oneshot
waring: smutt, 18+, occ
;
"hả? em phải ở đó thêm tận 3 tuần nữa luôn á?"
"..vâng, do thời tiết ở đây xấu quá nên phải dời lịch lại.. anh ráng đợi em thêm một xíu xiu nữa thôi, nha?"
justatee mân mê từng lọn tóc của mình, cứ vuốt vuốt khiến nó rối mù lên, "lúc nào bạn chả nói thế, cứ xíu xiu mãi, xong vô tâm biệt tích."
nghe cái giọng điều này thì bray thừa biết anh người yêu của nó đang dỗi nó dữ lắm, "em đi làm chứ có phải đi chơi đâu mò. ngoan đi, lúc về em sẽ mua thiệc là nhiều quà cho anh, mấy đồ thủ công ở trên đây đẹp ơi là đẹp luôn á!" nó ngả hẳn người ra sau, cảm nhận sự êm ái của chiếc giường trắng mang lại. thả lỏng cả người ra, từng thớ cơ trên người đã bớt căn cứng, thoải mái mà lăn lộn qua lại trên tấm nệm mềm, đôi mắt to tròn vô thức híp lại.
"nói như bạn thì đứa nào chả nói được, bạn chỉ toàn tham công tiếc việc, bỏ bê đây mãi thôi" justatee bĩu môi, anh chúa ghét cái tính này của bray! cứ mỗi lần có job là nó đâm đầu vào làm quên cả ăn ngủ ỉa. nếu không có justatee ở bên chăm sóc thì chắc bray đã thành cái xác khô từ lâu rồi! anh đang dỗi lắm đấy, nó mà không dỗ anh thì anh để thằng khác dỗ dùm luôn nhá! khỏi cảm ơn.
tiếng đồng hồ trôi lạch cạch, đầu dây bên kia không một tiếng động.
"bạn bảo có nghe tui nói gì không đó!"
"ngủ rồi hả?"
bray chợt bừng tỉnh, nó đáp lại bằng chiếc giọng ngái ngủ, "hì.. anh cứ nói tiếp đi, em đang nghe mà.."
bray thề là nó buồn ngủ lắm rồi, ráng gượng dậy chỉ để nói chuyện vài câu với anh người yêu thôi. nó muốn được nghe giọng của thanh tuấn, ngay bây giờ.
thấy bray có chút phản hồi phản hồi thế rồi justatee cứ thao thao bất tuyệt, anh kể hết đủ thứ trên đời, chẳng ngừng nghỉ. nó thì chỉ nằm nghe, lâu lâu lại 'uhm' lên một tiếng cho đối phương biết mình vẫn còn thức.
chẳng biết đã qua bao lâu, anh không còn nghe thấy tiếng động gì từ phía bray, justatee vắt tay lên trán, thỏ thẻ. "bảo ơi..?"
ừ, chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, có chút thất vọng. cổ họng justatee có chút nghẹn. anh nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở.
"mẹ.. con lợn này, lâu lâu mới gọi được cuộc điện thoại.. anh còn chưa nghe đủ giọng của mày mà. không công bằng chút nào cả..."
"ngủ ngon nhé, ráng giữ gìn sức khỏe. anh cúp máy đây. yêu bảo nhiều, moahh."
tút tút.
justatee nhìn vào số điện thoại của bray hiện trên màn hình, chẳng biết trong đầu suy nghĩ gì mà thở dài một hơi, "haizz..."
quăng cái điện thoại sang một góc, anh chộp lấy bao thuốc trên bàn.
làn khói trắng được phà ra. dạo này thời tiết ở sài gòn thất thường lắm nên justatee đóng hết cửa sổ căn nhà luôn, phòng ngừa mưa tạt vào. căn phòng bây giờ kín mít, không một lối thoát. điều đó làm cho khói thuốc chẳng thể tan biến, nó cứ thế nhiều dần rồi bao chùm cả không gian, thật khó thở. justatee ngửa cổ ra sau, đầu dựa hẳn vào thành ghế. nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi đang tê dần vì vị cay, vị the, và, vị đắng của thuốc lá.
