Chương 3:
Hắc Điền giờ chính thức là tên của Thanh Lam ở cái thời cổ đại này. Nàng xuyên không tính đến nay đã được hai tháng, sống ở núi Phúc Lâm cùng với cha mẹ "mới" ở đây. Mà nơi đây phải gọi là sơn lâm cùng cốc, khỉ ho cò gáy, ngoài ba người họ ra, tuyệt nhiên không thấy một ai khác.
Căn nhà nhỏ của hai vị phụ mẫu này được xây cất đơn giản ở bên sườn núi, phong cảnh hữu tình, đẹp và thơ mộng.
Nhưng Hắc Điền dường như chẳng có tâm trạng buồn ngắm cảnh. Tình trạng lúc này của bản thân, ai da, phải nói là thương tâm vô hạn, cực khổ vô cùng.
Thử nghĩ xem, bạn là một cô gái của thế kỷ hai mốt, có khoa học, có tri thức, được bao bọc tiện nghi bởi công nghệ hiện đại. Ấy vậy mà quay về cái thời cổ đại này.. Hairzz!! Sáng sớm chưa thấy mặt trời đã bị gọi dậy luyện khinh công của cái người gọi là phụ thân, tiếp đó, ca hai lại phải theo mẫu thân lên núi hái thuốc, học y thuật. Đến bữa cơm trưa,không thịt không cá, cháo trắng thông ruột, lại phải tăng ca tiếp tục luyện võ công đến khi mặt trời xế bóng. Còn chưa kể bên cạnh, nhĩ công bị tra tấn , một đôi phụ mẫu, kẻ xướng người họa, phô bày đủ các loại chiêu thức võ công quỷ dị , đôi khi lại cùng nhau xướng lên vở " phu thê tâm đầu ý hợp" tình chàng ý thiếp mang thành giao cách cảm , mãi không xa rời...
Khụ! Ta gần như sắp phát điên lên rồi. Nếu dạy cho ta mấy chiêu thức nhận ra đồ cổ, hay khả năng biến bùn đất thành vàng bạc, đương nhiên ta sẽ một thân lao lực, dốc hết khả năng để tiếp thu, học ngày học đêm, đến chết mới thôi... Ack!! Nhưng họ lại dạy mấy cái y thuật rối rắm, võ công nặng nề thế này,...đối với kẻ lười há miệng chờ sung như ta, thật là khó hơn lên trời.
Phi phi phi, lại còn phải nuốt cái thứ gọi là cháo trắng kia suốt hai tháng nay, ta thực sự sắp thành tăng ni, mà không sắp thành ma đói mới đúng... Á á á!! Sao số ta lại đen đủi như vậy!!
Hắc Điền đúng là đã nhận ra nguy cơ lớn nhất của bản thân chính là thể xác và tinh thần đều đi xuống với tốc độ không phanh. Nhìn lại diện mạo bây giờ của bản thân, phải nói là ruột đau như cắt... Này, thứ nhất là đôi lông mày, đã không có nét ngài duyên dáng, mà đã rậm còn rậm thêm, không cần đoán cũng khẳng định nguyên nhân là do bị mẫu thân ép phải nếm thử nhiều loại lá cây sinh ra tác dụng phụ. Không chỉ lông mày mà tóc tai cũng tươi tốt hẳn lên, chẳng khác gì nam nhân. Còn đôi mắt, tuy không được coi là mắt hạnh chứa nước, hay dáng phượng kiêu sa, nhưng cũng tạm coi là to tròn, có thần. Vậy mà chỉ sau hai tháng mất ăn thiếu ngủ đã trở thành vô hồn hốc hác, thâm quầng gấu trúc. Ôi ,còn chưa kể đến đôi môi đầy đặn giờ đã ngả nhạt nứt nẻ, da xanh nhợt nhạt, tay chân chai sần, người ngợm gầy hom như quỷ đói, ẻo uột không thấy sức sống,.... Sa sút vô cùng.
Thứ hai, điều mà Hắc Điền lo lắng chính là vẫn chưa biết được đây là triều đại nào? có phát triển hưng thịnh không? Cổ vật tập trung nhiều nhất ở đâu? Kho báu rốt cục được chôn ở chốn nào??
