trong phòng, trừ Hắc Điền đang nằm im ở giường nhỏ, năm người còn lại bàn tán rất xôn xao.

Hắc Điền nghe xong không khỏi nhíu mày, bất giác lên tiếng:"Các vị huynh đệ, ta người mới đến nên có chút thắc mắc, xin hỏi các huynh một thân lao lực như vậy, thương tích đầy mình, một tháng lương thu nhập vào bao nhiêu??"

Lời vừa nói khiến mấy người trong phòng giật mình,anh nhì tôi,  tôi nhìn anh không lí giải,bấy giờ mới phóng mắt lại và phát hiện có thêm người tồn tại. Đập vào mắt họ lúc này là hình ảnh một tên tiểu tử với lông mày đen rậm, mắt to sáng quắc. Thân hình gầy nhỏ đang ngồi ôm chăn co quắp ở một cái giường xiêu vẹo ở cuối phòng.
Ai nấy vẻ mặt hơi khó hiểu rồi nhanh chóng giãn ra. Thì ra là người mới.

-" Tiểu tử, ngươi không biết rồi! Chúng ta vốn sống khổ ngoài kia, được Lý ma ma cho vào đây làm, kiếm cơm qua ngày, làm gì có tiền lương.

-" Chỉ được ăn cơm ... Không có ngân lượng???..."- Hắc Điền hít một ngụm lạnh khó khăn hỏi.

-" ừm! Nếu ngươi muốn có ngân lượng trừ khi một ngày kéo về cho Bạch Liên lâu ít nhất là 5 khách mới. Lúc đó, Lý ma ma sẽ thưởng hậu hĩnh. Còn chúng ta, may mắn ngày kéo được một vị, không bị bỏ đói đã là may rồi"- tên râu quai nón xoa trán lí giải.

Chậc chậc, trời luôn muốn vong ta mà!!!, đã nghèo, nay còn vào một cơ quan làm việc không có tương lai, muốn sống cũng khó a!!!

-" À mà tiểu tử, ngươi tên gì, nãy giờ chưa nghe ngươi giới thiệu qua bản thân."

-" Hả?? ... Ta tên là Hắc Điền, có gì mong  vị chỉ giáo."Hắc Điền vội nhảy xuống giường ôm quyền, diễn bộ mặt thân thiện.

-" Hắc Điền, nghe tên cứ như một khối màu đen xì ấy nhỉ?" -Tiểu Bắc xoa xoa cằm:" nhìn ngươi nhỏ nhất ở đây, chắc tầm 17 tuổi, nhỏ hơn ta ba tuổi, vậy ngươi là tiểu đệ ở đây!!".
Tiểu Bắc thấy sung sướng vì có người nhỏ hơn hắn , hắn không phải làm em út ở đây nữa.

Hắc Điềm ậm ờ đồng ý, lòng không khỏi than: Rõ ràng còn nhỏ hơn ta một tuổi, còn dám vênh váo, ta đây không thèm so đo.

****
Đến tận sáng hôm sau,ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Hắc Điền mới nhận ra tại sao đội ngũ chèo kéo khách của Bạch Liên Lâu lại thường xuyên bị thương như vậy. Nguyên do cũng chỉ tóm lại một câu: ỷ mạnh hiếp yếu.

Chậc chậc!!!. Nhìn đội hình hai bên mà xem, chênh lệch quá rõ ràng: bên Hồng Hạnh Lâu những mười tên qui nô, đồng phục màu đỏ, mặt mũi cạo gọt sáng sủa, trông rất huênh hoang kiêu ngạo.

Mà ở phía này, tính cả Hắc Điền thì tổng cũng đến sáu người, một thân xanh lam từ trên xuống dưới, năm người kia thì luôn kích động chừng mắt lườm mấy tên áo đỏ bên kia. Nhìn là biết bên nào chiếm ưu thế hơn.

Lại còn chuyện này, trước khi giờ khai mạc trận đấu giữa hai đội nhà bắt đầu, lại càng không thể thiếu lời phát biểu gây hấn của hai lãnh đạo : Lý ma ma bên Bạch Liên Lâu và Từ ma ma của Hồng Hạnh lâu.

Lời mở đầu khai màn là của Từ ma ma. Một người đàn bà chừng 50 tuổi, thân hình không kém Lý ma ma là mấy,mặt ủng ẹo toàn thịt là thịt, đi kèm là lớp phấn dày đến một gang, mắt nhỏ ti hí không thấy ánh sáng. Toàn thân mặc xiêm y loè loẹt, uốn éo như cá chình không xương, trên tay phe phẩy chiếc khăn màu đỏ. Miệng cười đon đả the thé song hành cùng nốt rồi lớn ở khóe miệng. Trông kinh hãi vạn phần. So với người này Lý ma ma còn tử tế chán.