chuyện bray lại lăn đùng ra ngủ trong khi nói call với anh như cơm bữa. từ ngày ra mv tới giờ, lịch trình của bray dày đặc kinh khủng, cứ đi diễn mãi. tới nỗi mà dù sống chung nhà nhưng muốn nhìn thấy mặt của nó cũng là một điều khó khăn. justatee giận lắm nhưng không làm gì được, thời gian nói chuyện còn không có thì làm gì có thời gian mà giận dỗi. khi chương trình 2 ngày 1 đêm vừa gửi giấy mời nó tham gia, justatee đã nhiều kêu bray từ chối đi, bởi anh hiểu quay chương trình thực tế khổ lắm, phải vận động tay chân, đánh nhau xước đầu mẻ trán chỉ để có được miếng cơm, miếng cá bỏ vào mồm, có khi bị chấn thương nữa cơ. nhất quyết không thả cửa cho nó đâu! cơ mà bray cứ đòi đi, khóc bù lu bù loa lên, ăn vạ anh mãi. chả hiểu sao nó cứ nằng nặc phải đi cho bằng được, justatee thấy phiền quá, cũng bất lực. đành ngậm ngùi gửi gắm nó cho người anh em sương máu, big daddy. trước khi đi anh đã dặn dò nó và big kĩ càng rồi, dù có việc gì xảy ra thì cũng phải biết nhường nhịn nhau, em ngã anh nâng, lá lành đùm lá rách, các thứ các thứ.. thế mà kiểu đéo gì hai thằng lại thi nhau ganh đua, hơn thua từng tí một.
bao thuốc cứ thế vơi dần đi, tàn thuốc cũng vươn vãi ra bàn.
justatee biết bray nhớ anh dữ lắm, anh cũng nhớ nó. nhưng vì thời gian công việc của cả hai không đồng đều nên phải chấp nhận tạm yêu xa một thời gian, cụ thể là 1 tháng. không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng, đủ để justatee nhận ra tình yêu của bản thân dành cho bray lớn hơn anh tưởng. không dám nghĩ đến cảnh mình phải sống mà thiếu nó, khó chịu thật.
giọng của bray phát ra trong căn phòng khiến anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, justatee hướng mắt lên tivi, từ khi nó vắng nhà, lúc nào anh cũng mở chương trình "2 ngày 1 đêm", để có có thể nghe giọng nó nhiều hơn, và, đây là cách duy nhất để giữ chân anh lại cái đất sài gòn này. nếu không có nó thì anh đã đặt vé máy bay để ào lòng bảo từ đời nào rồi!
;
4h13p
justatee bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, toàn thân tê dại, lạnh cóng. bình thường anh hay nằm ngủ trên sofa lắm, đa phần là ngủ quên thôi. sau đó bray đi làm về, nó chắc chắn sẽ càu nhàu anh đủ thứ, nhưng vẫn bế anh về phòng ngủ và dọn lại bãi chiến trường.
cơ mà bây giờ bray đã đi xa nhà nên cái gì justatee cũng phải tự làm, kể cả việc tự lêt xác về phòng. đôi lúc lười đến nỗi anh nằm ngủ hẳn ở sofa, mặc cho cái cái lạnh sương đêm nhấn chìm cả người anh vào cơn sốt. đó cũng là nguyên nhân làm cho justatee luôn bị cảm vặt liên miên suốt mấy tuần liền.
lạnh quá. tự nhiên justatee thấy tủi thân bỏ mẹ, sụt sịt, tay anh víu chặt góc áo, nó nhăn nhúm hết cả lên. từng giọt nước mắt nóng hổi, nặng trĩu lăn xuống gò má, hai tay justatee áp vào mặt, cố gạt đi hết nước mắt. nhưng tuyến lệ cứ tiết ra không ngừng, nó rơi xuống thấm đẫm cả mảng gối. thanh tuấn nhớ bảo của anh lắm rồi.
