Chương 1: Cuốn sách ở hầm mộ.

     Thanh Lam có nằm mơ cũng không ngờ một ngày cái vận cứt chó của mình cũng có ngày may mắn đến thế.
Nằm mơ ư??? No no!!.Ban nãy rõ ràng thầy giáo đã đọc lại hai lần danh sách những sinh viên được tham gia vào cuộc tham gia khai quật lăng mộ của một vị vua nào đó vừa được phát hiện. Trong đó rõ ràng cái tên Hà Thanh Lam đựợc nhắc lại tới hai lầnnnnn!!.
  Hỡi thượng đế, hỡi phật tổ, chắc chắn các ngài đã nghe thấu lời cầu nguyện thống thiết của của người thiện lương như con. Không bù cho những cố gắng mà con đã tu luyện lâu nay!! Cơm không ăn nửa hột, nước không uống nửa ngụm, thấy thịt như thấy kẻ thù, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa,... Khụ! Hình như hơi quá rồi.

Thanh Lam trong lòng như có hàng ngàn chim chóc nhảy nhót ,nắng xuân nhộn nhạo. Cuối cùng giờ khắc thay đổi cuộc đời cũng đã đến.
Rốt cục ta vất vả đêm ngày học tiếng Trung còn hơn tiếng mẹ đẻ , luyện nhãn thần công nhìn sỏi đá có thể hoá thành vàng là vì cái gì chứ? Lại còn một thân lao lực, khổ tâm nhối lòng để thi vào cái trường chuyên nghành "  giám bảo vật" , chuyên đào tạo nhân viên " đạo mộ" bên Trung Hoa để làm gì chứ??
  Hắc hắc!! Tất nhiên cũng chỉ đợi có ngày hôm nay, cái ngày có thể tự tay khám phá lăng mộ , truy tìm đồ cổ. Sau đó nếu phát hiện ra vật gì mang giá trị ngàn đời, uy phong chấn vũ thì mặc nhiên tiền đồ lên như nước. Ấy, còn chưa nói nếu may mắn phát hiện ra kho báu, đương nhiên sẽ tậu về không ít của cải... Hắc! Đến lúc đó thì một thân danh giá, áo gấm về làng! Đất nước Việt Nam sẽ tự hào về một vị chuyên viên đạo mộ và giám định đồ cổ như ta. Còn gia đình,  ây da, còn phải nói nữa sao,  đương nhiên là đêm ngày khóc than , nước mắt  lênh đênh đến long trời lở đất vì có một thần tài như ta rót tiền vào nhà rồi...
- " Ê! Mỗ Lam ngươi còn không mau lau hết nước miếng đi! Ta thấy chữ "tiền" và chữ "danh"  dán đầy trên mặt ngươi rồi kìa."

Thanh Lam khẽ chau đôi lông mày đen như sâu róm, mắt liếc đứa bạn ngồi bên cạnh. Hairzzz!! Cái tên Tạo Hoa này! Ngươi cũng giỏi phá vỡ mộng của ta quá đi!
Tuy nhĩ thế nhưng cũng trưng bộ mặt tươi cười:

-" Đương nhiên là còn cần Tạo tỷ tỷ chỉ giúp rồi. Chuyến đi lần này nói chung là phải" đào sâu bới kĩ", phải chuẩn bị tỉ mỉ về thể chất và tinh thần, lại càng cần phải nâng cao long nhãn, bồi bổ tư duy,.."

- " Đủ rồi! " - Tạo Hoa đưa tay đỡ trán rồi lắc đầu: " Mồm miệng ngươi như thế, khó trách lầ đầu gặp ta còn tưởng là người bản xứ gốc lâu năm ở Trung Hoa.... Nhưng ngươi quả nhiên đã vất vả đến đây , tất nhiên là phải có một ngày thành công rồi.."
Sau đó ,Tạo Hoa đứng dậy vỗ lưng Thanh Lam:
-"Còn không mau  cùng ta xuống phòng dụng cụ lấy đồ trang bị  cho chuyến đi ngày mai.."