Suy nhĩ hồi lâu, rút cục Hắc Điền quyết định hôm nay sẽ lấy hết can đảm điều tra.
Sau mấy canh giờ luyện tập khắc nghiệt, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cứ nghĩ lại phải ăn cháo trắng, ruột gan Hắc Điền không khỏi trào lên run rẩy. Nhưng không ăn chẳng lẽ nhịn đói.
Áck!! Nhưng không phải Hắc Điền đói quá mờ mắt đó chứ. Trên bàn lúc này sao lại la liệt toàn đồ ăn ngon thế kia!!
-"Mẫu thân, cái này..... Cái này là..là?"
Hắc Điền ngạc nhiên líu cả lưỡi, chắc nhắn đồ ăn là thật rồi mới ngồi xuống bàn.
-" Tất cả là do mẫu thân chuẩn bị cho con. "- Điền Ngọc lão nương cười hiền hậu
-" Đúng vậy! Hai tháng nay Điền nhi của ta thực sự đã vất vả rồi!"
Hắc Điền hai mắt rưng rưng , lệ trào khoé mi. Thực sự xúc động vô ngần. Ruột gan ,dạ dày nhảy múa không ngừng.
Được sống rồi! Ta thực sự không phải sống kiếp ăn chay nữa. Những tưởng từ nay đến hết đời sống ở đây không thịt không cá, phải dùng cháo trắng lọc ruột. Lại không có côca , tăng lực để giải khát, phải uống nước suối thanh lọc... Nhưng trời xanh quả không phụ người tốt, ta cuối cùng cũng thấy thịt, là thịttt á!!!
Hắc Điền lập tức nhìn phụ mẫu của mình bằng một con mắt khác. Chậc chậc, mẫu thân và phụ thân quan tâm ta thế kia, vậy mà ta còn nghĩ họ keo kiệt, bủn xỉn, bo bóp để hài tử của mình chết đói. Thật là lấy bụng dạ tiểu nhân so lòng quân tử...
Hắc Điền vẫn giữ nguyên khuôn mặt xúc động,vai khẽ run lên, hai tay ôm quyền:
-" Phụ thân, mẫu thân, hai người đối với con ơn cao như trời bể, hài tử nhất định sẽ cố gắng rèn luyện, không phụ lòng hai người".
-" Được rồi, con ngoan, mau mau ngồi xuống ăn cho nóng, coi chừng đồ ăn nguội hết".- Điền Ngọc mỉm cười gật đầu.
Hắc Điền vén áo ngồi xuống, nhìn con gà quay trước mặt ,yết hầu bắt đầu phát ra tiếng "ừng ực". Tuy thế không quên lễ nghĩa, thuận tay vặt một cái đùi gà đưa vào bát Hắc Phù:
-" Phụ thân, người cũng nên tẩm bổ."
Rồi bẻ cái đùi còn lại chuyển đến bát Điền Ngọc:
-" Cả mẫu thân nữa, người vất vả rồi".
Và không quên kèm theo khuôn mặt tươi cười nịnh bợ.
-" Là phần thưởng giành cho sự vất vả khổ cực của con, Điền nhi con cứ ăn uống tự nhiên không cần khách sáo với chúng ta". Hắc Phù vỗ vỗ lưng hài tử.
-"Vậy con không khách sáo ..."
Sau đó rất tự nhiên cầm cả con gà đưa vào miệng nhai cắn sộp soạp, miệng mũi mỡ mèo bóng nhoáng, không quên đưa mấy lời bình luận.
-" Gà này thịt vừa dai vừa giòn, hảo hạng, hảo hạng. Canh nấm nấu với cá lóc ,thơm mà không quá nức, đậm đà mà không lợ, .. Lại thêm món sườn heo trưng thuốc bắc, Lá đắng xào thịt dê, da cóc hấp cam thảo, xương rắn ninh táo tàu, da trâu bọc hạt sen..,. Toàn là những món ăn tinh thông trí não, bổ khí mát tì, đả thông kinh mạch, lại được chế biến rất tốt. Không quá chín cũng không quá nhũn, ăn vào sướng miệng.., lại muốn ăn tiếp.."