;
tiếng chuông báo thức vang lên, chiếc điện thoại rung lắc không ngừng. justatee nhíu mày tỉnh dậy vào lúc 11h kém. vớ lấy cái điện thoại check hết một loạt tinh nhắn. nếu không phải lát nữa anh có hẹn với rhymastic thì chắc đã ngủ đến chiều luôn rồi. cơ thể đầy uể oải, khó khăn đứng lên. đầu anh hơi chóng mặt nhẹ, gắng gượng bước được vài bước thì bỗng cơn đau đầu đánh úp anh một cái. ngã quỹ hẳn xuống sàn nhà, da thịt nóng hổi chạm trực tiếp vào sàn nhà lạnh lẽo, anh rùng mình. chóng mặt quá.
chớp mắt, tất cả sự vật nhòe hết cả ra, phân thân ra thành 3, thành 4, mờ mờ ảo ảo. đôi mày justatee nhíu lại, mắt dần nóng lên, mi trên muốn nhắm cụp vào mi dưới. không được, lát nữa anh còn có hẹn bàn công việc với rhymastic. nhưng đuối quá, justatee buôn thả nằm bệch xuống sàn nhà. mắt nhắm tịt lại.
;
mở mắt lần nữa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc justatee nhăn mặt, cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn, nó cứ oan oan trong đầu. cơ thể mệt lả người, bụng đói cồn cào. cố gượng ngồi dậy thì có giọng trai bắc đặc sệt vọng vào.
"tỉnh rồi hả, nằm yên đó đi. cơ thể mày bây giờ còn yếu lắm." andree từ đâu xuất hiện, trên tay là hộp cháo nóng hổi.
"anh andree?" justatee giật mình, tay anh níu vào mép chăn, nắm đến nhăn nhíu. "em lỡ làm phiền anh nhiều rồi"
"haiz, bác sĩ nói mày bị sốt bữa giờ, sốt nhẹ thôi. chủ yếu là do suy nhược cơ thể", andree cầm cốc nước ấm đến bên giường đưa cho justatee "tee, anh thấy mày tiều tụy hơn trước rồi đó. quan tâm bản thân hơn tí đi."
justatee đưa hai tay ra đón lấy ly nước, ấm quá, "...a.. dạ, em cứ nghĩ nó là bệnh vặt thôi nên.."
hắn chau mày. "nó không phải là vấn đề?" bàn tay thon dài cạy cạy hộp cháo, khói bốc ra nghi ngút, thơm lừng.
justatee không trả lời, đầu cuối xuống, cứ nhìn vào cốc nước, cảm nhận sức nóng tản ra trong lòng bàn tay. hương thơm của hộp cháo thịt bầm làm cái bụng của anh đầy rộn rã, phát ra hẳn một tiếng, ọc ọc. tay justatee siết chặt cốc nước.
andree nhìn thằng em mình, bất lực bất lực lắc đầu, ngồi cạnh bên giường bệnh. cũng không gặng hỏi thêm nữa. "hồi trưa thằng thiện qua nhà mày, nó thấy mày nằm xỗng xoài trên sàn thì hoảng lắm. nó gọi cho anh, nhờ lái xe qua chở mày đi bệnh viện, mà nó giọng rung cầm cập. nó lo cho mày lắm đấy."
".. em biết". dù gì thì đức thiện cũng là anh em chí cốt với thanh tuấn mà. đổi lại, nếu anh mà thấy đức thiện nằm lặng thinh dưới sàn chắc anh cũng hoảng lắm. tự nhiên anh thấy mình có lỗi ghê gớm, huhu xin lỗi mày nhiều nha thiện.
thế là ở đâu ra một muỗng cháo hiện hữu trước mặt justatee, nhìn sang andree với vẻ mặt khó hiểu. andree hất mặt, "muốn chết thì cũng phải làm ma no. mày mà thành ma đói ám tao thì chết dở." miếng ăn dân tới miệng dại gì mà không đớp.
justatee húp đến hơn phân nữa hộp cháo thì mới nhớ ra gì đó. "ủa, anh andree!"
"ơi?"
"thế giờ thằng thiện đâu rồi? chả lẽ nó dám để anh ở lại đây chăm sóc cho em à."
"anh ở lại chăm mày thì có vấn đề gì à?" andree nhướng mày nhìn qua justatee.
anh có chút chột dạ,"à..ừ thì không sao, cơ mà trả lời em đi chứ. thằng thiện đâu rồi anh".