-"Tất nhiên ta phải nhanh nhanh đi rồi, sao ngươi không nói sớm hơn"- Thanh Lam vẻ mặt hốt hoảng.
Nói rồi vội vàng lôi Tạo Hoa phóng vù một mạch cuốn gói khỏi lớp,  trông thần trí hơi hốt hoảng ,trong miệng lẩm bẩm như niệm thần chú:" Nhanh nhanh!! Đến chậm dụng cụ tốt sẽ bị lấy mất , đồng nghĩa với việc khả năng tìm ra kho báu cũng giảm xuốngg! "

   *            *              *
Sáng hôm sau, cả đoàn khai quật của trường đại học cũng đến được lăng mộ kia sau một chuyến bay dài. Lăng mộ, à không, phải gọi là hầm mộ này mới đúng ,nó bị chôn vùi trong lòng đất duới một khu rừng già cỗi, cây lá héo úa ngả màu và cách khá xa khu dân cư. Nghe nói mấy ngày trước, vài người nông dân nghèo sống dưới chân núi lên đây hái củi, tình cờ đào được mấy vỏ bom còn sót lại sau chiến tranh. Sau đó không hiểu họ vận chuyển thế nào mà vỏ bom phát nổ, làm sập cửa hầm mộ. Thế là người ta mới phải tìm chuyên viên để đến đây khai quật, bởi chẳng ai biết rốt cục hầm mộ này có nguồn gốc từ đâu ,là của vị vua nào.
Mấy thông tin cơ bản này đương nhiên là Thanh Lam nghe thầy giáo phân tích không ít. Cô quan sát một lượt đội hình. Từ a đến z đều tông xuyệt tông một đồng phục màu xanh đất, đặc trưng cho trang phục thám hiểm vô cùng bí ẩn. Hơn nữa trên mặt ai cũng bịt kín khẩu trang, đầu đội mũ bảo vệ  (dáng tương tự như mũ cối ở Việt Nam). Sau lưng mỗi người đều đeo một chiếc balô to sụ để đựng một số dụng cụ nghiên cứu cần thiết.
Thanh Lam đồng hành cùng Tạo Hoa. Đáng lí ra lúc này Thanh Lam phải hào hứng đến nỗi đạp phăng mấy hòn đá vướng chân trước cửa mà xông vào tiên phong mở đường.
Đáng tiếc là do hôm qua hưng phấn quá độ , chằn chọc không ngủ, nghĩ  đến đồ cổ là liền cự tuyệt chu công, nghĩ đến kho báu là nước dãi lại bắn tứ tung hoài không dứt, hại người kia hai mắt tuy to mà vô hồn hốc hác, thân hình cao gầy mà hết cúi lại gập, ẻo oặt như khúc xương gãy.
 
  -" Nhìn bộ dạng của ngươi kìa.. Chậc, thế mà bảo chung sức tìm kho báu.! "

-" Kho báu"!!! - người kia thẳng lưng kinh hô, " Đương nhiên phải tìm , phải tìm..."
Nói đoạn lại che miệng ngáp ruồi. Sau đó vội vã không quên kéo người họ Tạo kia chạy theo đám người kia vào trong hang mộ.

-" Mọi người cẩn thận, hầm mộ này, chúng ta là người khai quật đầu tiên, nhưng cũng hết sức cẩn thận bởi có thể có nhiều nguy hiểm."
-" Vâng, đoàn trưởng"

Sau đó mọi người lần mò trong lăng mộ cũng cẩn thận hơn. Dù đã mặc áo giáp" bất khả xâm phạm" bên ngoài, nhưng khuôn mặt ai nấy nom cũng khá lo lắng. Đi được một đoạn, cả đoàn phát hiện có vài cái xác tên lính canh đứng ở một số góc tường. Hơn nữa nhìn độ phủ của bụi và mạng nhện cũng đoán ra nơi đây xây dựng cách đây hàng yrăm thế kỉ, vậy mà xác mấy tên lính này như thể còn nguyên ,không hề bị phân huỷ, tư thế đứng thẳng ,đầu hơi cúi. Cứ như những người lính còn sống sờ sờ đang đứng gác vậy.
Mọi người nhìnn nhau nghi hoặc, lấy đèn pin và kính lúp săm soi một lúc rồi lại đi sâu vào trong. Đi một đoạn, bỗng xuất hiện hàng trăm huyệt đạo mở ra.
Cuối cùng đoàn trưởng quyết định chia  2 người làm một đội người, mỗi đội sẽ vào nghiên cứu một huyệt đạo.
Thanh Lam và Tạo Hoa dĩ nhiên là một đội, lúc này trong đầu Thanh Lam chỉ nghĩ đến kho báu nên đầu óc tỉnh táo hơn. Hai người, bốn cái tay, lúc cầm kính lúp săm săm soi soi, lúc lại giơ đèn pin chiếu chiếu rọi rọi, lúc lại dùng dao chuyên nghành cạo lớp đất trên tường. Kinh dị hơn, là lúc này mắt của Thanh Lam sáng rực lên hơn đèn pha, mắt nhìn đến độ sắp thủng cả tường để lôi ra báu vật ẩn chứ đâu đó.
Hai người đi càng lúc càng sâu, càng lúc càng tối hun hút.
Tuy rằng đã học hai năm kinh nghiệm chống áp lực khi " đạo mộ" nhưng cả hai vẫn không khỏi run khi dấn bước vào trong.