-" Các tiểu nô, hôm nay không được cho bất kì khách quan nào lọt lưới, để cho ai kia biết chúng ta mới là lão đại ở đây!!! Há há há!!!"
Mấy người tiểu qui nô áo đỏ giơ tay đồng thanh:" Hồng  Hạnh Lâu là lão đại, lão đại!!".

Bên phía Lý ma ma cũng không hề kém cạnh:
-" Tiểu nô, nỗ lực kéo đại gia về Bạch Liên lâu, tự dùng sức mình, chứ không ăn bẩn như ai kia."- nói rồi cố nhấn mạnh ý cuối.

Cả đám tiểu qui nô màu xanh lam hô vang:" Nỗ lực! Nỗ lực!".

-" Các ngươi, nếu để khách lọt lưới, nhất định sẽ phải đi dọn hố xí" - Từ ma ma thị uy giáo huấn qui nô, nhưng mắt nhỏ trợn trừng liếc Lý ma ma.

Bọn gia nô áo đỏ hơi tái mặt, đồng thanh rống trả:" Nói không với hố xí, quyết không để lọt lưới."

-" Nếu hôm nay không cướp được khách thì sẽ không có thịt, chỉ có nước ăn cơm tắm đậu hũ thối"- Lý ma ma ánh mắt toé lửa nhìn Từ ma ma lên giọng.

Bọn tiểu qui nô áo lam nhất thời cả kinh, đầu nổi hắc tuyến, sau đó lấy hơi hô hào:" Vì thịt quyết tử, tránh xa đậu phụ thối quyết hi sinh."

Hừ !đá xéo cũng đá xéo rồi, thị uy cũng thể hiện rồi. Xong xuôi hai ma ma kia ngoắt đít bỏ đi, trước khi vào trong cũng không quên ngoảnh lại lườm nhau.

Bấy giờ chúng nhân hai bên người nào cũng xắn tay áo, vận động xương khớp, trong tư thế sẵn sàng lâm trận, khí thế vô cùng.
Mà sáng sớm, thường thì dân tình còn phải bận làm ăn, làm sao rảnh để đi đến thanh lâu. Vì thế ba canh giờ trôi qua, qui nô hai bên đứng mỏi cả chân, ngáp hết nước mắt cũng chẳng thấy ma nào. Do đó mới có câu nhàn nhã thì ngứa nghề, hai đội kia nhìn mãi cũng thấy gai mắt nhau, bắt đầu giở trò xung đột.

-" Chà! chút nữa có khách quan tới, ai đó cũng nên tự lượng sức, kẻo rước vạ vào thân!"- Tên đại qui nô áo đỏ xoa xoa quyền ,hướng về đội qui nô màu lam đe doạ.

-"Ha! Ngươi tưởng mình là ai hả tên Quách Lạc kia! Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!"- Tạ Phúc sờ bộ râu quai nón thách thức.

Hắc Điền nghe có mùi ẩu đả thì khẽ lắc đầu:Tên Tạ Phúc kia đụng vào bọn qui nô áo đỏ làm gì, lỡ bọn chúng xông cả lên thì sáu người bên xanh lam nằm liệt giường, nói gì đến ở đây tìm khách!
Nghĩ vậy, Hắc Điền khúm núm cúi đầu từ cuối hàng bước đến cạnh Tạ Phúc khuyên can:
"Tạ huynh, kiềm chế chút đi,phải kéo được khách mới là quan trọng, huynh xem lời tên kia như thả rắm đi!"
Lời nói thì thầm vốn chỉ cho mình Tạ Phúc nghe, nhưng không hiểu sao lại lọt vào tai tên đại qui nô kia.

-" Cái gì? Tiểu tử thối, ngươi dám nói lời của ta như thả rắm? Ngươi chán sống rồi phải không?- Quách Lạc gầm lên.

Mấy tên áo lam nghe vậy thì cười sảng khoái:" Hắc Điền, nói phải lắm!!"

Áck, thực ra ta chỉ muốn hai bên hoà bình thôi không hề có ý khiêu chiến!

-" Hắc Điền?? A tên này là qui nô mới của Bạch Liên lâu. Há há há, đúng là một tên vắt mũi chưa sạch, lại còn đen hoắc như đống phân!!"- mấy tên qui nô áo đỏ cười sảng khoái chế giễu.