"nãy thằng thiện đang làm hồ sơ nhập viện cho mày thì con ly gọi đến rủ anh em mình đi ăn lẩu. thiện nó bảo mày bị bất tỉnh, phải nhập viện. ly biết thì cũng hoảng, nó phóng thẳng xe đến bệnh viện luôn.. ừm.." nói đến đây, andree hơi ngập ngừng tí.
"thế có gì liên quan gì đến thiện à" justatee khoanh tay lại, "làm như gái mới lớn hay gì mà cứ ấp a ấp úng, anh nói rõ ra xem nào!"
"mẹ, thì con ly nó phi xe đến bệnh viện, cơ mà đang đi giữa đường thì xe nó hết xăng. cảnh sát giao thông thấy xe nó không chịu di chuyển, tưởng nó đang đậu xe sai qui định, còng đầu về đồn luôn, giải thích mãi cũng được thả. nhưng mà ly nó quên đem theo bằng lái. thế là giờ thằng thiện phải vào đồn để chuộc người và xe về.."
"..."
;
trời chập tối thì phương ly với rhymastic cũng lết xác tới. chưa kịp hỏi thăm gì bị andree lôi ra ngoài. bọn họ to nhỏ gì đó trông bí ẩn lắm, rất khả nghi!
.
.
chưa kịp măm măm đĩa trái cây được andree mua cho thì rhymastic và phương ly đã đá cửa xông vào.
"tao được ông bâus khai báo hết rồi nên mày nên đầu thú đi tuấn", phương ly xuất hiện với một chiếc kính lúp trong tay, "yên tâm, lúc nào tao với thằng thiện cũng đứng về phía mày hết nên đừng có sợ."
"đúng đúng, hôm nay bố sẽ thông cho mày tỉnh ngộ con ạ"
justatee mặt ngơ ra, "chúng mày nói cái gì thế?? thằng cha andree tiêm nhiễm cái mẹ gì vào đầu chúng mày vậy?"
"haizz.. đến nước này mà mày vẫn còn tỏ ra vô tội thật à" rhymastic nắm lấy hai vai của justatee lay mạnh"tuấn, mày biết tại sao mày lại nằm viện không?"
"do tao bị suy nhược cơ thể. có thế cũng hỏi"
"ừ, đó là mày nói vậy. suy nhược cơ thể thì là cái cớ để che mắt thiên hạ thôi"
"???"
"chúng mày bị cái đéo gì thế? ông andree nói với chúng mày là tao bị bạo hành à?" justatee bực mình rồi đó nha, tự nhiên vu oan cho em người yêu của anh. yêu thương nhau còn không hết, bạo hành cc.
"ông bâus không nói gì hết, cơ mà dạo tao để ý, mày có những hành vi rất kì lạ.. nhoàm nhoàm" phương ly thuận tay vơ luôn mấy miếng xoài trên bàn bỏ vào họng. đĩa trái cây cứ thế vơi dần.
"đúng đúng, chắc chắn vụ này có liên quan tới thằng nhõi bray. dưới cương vị là một người bố, tao không thể để cho nó tác quai tác quái như thế được!!"
"ừ thì đúng là có liên quan tới ẻm thật, cơ mà đéo có bạo hành gì hết." justatee lườm hai người đối diện, "đừng có nói xấu bray của tao. ảnh dìm của chúng mày tao không thiếu đâu, dư sức cho hai tụi bây lên top 1 trending đó!"
"tao lo cho mày bị hành hạ, thế mà giờ mày uy hiếp tụi tao à? chỉ vì thằng bray?!" rhymastic gục vào vai phương ly khóc lóc ăn vạ "huhu, jaytee hết thương tui dồi, đàn ông đúng là 1 lũ tồi, ly nhỉ"
"mày sáng mắt chưa thiện, chỉ vì một con cúc cu mà nó quát cả anh em mình!" phương ly đưa tay lên vỗ về rhymastic, "con chó tuấn ăn cứt đá bô!"
"chúng mày cút hết cho tao!!!"
.