Cùng với đoạn bình luận của Hắc Điền, những món ăn trên bàn vơi đi không ít.
Lão Hắc Phù bỗng cười cười khoái trá:
-"Bà xem kìa Điền Ngọc , Điền nhi của chúng ta đã dần nhận biết mùi vị của thảo dược trong thức ăn rồi. Vả lại cũng vô cùng hiểu chuyện, chúng ta bắt ăn cháo trắng mà cũng không oán trách."
Oán trách?
Ta có thể oán trách sao. Nếu ta không hiểu chuyện mà ca thán , không chừng hai người nổi giận sẽ bỏ đói ta trong rừng sâu cũng nên. Ta đâu có ngốc.
-" Thật ra chúng ta cũng là lo nghĩ cho con thôi. Luyện công và thử thuốc là phải tiêu hao nội công, nếu như ăn nhiều thịt và rau quả lung tung , rất có thể nội công nhiễm độc , nguy hiểm đến tính mạng. Cháo trắng tuy khó nuốt nhưng ít nhiều thanh lọc tâm mạch, lại vẫn đủ dinh dưỡng."
Mặt Hắc Điền hết tái lại nhợt, chân mày đen khẽ chau lại. Nguy hiểm! Thật nguy hiểm quá.!
-" Vậy hôm nay sao mẫu thân lại cho con ăn đồ ăn...ngon. Chẳng lẽ không còn nguy hiểm nữa sao..??"
-" Đúng vậy! Võ công của con giờ đã cao thêm, nội công tốt hơn, đương nhiên là có thể thích ứng với những đồ ăn này."- Điền Hoa ôn tồn giải thích.
-" Vậy ,từ hôm sau con sẽ không phải húp cháo trắng nữa.." - Hai mắt Hắc Điền lập tức sáng lên.
-" Đúng vậy! Nhưng thay vào đó , có lẽ con sẽ phải uống canh hợp dược. Như vậy tốt cho sức khoẻ."
" Canh hợp dược". Cái này! Không phải cái thứ kinh khủng lần trước mà Điền Ngọc mẫu thân cho ta uống khi bất tỉnh sao?? Hại chết ta a!!!
Hắc Điền nặn ra một nụ cười vặn vẹo miễn cưỡng, nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét.
Hôm nay có thể xem là ngày thoải mái nhất của Hắc Điền trong hai tháng khổ cực kia. Buổi chiều, nàng cũng được đặc xá không phải luyện công.
Bóng tà dần xuống, thấy phụ thân Hắc Phù đang ngồi nhàn nhã ở cây cổ thụ trước nhà, Hắc Điền vui vẻ chạy lại ngồi kế bên.
-"Phụ thân mời người ăn táo"
-" Ha ha! Đúng là Điền nhi ngoan của ta!"- Hắc Phù cười vang, tiện tay lấy quả táo cho vào miệng.
-" Phụ thân , là con có điều muốn hỏi,... Con muốn hỏi.. rốt cục đây là triều đại nào vậy ạ?".
Hắc Điền lấy hết dũng khí hạ quyết tâm hôm nay dù thế nào cũng phải điều tra được một ít thông tin. Ở đây đã hai tháng, vậy mà phụ mẫu giống như giam lỏng nàng ở đây, hỏi chuyện gì cũng bảo Hắc Điền còn nhỏ, đợi khi nào võ công tinh thông thì mới có thể hành tẩu ngoài kia.
Ngoài kia còn chẳng biết thế nào thì làm sao hành sự được.
Lão Hắc Phù khẽ thở dài, lắc đầu:
-" Ta vốn định sau này mới nói với con. Nhưng con đã tò mò như vậy, ta cũng sẽ nói ngắn gọn."- sau đó khẽ lấy xương cá tăm răng, nói:" Nơi đây vốn là Đông Ngọc quốc, dưới quyền cai trị của vua Bạch Càn. Đất nước phát triển rất phồn thịnh.
" Đông Ngọc quốc"- cái tên sao lạ hoắc vậy? Rõ ràng đất nước này không có trong lịch sử Trung Quốc.