Hắc Điền toàn thân lửa giận phừng, không muốn đụng chạm đến mấy tên này, nhưng thực không ngờ chúng lại dám xúc phạm họ tên của nàng...

-" Con bà nó, ta đây quân tử đã không thèm chấp nhặt mấy tên chó điên cắn càn như các ngươi, vậy mà không biết lễ giáo , đã vậy đừng trách ta".

Bọn qui nô cả hai nghe giọng khí thế của Hắc Điền không khỏi ngẩn người.
Tên đại qui nô Quách Lạc hung tợn quát : " Mau lên lột da tên tiểu tử thối này cho ta!".
Lập tức mười yên áo đỏ vai u bắp thịt xắn áo,  định lao đến Hắc Điền hành hung.
Còn người kia thì khẽ cười khẩy, đợi bọn chúng đến gần chỉ nhẹ nhàng xoay người, thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh chóng thoát khỏi ma chảo của bọn áo đỏ mà không bị xây xước gì.
Bọn kia nhất thời cả kinh, vừa mới quay đầu lại đã bị ám khí bằng sỏi của Hắc Điền bắn cốp vào đầu, rên la không ngừng. Phút chốc cả mười tên kia đều lăn lộn dưới đất.
Mấy qui nô áo xanh lam thì ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Hắc Điền hạ gục bọn áo đỏ kia xong đang an nhàn trở về vị trí cũ.
Trong mắt đến3 phần kinh ngạc, 2phần không tin, năm phần bội phục.

Bọn qui nô áo đỏ gắng gượng ngồi dậy, nhìn yên tiểu tử gầy hom kia thì lòng chợt run lên.

Hắc Điền nhếch mép hướng bọn áo đỏ kia lên giọng:
-" Hắc Điền ta không hề muốn đắc tội với ai cả. Nhưng thấy điều bất bình tuyệt đối không làm ngơ.Coi như hôm nay là bài học cho các ngươi. Nên nhớ,chèo kéo khách là đấu miệng đấu lưỡi, đừng đụng tay chân đánh người, ỷ mạnh hiếp yếu."

Hắc Điền nói ra một đống đạo lí, tự dưng thấy kính ngưỡng bản thân vô cùng: "Ha ha, ta quả là có phong thái của bậc trượng phu".
Qui nô áo lam của Bạch Liên lâu cũng đồng thanh lên tiếng:
-" Hắc Điền nói  đúng lắm, đấu với nhau là phải dựa vào miệng lưỡi lôi kéo khách hàng, các ngươi từ nay đừng giở trò bạo lực ở đây nữa. Như vậy mới chính đáng".

Bọn áo đỏ nghe vậy bất ngờ đỏ mặt xấu hổ, đúng là từ trước đến nay chúng toàn giở trò bạo lực giật khách từ tay qui nô áo lam.Trò này tiểu nhân vô cùng.

-" Được! Từ nay chúng ta hứa sẽ không giở trò bạo lực nữa, cùng so tài chèo kéo với mấy người"- tên Quách Lạc gật đầu ưng thuận.

Hắc Điền hài lòng trở lại cuối hàng ,mấy tên qui nô áo lam ca ngợi hoài không dứt.

***
Ngày hôm ấy, mãi đến lúc chiều tà xế bóng, đèn hoa thắp lên rực rỡ mới thấy khách khứa kéo đến chốn thanh lâu chơi hoa thưởng nguyệt.
Lại nói về vụ chèo kéo khách của hai thanh lâu.
Theo ánh đèn lồng mập mờ ở ngã tư, ba tên công tử ăn vận khoa trương , cầm quạt phe phẩy tiến tới hai thanh lâu phía trước.
Quy nô áo lam nhìn là nhận ra bọn công tử này là con trai của huyện lệnh đại nhân, là khách quen của Hồng Hạnh lâu nên không có ý tranh giành. Còn bọn áo đỏ đương nhiên là cúi gập người lễ phép: " Tam vị công tử! Mời đi lối này!"

-" Các vị đại gia, chờ chút ,chờ chút!!"
Giọng nói xiểm nịnh của người nào đó vang lên khiến ba tên kia không khỏi quay đầu lại.
Chỉ thấy trước mặt là một thiếu nên gầy gò vận đồng phục màu lam, mắt to sáng lên, hai tay ôm quyền, dáng vẻ thấp kém cúi đầu:
-" Tiểu dân bạo gan xin hỏi các vị có đúng là khách quen của Hồng Hạnh Lâu không??"
Câu này thốt ra khiến không chỉ hai bên qui nô nhíu mày mà 3 tên kia cũng ngạc nhiên.