.
andree xử lí xong công việc, bước vào phòng thấy mỗi đứa ngồi một góc, đầu cứ chúi vào cái điện thoại, riêng justatee thì nằm một đống, mặt đen như đít nồi.
andree nhíu mày, "tao nhờ chúng mày chăm thằng tee mà giờ mỗi đứa một chiếc điện thoại à?"
"anh tự đi mà hỏi nó đó! giờ có hiếu với trai lắm rồi, có xem anh em ra gì đâu!" phương ly liếc xéo justatee một cái.
anh cũng đâu có vừa, chem chẻm lại ngay. "ít nhất tao còn có trai để báo hiếu. xem lại mày đi, toàn báo hại anh em. loại như mày có chó nó hốt!"
"mày-"
"câm" giọng andree vang lên, nó trầm đến mức đáng sợ. rhymastic và phương ly rén, cất vội cái điện thoại. căn phòng im thim thích.
"cái đồ gia trưởng, tưởng thế là ngầu" phương ly thỏ thẻ với rhymastic, andree quay đầu qua nhìn, dù cách một lớp kính đen nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hắn đang lườm mình. cả hai đồng loạt lạnh sống lưng, không dám thở ra tiếng.
cái tông giọng trầm ấy lại tiếp tục cất lên, "ly, thiện. bước qua đây"
lần lượt rhymastic và phương ly xếp hàng ngày ngắn trước giường justatee.
"mắc gì chúng mày lấy đâu ra dây xích rồi xích cổ nó vào cái giường vậy, thêm cả cái bát ăn cho chó nữa? hết thứ để trêu nhau rồi à?"
rhymastic chống nạnh hai tay ở eo, chân phải lại còn dẫm dẫm "sao anh quát em? dỗi"
"..." andree cũng cạn lời với cái độ trẻ trâu này rồi. "mở xích ra cho nó đi."
"nhưng mà-"
andree nhìn sang rhymastic, đôi mày nhíu lại " có ý kiến?"
rhymastic bị cái khí chất của andree đàn áp lập tức im bặc, chúc mừng đức thiện đã gia nhập thành công hội người hèn. anh lí nhí "anh andree thiên vị quá huhu, toàn cưng chiều mỗi thằng tee!"
"út cưng của ai đó mà, tụi mình có là cái thá gì đâu." phương ly nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ, cô nói phong long vậy đó, ai nhột thì nhột.
"muốn được ăn lẩu thì nín cái mỏ lại."
nghe thế là phương ly và rhymastic mắt sáng trưng, hớn hở lại ngay, vâng lời tươm tướp, mặt ban nãy đang bí xị, giờ tươi còn hơn hoa. justatee khinh ra mặt, đúng là vật chất quyết định ý thức!
đột nhiên andree chợt nhớ ra điều gì đó, anh tìm kiếm xung quanh mãi,"cái dĩa trái ban nãy đâu rồi"
phương ly nghe xong rén, có chút chột dạ. tại ban nãy cô ăn lỡ ăn vụng sạch rồi. cơ mà chưa kịp thú tội thì justatee đã lên tiếng, tặng kèm cả một cái liếc xéo nữa cơ "dĩa trái cây trên bàn đó hả? nãy em đem đi cúng cho cô hồn òy."
hắn thở phào, mặt lại cuối xuống, chăm chú vào điện thoại "ừ vậy thì tốt rồi, hình như mấy cái trái cây đó hết hạn hay sao đó. anh tính nhắc mày mà quên. cũng may là không có đứa nào ăn phải."
"..."
🗣️🗣️🗣️
tự nhiên phương ly bị đau bụng nên bất đắc dĩ andree phải đèo cô thẳng về nhà, giờ chỉ còn rhymastic và justatee, cả hai ngồi tán nhảm đến tận 10h. chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện, rhymastic nhìn vào màn hình điện thoại, mặt có chút đơ ra. anh vội đi ra ngoài để nghe máy.
.
.
từ lúc nghe điện thoại tới giờ, anh để ý thấy sắc mặt rhymastic lạc đi hẳn, tay cứ bấm bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó. "sao mặt tái mét thế, vợ gọi à?"
"ừm" rhymastic đang nhắn tin cho vợ, anh tính xin vợ cho mình ngủ lại bệnh viện đêm nay. cứ gõ ra rồi lại xóa, chẳng biết nên mở lời như thế nào cho phải.