Hắc Điền suy đi tính lại, nghĩ lại đã từng đọc hết cuốn lịch sử Trung Quốc khi ôn thi, cộng thêm sự tự tin bởi sự hun đúc của tiểu thuyết và phim truyền hình thì chắc chắn rằng đất nước này thật sự bị người ta quên đánh dấu vào sử thi dân tộc.
Nhưng mà sao cái tên này có vẻ quen quen, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi?
Á á nhớ ra rồi! Đại não Hắc Điền bỗng loé lên rồi co rút nặng nề: Rõ ràng khi quyển sách kia mở ra, Hắc Điền đã nhì thấy dòng chữ màu vàng đậm chói mắt :" Đông Ngọc quốc ". Vậy ra lịch sử về đất nước này đã bị chôn vùi trong lăng mộ đó. Vậy nếu ta bôn tẩu ở đây tìm vài báu vật, sau này nếu có thể trở về,lập tức đem báu vật và quyển sách kia làm bằng chứng về sự tồn tại của quốc gia này, ..không chừng sau này tên tuổi vang danh sử sách, tiếng thơm ngàn đời.
-" Vậy còn gì nữa ạ??.."- Hắc Điền cảm thấy phải tìm hiểu kĩ hơn.
-"Hết rồi."
-" Hết rồi? Là sao hả phụ thân? Chí ít người cũng phải kể sơ lược về lịch sử đất nước, chồng giặc ngoại xâm thế nào, nội chiến ra sao..."
-" Ai da, tiểu tử, con quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Với lại hơn 30 năm nay, ta và mẹ con sống ẩn dật ở núi Phúc Lâm này, làm gì quan tâm đến ngoài kia xảy ra chuyện gì ... Ừm ! Hơn nữa tuy ta chưa thể nói thân phận của chúng ta cho con biết, nhưng kì thực chúng ta có rất nhiều cừu gia, ở ngoài kia thực sự nguy hiểm.
Ách! Nguy hiểm thật, phụ mẫu có nhiều cừu gia ,đương nhiên tính mạng con trẻ như ta nhiều phần đe doạ. Vậy phải tiếp tục ở đây nương náu đến già sao?? Ta còn muốn tìm tiền ,tìm báu vật, cả sự nghiệp công danh nữa.!!
Nghĩ đi nghĩ lại, Hắc Điền cuối cùng cũng đả thông tư tưởng, mục tiêu là luyện võ công đến cảnh giới cao siêu để bảo vệ tính mạng mình, thứ hai, thông thạo y thuật để tự chữa trị cho bản thân nếu chẳng may bị thương. Nói trắng ra là câu "phòng bệnh và chữa bệnh" với phương châm sinh tồn cơ bản: người không vì mình, trời chu đất diệt.
* * *
Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã một năm trôi qua. Võ công của Hắc Điền giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều. Còn về y thuật, tuy chưa tinh thông lão luyện nhưng cũng đã nhận biết được dược liệu, và có thể điều chế một số loại thuốc đơn giản.
Hôm đó, sáng sớm, Hắc Điền đã theo phụ thân vào rừng để luyện võ. Trời thu thoáng chút âm u, gió thổi từng đợt se lạnh, Hắc Điền không khỏi rùng mình hắt xì một cái. Lúc đó, đột nhiên xung quanh nàng, gió lốc mạnh nổi lên. Lá vàng xung quanh bay mù mịt vây kín người nàng. Hắc Điền chưa hết ngạc nhiên đã nghe đằng sau có tiếng nói:
-" Điền nhi, mau đỡ lấy ám khí này của ta"
Giọng nói vừa dứt liền thấy một loạt tiếng "vút vút" vang lên, xé toạc bầu không khí.
Lá vàng và đất cát vẫn bay vù vù quanh người, khiến Hắc Điền không thể nhìn thấy thứ gì bên ngoài, trong lòng nàng ai oán: Lão già này, lúc nào cũng muốn thử ta.
Hắc Điền khẽ xoay người,mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận tiếng động kia ngày càng lao nhanh tới.