-" Đúng thế, bọn ta là khách lâu năm ở đây,ngươi hỏi vậy có ý gì?"

-" Tiểu dân là Hắc Điền-quy nô mới của Bạch Liên lâu, vừa lớn lên đã phải bán thân ở đây làm nô bộc,chưa từng trải qua vị đời.
Lại nghe nói Hồng Hạnh Lâu nức danh phong tình ca kĩ, sơn hào hải vị khắp bốn phương đều có... Trong tim hâm mộ vạn phần..."- Nói đến đây liền trưng ra đôi mắt lấp lánh :" Vậy ba vị đã từng nghe qua món " Mỹ ngư tuý tửu", " Nhãn hạnh đào hoa ca tẫn" chưa?"

Ba tên kia nghe xong vẻ mặt hơi sửng sốt, mà quy nô hai bên cũng một phen há mồm.

-" Món này có sao? Thực sự chúng ta chưa nghe danh"-một tên cao gầy trong ba tên kia lên tiếng.

-" Ngay cả ở Hồng Hạnh lâu các vị cũng chưa thấy??"- Hắc Điền chớp chớp mắt tỏ vẻ kinh hãi.

-" Ừm, chưa hề nghe qua!"

Mghe tới đây, Hắc Điền bỗng chốc quỳ thụp xuống, hai tay chắp lạy liên hồi : " Quả đúng là tổ tiên đội trì, bồ tác phù hộ, phật tổ khai ân, con may mắn hơn nhiều người vì được thưởng thức cái món hiếm hoi kia. Món ăn tuyệt mĩ đến cả Hồng Hạnh lâu cũng không có,.. May mắn được tận mắt hưởng thụ, có chết cũng cam lòng.."

Mấy tên quy nô đỡ trán kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra với tên tiểu tử này, còn ba tên công tử kia cũng ngơ ngác nhìn nhau.

-" Rốt cục là món tuyệt phẩm này như thế nào, ngươi nói rõ ra xem."

Hắc Điền miệng hơi cười cười đứng lên, quả nhiên ba tên này sụp bẫy như dự tính.

-" Tam vị đại ra, hai " món ăn" này phải nói là đạt đến độ cực phẩm nha. Món " Mỹ ngư tuý tửu" còn gọi là người cá say rượu, đó là một khúc múa của tuyệt sắc giai nhân hồ ly trong thiên hạ, rúng động lòng người. Với lớp xiêm y mỏng manh, mĩ nhân ngâm mình trong hồ chứa rượu lớn uốn lượn những cử chỉ hút hồn. Hương men của rượu hoà quyện với điệu múa mê li của mĩ nhân thật là làm cho chúng dân thất điên bát đảo, chết đi sống lại... ".

Lời nói của Hắc Điền như tái hiện lại hình ảnh mĩ nhân đang ở trước mặt, vô cùng sống động, khiến ba tên kia không khỏi nuốt nước miếng.

-" E hèm! "- Hắc Điền lên giọng tiếp tục lí giải:" .. Nhưng đó vẫn chưa thấm vào đâu so với "món ăn" thứ hai. Món này có tên "Nhãn hạnh đào hoa ca tẫn" bởi nó chỉ đôi mắt hoa đào đẹp mê hoặc chúng sinh. Thực ra đây là một tiết mục đàn ca của hoa khôi nức tiếng xa gần. Khi biểu diễn, người này thường dùng khăn mỏng màu đỏ che mặt, tuy chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng vẫn thu hút bội phần, nhiều người thấy được khuôn mặt của nàng ta thì không khỏi tẩu hỏa nhập ma vì xung sướng, mà đến chết cũng cam lòng. Nhan sắc hoa khôi đó phải gọi là sánh ngang với hằng nga, lại như tiên nữ giáng trần, Vương Mẫu tái thế..".

Hắc Điền ba hoa múa mép một hồi không khỏi đảo mắt nhìn quanh. Cảm giác im lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng kì lạ vang lên.

Tong!
Tong! Tong!!!

Liếc mắt hai bên ,thấy 2 đám quy nô như chúng phải tà thuật, thần trí mơ hồ đang không ngừng tưởng tượng về hình dáng mĩ nhân kia.
Lại liếc về ba tên công tử trước mặt. Ba tên kia quả hồn bay phách loạn, hai mắt đờ đẫn, miệng không ngừng rớt nước miếng. Quả là mấy tên háo sắc!