-" Mỗ Lam, hình như có tiếng nước chảy phía trước.

-" Ta cũng nghe vậy, hình như còn có chút tia sáng lấp ló.."

Hai người thoáng chút vui mừng  chạy đến ,bỗng trước mặt lại xuất hiện thêm 2 lối rẽ nữa.

-" Chia ra"- Cả hai đồng thanh nhìn nhau và lên tiếng.
Tiếp đó mỗi người lại mỗi ngả.
Thanh Lam đi theo huyệt đạo một đoạn bỗng thấy ánh sáng ngày càng lấn nhiều diện tích. Sau đó Thanh Lam phát hiện một căn phòng, bên trên có khoétmột lỗ nhỏ thông thiên với bên ngoài. Giữa căn phòngcó một mỏm đá to, bên trên đặt một hộp gỗ nhỏ

  Cái .. Cái kia?? Liệu có phải là đồ cổ hay hộp đựng kho báu trong huyền thoại ?? Mắt to của Thanh Lam càng trợn to lên,phát ra thứ ánh sáng vàng khè như đèn pha. Yết hầu lăn lộn khổ sở vì nước bọt tiết ra quá nhiều.

Không đúng!- Thanh Lam lắc đầu rồi chấn tĩnh :" Rõ ràng trong phim truyền hình, thùng đựng kho báu ít ra phải to bằng nửa cỗ quan tài, qua khe hở cũng thấy ánh kim của vàng thỏi loé lên chói mắt, còn có, cái đó... Âm thanh xộn xạo của đá quí, châu báu gọi hồn, mà tại sao ta chẳng thấy có cảm giác gì vậy. Kì lạ!!
Vừa nghĩ, Thanh Lam vừa di chuyển nhẹ nhàng đến hòm gỗ, bước đi cũng thận trọng.

-"Cốp!!"

Thanh Lam ném một hòn sỏi vào hộp kia, vẫn không thấy phi tiêu hay khói đạn bắn đến

An tâm!! Không có mai phục.
Lần này Thanh Lam thoải mái bước đến nâng hộp kia lên. Cảm thấy nhẹ hẫng!! Có gì không ổn!!

Cái hộp không khoá. Thanh Lam hít một hơi rồi mở hộp ra...
"Hííttt"....
Khụ. Gì , chỉ có một cuốn sách cũ!!"- người kia trợn mắt cả kinh.

Thanh Lam nhìn cuốn sách, tức giận ném cái hộp cũ nát xuống đất. Tức cha chả là tức, còn tưởng đồ gì quí hiếm , hoá ra , hoá ra..
   Nhưng nghĩ lại người kia cũng thấy chút kì quặc. Đúng rồi, nhất định trong qyển sách sẽ vẽ đương tìm ra kho báu. Còn hi vọng là còn thấy tiền .Thanh Lam lẩm bẩm rút ra châm ngôn sống tích cực của mình rồi đặt quyể sách lên phiến đá từ từ lật giở từng trang. Nhưng khi quyển sách vừa mở ra cũng là lúc ánh sáng từ những nét chữ toả ra vàng chói. Thanh Lam khẽ nhíu mày lấy tay che mắt. Toàn thân cảm giác như bị mất hết trọng lực, bay lên lơ lửng rồi bị hút mạnh vào quyển sách..

-"Áá..á không phải chứ!!!"
Tiếng kêu thất thanh của người kia nhanh chóng chìm xuống. Vài trang sách lật giở vài vòng rồi đóng kín lại. Quyển sách vẫn nằm im trên phiến đá như chưa có chuyện gì xảy ra.

     *"""""*********""""""""""*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nugiatrai