Xem nào, chuyển động có vẻ nhanh nhưng tiếng gió thổi cho thấy lực cản tương đối lớn, chứng tỏ vật này có thể tích không quá nhỏ,lại chứng tỏ ám khí không phải kim tiêu, cũng không phải phi dao. Cộng thêm vài tiếng lạo xạo khi lướt qua lá cây, đích thị đây là mấy hòn sỏi.
Xác định ám khí xong, Hắc Điền chuyển động một cách dứt khoát gọn lẹ. Nhanh chóng giơ hai ngón tay chộp lấy mấy viên sỏi đang bay tới với tốc độ chóng mặt.
Vút vút
Cùng với tiếng động đó , mấy hòn sỏi đều được Hắc Điền kẹp trên người với tư thế an toạ.
-" Tám, chín..."
-" Mười"
Viên cuối cùng bay đến khá nhanh , tay hắc Điền đều mắc giữ sỏi ,nhưng nhanh chí liền há miệng ngậm chặt lấy.
Hú hồn! Đúng là muốn dọa chết ta mà!
-" Ha ha ha !"- Một tiếng cười vang và ngay tức khắc đám lá kia cũng trở lại bình thường.
-" Đúng là Điền Nhi đã khá lên rất nhiều."- Lão Hắc Phù gật đầu, khẽ vuốt chòm râu dưới cằm thỏa mãn.
Hắc Điền vẻ mặt hơi uất ức, ném hết sỏi đá xuống.
-" Phụ thân, lúc nào người cũng giở mấy chiêu thử sức cũ ngắt thế! Hại con mệt muốn chết!"
-" Điền nhi , đừng trách lão già này, ta cũng chỉ muốn con tốt hơn thôi.
Lão Hắc Phù đang phân bua, đột nhiên nghe tiếng động ở bụi cây cách đó không xa, hai mắt đột nhiên sáng lên:
-" Điền nhi, mau xem bên đó".
Hắc Điền vẻ mặt chẳng mấy hứng thú quay lại, chỉ thấy sau bụi cây là một con lợn rừng đang gặm lá.
-" Phụ thân, chẳng phải đó chỉ là con lợn rừng thôi sao.." - Nói rồi lấy tay vả vả vào miệng đang ngáp ruồi, tỏ vẻ ngán ngẩm.
-" Đúng là lợn rừng, vậy con mau bắt nó đi!"
Gì?? Còn bắt ta tóm con lợn kia sao! Ta đâu có điên!
-" Cái này,.. Cái này thật khó a. Con đâu có mang dao, lại không có cung tên làm sao bắt nó được!"
-" Con chẳng phải có võ công sao, dùng vài tuyệt chiêu là hạ gục được nó."
-" Nhưng..."
-" Thôi được rồi, ta cũng chỉ mong hôm nay có bữa cơm thịnh soạn... Nếu con không muốn thì thôi, dù sao chắc con ăn cháo trắng cũng quen rồi."
"..."
Mắt ai đó đột nhiên loé lên.
-" Phụ thân nói đúng, lợn rừng năng ăn năng uống để nuôi cho to xác. Nay bỗng dưng dẫn xác trước mặt chúng ta, ta không thể lãng phí được ".
Nó vừa dứt câu, người kia loáng cái đạp lên lá cây, nhẹ nhàng tung vài đòn cơ bản.
Tiếng lợn lòi đột nhiên rống rồi im bặt .
Một lúc sau Hắc Điền vác con lợn đang bị buộc chặt trên một khúc củi lại chỗ Lão Hắc kia.
Gương mặt lão già kia đương nhiên thoả mãn vô cùng:
-" Giỏi lắm Điền nhi, hôm nay đến đây là được, chúng ta về thôi."
***
Thời gian cứ thế lại trôi thêm vài tháng nữa. Phụ mẫu của Hắc Điền biết không thể giữ con mình mãi ở chốn sơn lâm cùng cốc này, nên đã sớm nghĩ đến giây phút nói lời chia li để hài tử ngoan của họ được đi khám phá ngoài kia.
Một buổi sáng sớm, sau bất ngờ trước bàn cơm rượu thịt của mẫu thân, Hắc Điền lại được hai người kia dẫn đến một nơi.