Một lúc sau , ba tên này mới lấy lại dáng vẻ bình thường,  vội hướng Hắc Điền tỏ vẻ thiện cảm:"Vị huynh đệ, vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết hai "món" tuyệt mĩ ấy nên tìm ở đâu không?"
Hắc Điền vội cười hì hì:" Tam vị đại gia lại quên rồi. Tiểu nhân đã từng nói từ nhỏ đến giờ mới đến thanh lâu này làm quy nô, hai món kia còn không phải ở Bạch Liên Lâu này thì rốt cục ở đâu chứ!"

-" Cái gì?? Ở Bạch Liên Lâu? Sao bổn thiếu gia ta chưa từng nghe qua!!"

Hai bên chúng nhân vẻ mặt cũng ngơ ngác. Nhất là đám qui nô áo lam còn kinh ngạc hơn. Họ ở đây lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua hai tiết mục kì diễm kia. Không phải là tên tiểu tử này bịa chuyện đấy chứ.

" Các vị thiếu gia chưa nghe qua là lẽ đương nhiên, bởi tối hôm nay là lần đầu tiên khai vị. Lý ma ma vốn chỉ cho mời những khách quan tiêu sái, bậc trượng phu, anh hùng có đức có tài trong thiên hạ. Kẻ khác không có bản lĩnh tuyệt đối không được vào..."

" Cái này..."- Một trong ba tên kia vẻ mặt lo lắng, vội phân bua:"  Tiểu huynh đệ, chúng ta tuy là khách quen củ Hồng Hạnh Lâu, nhưng cũng từng ghé thăm Bạch Liên lâu không ít, cũng gọi là chỗ quen biết với Lý ma ma, ngươi xem, chúng ta có thể...."

Bọn quy nô áo đỏ nghe vậy thập phần kinh hãi, vội chạy đến vây kín ba tên thiếu gia kia:" Tam gia tuyệt đối không được tin lời của tên xú quỷ này nói, hắn miệng lưỡi lươn lẹo, nhất định đang lừa các ngài.Hồng Hạnh Lâu là nhất ở đây, hạng dung chi tục phấn tầm thường của Bạch Liên lâu các vị không nên để lọt mắt!. Các cô nương của chúng tôi trẻ đẹp non tơ, hầu hạ các vị sẽ hài lòng."
Nhưng ba tên thiếu gia ki đều chẳng để ý lời nói của bọn quy nô này, một mực tiến đến chỗ Hắc Điền ngọt nhạt:" Tiểu huynh đệ, ngươi xem ba chúng ta đều là thiếu gia quyền quý, đức cao vọng trọng, chắc cũng đủ tiêu chuẩn để vào đó đêm nay chứ..?"

-" Cái này!.." - Hắc Điền ra vẻ khó xử:" Quả đúng là Lý ma ma giao cho thuộc hạ dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần để mời khách đến... Nhưng cái kia.."

Câu nói lấp lửng nhưng lộ rõ mục đích, tên thiếu gia cao gầy lấy ra hai lượng bạc trắng nhét vào tay Hắc Điền:

" Cái này... Ngươi thấy được không, chắc chúng ta đủ tiêu chuẩn vào trong rồi chứ !!"

Hắc Điền lúc này hai mắt phát sáng rực rỡ, kiềm chế nước miến đang trào lên ,sau cười tươi, giọng nói vang vang nịnh bợ:

" Ai da! Ba vị thiếu gia anh tuấn hơn người, tấm lòng lớn lao như bồ tát, xứng đáng là bậc trượng phu, xứng đáng được ngắm mĩ nhân!!! Mời mời các vị đi theo ta."
Sau đó tiểu quy nô áo lam cúi đầu lễ phép dẫn đường, ba tên kia phất quạt theo sau hướng về Bạch Liên lâu.

Đợi bốn người kia đi khuất vào trong, mấy tên áo đỏ mới kinh hãi vò đầu:

" Tam vị công tử không thể đến đó...!"

" Đến Bạch Liên Lâu dĩ nhiên tốt hơn chỗ các ngươi!"- quy nô áo lam vênh mặt đắc ý.

" Dám cướp khách quen của chúng ta, bọn tiểu nhân!!!

" Còn không phải bọn ngươi tiểu nhân trước sao?"

Một lam, một đỏ, hai bên xắn cao tay áo chống hông lời qua tiếng lại chửi nhau đến đau đầu. Người đi đường xem chuyện này như cơm bữa ngán ngẫm lắc đầu rời đi không thèm quan tâm.

*****_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nugiatrai