"thế thì mày về đi, nếu thắc mắc về phần công việc thì cứ như hồi nãy tao nói ấy, bám sát vào đấy mà làm. có gì thì call hỏi tao cũng được!"
rhymastic khựng lại, ngước mặt lên nhìn justatee "nhưng còn mày.."
"mày cứ về đi, tao ổn rồi. không sao đâu.", anh nhìn thẳng vào mắt rhymastic
"tin tao. vợ mày đang chờ mày ở nhà đó, đừng để cô ấy phải đợi lâu"
" nếu mày đã nói vậy.." rhymastic chầm chậm đứng dậy, anh không muốn bỏ justatee một mình ở cái nơi lạnh lẽo này đâu nhưng cũng chẳng muốn bỏ vợ con ở nhà. ánh mắt rhymastic chần chừ nhìn justatee.
"làm như tao mong manh dễ vỡ lắm vậy." justatee nhe răng cười, "về nhanh đi, coi chừng ra ngủ sofa đó!"
"ê tao đi nha"
"ừm"
"tao đi thật đó, không đùa đâu."
"ừmm, mày về đi" justatee nhăn mặt. phắn thì phắn lẹ đi, cứ chần chần chừ chừ, đàn ông gì mà thiếu kiên định quá!
"sao mày không níu kéo tao đi."
"địt, bố chim cút lẹ dùm con."
"nếu mày chắc chắn như vậy thì tao về", bước đến cửa, chợt rhymastic nhớ ra gì đó, anh quay đầu lại, "cơ mà, cẩn thận. trong bệnh viện thường có nhiều ma lắm" rồi rhymastic quay gót đi luôn.
"..." justatee hối hận rồi. sau câu nói đó, như một luồng điện truyền tới, da gà nổi lên. anh giờ mới để ý lại nhìn căn phòng của mình, rộng rãi đến đến mức quạnh hiu, mấy cái giường bệnh chẳng ai nằm. cảm giác ớn lạnh chạy ngang qua tấm lưng bé nhỏ. anh nuốt khan, tay cầm lấy điện thoại, vội search kinh Phật để trấn an bản thân. quá trời kết quả, chẳng biết phải chọn cái nào, anh nhấn đại vào một clip dài 30 phút với quả tiêu đề không thể nào uy tín hơn. "kinh địa tạng"
;
căn phòng bệnh trở nên yên ắng, ngoài trời lốp đốp vài giọt mưa, dần dần nó bám đầy trên cửa sổ. mưa cứ thế tầm tã. ngồi ngắm nhìn trời mưa, anh tự hỏi bây giờ bray đang làm gì nhỉ. justatee lại nhớ nó rồi, anh muốn gọi điện cho nó, nói với nó rằng anh nhớ nó đến mức nào, nhớ đến phát điên, nhưng, justatee không làm vậy. anh chẳng gọi cho nó cuộc nào, anh sợ bray không nghe máy.
đến khi mưa đã tạnh rồi mà chẳng vào được giấc, cứ như thế anh trằn trọc đến hơn 12h sáng. bỗng, justatee nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân ngày càng dồn dập. có thứ gì đó đang hướng về phòng anh.
"vải cẹc, chả nhẽ trong bệnh viện này có ma thiệc à?"
xin đấy, anh nhát ma lắm huhu. justatee kéo cái chăn lên đến tận đầu. dù cái chăn mỏng dánh nhưng mồ hôi anh cứ nhễ nhại cả ra.
.cạnh
"vào rồi", anh vén chăn lên, hé một lỗ nhỏ xí. trong căn phòng tối, có vài vết sáng từ đèn đường ở ngoài chiếu vào. một cái bóng đen lấp ló, nó cứ chầm chậm tiến về phía anh, justatee run cầm cập.
gần, gần hơn nữa. cái bóng dừng lại ở chỗ đầu giường, chả hiểu nó tìm gì mà lục lọi mãi. chợt, anh cảm nhận được nó đang nhìn bản thân, cả người lạnh toát. rồi cũng thôi, cái bóng đen cứ thế lướt qua giường.
justatee thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái bóng đen mở cửa ban công rồi tiến ra ngoài đó. cơ mà giờ anh mới để ý, cái bóng ấy lục lọi túi đồ mà hồi chiều andree đưa cho anh.