Mà cái này cũng chẳng thể gọi là một nơi, bởi đây chính là phòng của Hắc Điền.
Cái phòng nhỏ nhỏ đơn sơ này, sống ở đây hơn một năm, Hắc Điền ngắm mãi cũng thấy ngán. Bây giờ có ai hỏi: trên tường có bao nhiêu vết lở? mái ngói có mấy chỗ hổng? gián bọ cư chú ở đâu? Tủ gỗ có bao nhiêu con mọt?... Thì cũng xin thưa rằng Hắc Điền sẽ trả lời trôi chảy không sai nửa chữ.
Ban đầu Hắc Điền cũng thấy lạ khi phụ mẫu dẫn mình đến nơi này. Nhưng đến khi lão Hắc Phù chuyển dịch cái giường của nàng ra, Hắc Điền mới nhận ra dưới đó là một mật đạo.
Áck!! Ta đúng là ngu mà! Thì ra phụ thân và mẫu thân trữ của cải ở ngay dưới giường ta. Vậy mà ta nằm trên của cải vàng bạc hơn một năm trời cũng không nhận ra,.. Thật là mất mặt cho kẻ mang tiếng đạo mộ tìm bảo vật như taaaa!!!!
" Phụ thân, mẫu thân, cái này là..."- Hắc Điền nói được nửa câu vội nuốt ực đống nước miếng đang trào lên ở cổ họng.
-" Điền nhi, đến bây giờ ta sẽ nói cho con biết thân phận của hai chúng ta."
Hic! Hai người không nói ta cũng biết được 7 phần rồi. Hai người chắc chắn là một trong những quái hiệp trong giang hồ, do đó mới dạy ta mấy món võ vớ vẩn này cho ta,lại thêm làm việc gì xấu xa dẫn đến mới có nhiều cừu gia, nên mới tới đây ở ẩn. Tình huống này mấy phim kiếm hiệp nào chả có.
Có lẽ suy nghĩ của Hắc Điền cũng không khác lời Hắc Phù nói ra là mấy, lão ta khẽ vuốt râu thở dài:
-" Thời trẻ, ta chính là một thần trộm nổi tiếng thiên hạ. Nhưng ta hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Và ta cũng chẳng phải tiểu nhân nên sau khi cướp đồ, thường để lại kí hiệu.. "
Nói đến đây, Hắc Điền ngờ ngợ ra điều gì, lập tức chen ngang:
-" Dấu hiệu đó liệu có phải là một cành mai không phụthân?...Chẳng lẽ người chính là Nhất Chi Mai.??".
Lão Hắc Phù hơi ngạc nhiên rồi chau mày lại:
-" Hairz! Sao ta có thể bắt chước cái kí hiệu truyền đời cũ rích của của cái tên xú quỷ đó. Ta đây, thanh cao hơn hắn, đương nhiên kí hiệu là để lại một bông mẫu đơn để phân biệt rồi. Vì thế mọi người gọi ta là Nhất Mẫu Đơn."
Ặc! Cái gì mà " Nhất Mẫu Đơn". Rõ ràng đạo lại của phiên bản kia, vậy mà còn nói không thèm bắt trước... Phụ thân, người cũng bao biện quá đi!
-" Ta hành nghề này từ năm 17 tuổi, 5 năm sau gặp được Điền Ngọc- khi đó là Một dược nhân có tiếng, cả hai đều đồng chí hướng, sau đó ta và bà ấy thành thân với nhau. 10 năm sau, vua Bạch Càn lên ngôi quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, sau đó chúng ta mới tính giải nghệ ,tới chốn núi núi rừng hoang vu ở ẩn, tránh bọn cừu gia trên giang hồ."
Mẫu thân của Hắc Điền cũng tiếp tục câu chuyện:
-" Chúng ta ở đây mấy chục năm qua cũng không còn vương vấn ngoài kia nữa. Nhưng kể từ khi có Điền nhi, dù con là hài tử của chúng ta, ta và phụ thân con cũng sẽ không ích kỉ bó buộc cuộc đời con ở đây được."- Nói rồi hơi xúc động :" Nay quyết định đưa con đến đây để giao lại bảo vật, hi vọng con sẽ nối nghiệp của chúng ta, dùng tài đức giúp ích muôn dân bách tính"
"Bảo vật"-, yết hầu Hắc Điền khẽ trượt xuống, tâm tư xao động: Ta biết mà, phụ mẫu nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, chắc cũng đánh cắp được nhiều đồ giá trị.. Nhưng nay lại giao hết cho ta..! Trời ơi, tấm lòng phụ mẫu cao quí biết nhường nào...
-" Phụ thân, mẫu thân! Điền nhi cả đời một lòng hiếu thuận với hai người như trời xanh xanh hoài xanh mãi, biển kia lam mãi một màu, lại nhiều như cỏ kia phủ trên núi Phúc Lâm, xanh mãi một màu xanh..."- khụ !!lời nịnh bợ này lỗi dùng từ!! Xanh nhiều quá đi.
-" Điền nhi, con đừng nói vậy.."- Điền Ngọc khẽ chấm khăn lên mắt:" Được rồi con mau đi xuống nhận bảo vật đi."
Hắc Điền ôm quyền với phụ mẫu, sau đó tiến về phía mật đạo. Cả cơ thể cứ run lên theo mỗi bước đi.
Cái này gọi là quá xúc động!, cứ nghĩ trong đó là bao nhiêu bảo vật quý giá thì có thể quỳ sụp xuống mà lạy chứ đừng nói là run.
Nhưng mà... rốt cục là sao thế kia? Khi Hắc Điền giơ đuốc rọi vào căn phòng tối om của mật đạo thì cũng là lúc chấn động ập đến.
Ôi chao! Báu vật!! ...thì ra là cái này đâyyyy!!
Trong mật đạo nhỏ ẩm thấp này, một con dao nhỏ bọc da treo trên tường, một vài quyển sách cũ nát và cuối cùng là một chiếc trâm gỉ đặt trên mấy cuốn sách kia.
-" Phụ thân, mẫu thân, cái này..."
Hắc Điền kinh ngạc líu cả lưỡi.
-" Đích thị là bảo vật của chúng ta."- Hắc Phù tiếp lời.
Cái này?? Rốt cục bảo vật gì chứ!
Sau đó Lão Hắc lại lấy con dao trên tường xuống trao cho Hắc Điền.
-" Cái này là kỷ vật gia truyền của ta, nó là con dao tốt con hãy giữ bên mình"
Sau đó ,tiếp tục đưa cây trâm gỉ lên:
-" Còn cái này tuy xấu xí nhưng nó là chìa khoá thần kì, có thể mở được tất cả các loại khoá. Giờ ta trao lại cho con."
Nói đoạn liền cài cây châm lên búi tóc giữa đầu Hắc Điền.
-"Phụ thân "- Mắt người kia chợt cay cay.
-" Điền nhi, mấy quyển sách này là "dược thần bí quyết". Cái này ta cũng truyền lại cho con". Diền Ngọc đưa ba quyển sách cũ kia cho Hắc Điền, khóe mắt cũng rưng rưng.
-" Mẫu thân!"
Hắc Điền không kiềm chế được, nước mắt lăn dài trên má. Dù gì cũng là tình phụ mẫu gắn bó gần một năm trời, họ lại không ngần ngại dạy dỗ , lại còn trao hết bảo vật của họ cho mình( khụ!! Mặc dù mấy đồ này trông xấu xí). Giờ đây giây phút sắp lìa xa, Hắc Điền cảm thấy thương tâm vô cùng. Cảm giác này hệt như giây phút Hắc Điền phải chia tay bố mẹ ở quê nhà, một mình sang Trung Quốc lập nghiệp.
Ngày hôm đó, sau khi chia tay với phụ mẫu, Hắc Điền với tay nải trên lưng, một mình rời núi Phúc Lâm lên đường , trong lòng không quên lời thề lập công danh,tạo sự nghiệp lớn, giúp đỡ bách tính, sau đó sẽ tìm phụ mẫu báo đáp.
* * * * *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top