"ra vậy! không phải là vong mà là ăn trộm. kì này mày chết với tao!!"
không biết justatee lấy ở đâu ra cháy chày gỗ nhỏ, anh chậm chậm tiến về phía ban công. hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, anh đạp cửa xông ra. cầm cái chày đập mạnh vào khoảng không vô định.
.cốp
"a!"
justatee nhận ra mình vừa đập trúng cái gì đó, bất giác lùi lại. anh vội chạy vô phòng bật đèn.
đúng như dự đoán, có nguyên cái xác nằm xả lai ngoài ban công, tóc tai che hết mặt mày. cơ mà nhìn kĩ, có chút quen quen.
justatee chầm chậm tiến về cái xác, anh zoom đôi mắt mình vào. mồm há hóc cả ra.
"ANH ANDREE???"
👻👻👻
"em xin lỗi anh mà, hic"
"xin lỗi thì làm được gì, giờ mày đưa đầu ra cho ổng gõ lại một cái thì được!" rhymastic vừa rờ rờ nhấn nhấn vào đầu andree vừa xuyết xoa, "u chu cha sao mà sưng to thế."
andree nhăn mặt lại, "a! nhẹ thôi. đau!"
"ai bảo anh thiên vị! cưng chiều thằng tee cho lắm vô. nó cho một cú vào đầu, vẫn chưa tỉnh ngộ!"
justatee lườm rhymastic, "mày nín họng cho tao!"
"mày câm họng vào đi thiện. không thằng tuấn nó dọng cái chày vào đầu mày đó." lại thêm con ly kháy đểu vào, bực mình thiệc chứ.
thế là phòng bệnh của justatee lại đón chào thêm một thành viên mới. không ai khác chình là nam rapper andree right hand, nguyên nhân nhập viện là do chấn động não loại nhẹ.
"anh chịu mày thật luôn đấy, tuấn" andree xoa nhẹ cái trán, một cục u rõ to, tím rịm. "chả hiểu kiểu gì mà mày sẵn sàng vung gậy oánh tao luôn vậy!"
"ban đêm ban hôm anh ghé qua mà không báo trước nên... em tưởng ăn trộm..huhu em xin lỗi mà "
"ôi bâus ơi là bâus, anh dại trai vừa thôi!"
andree đang lướt điện thoại thì cũng dừng hẳn lại, mặt khó hiểu nhìn đối phương, "mày lại lên cơn à ly?"
"lại chả sai? thằng tuấn nó gõ hẳn một cú vào đầu, sao anh không chửi thằng nó đi, bảo thiên vị lại tự ái."
"..."
"trán bầm như vậy người ta khéo tưởng anh bị anti-fan chọi gạch vào đầu không đấy" rhymastic nhẹ nhàng sức thuốc bôi ngoài da lên cho andree, "khổ thân anh tôi, nuôi ong tay áo."
"sưng to như vậy show nào dám mời"
justatee đâu có ngờ cái bóng đấy là andree, cứ tưởng là ma hay ăn trộm gì không cơ. nãy giờ bị cái bọn ăn hại kia đay nghiến, anh tự ái vô cùng. đúng là chỉ có bray mới thương anh thôi, huhuhuhu
🛌🛌🛌
vài ngày nữa trôi qua, trán của andree cũng đã bớt sưng. hắn xuất viện để tiếp tục chạy show. trong khi đó justatee vẫn nằm lì ở bệnh viện dù cho bệnh tình của anh đã ổn, có thể xuất viện ngay lập tức luôn.
"mày tính làm thanh tuốn vlog-cuộc sống trong bệnh viện thật à?" phương ly chóng cằm nhìn anh. "xuất viện đi cho tao nhờ."
justatee đang ăn dở tô cháo, trước mặt là chiếc điện thoại, anh đang quay video mukbang. "ừm hứm, ở trong đây vui mà, có mày và thằng thiện thay phiên nhau tới chơi, lâu lâu đám ss tới thăm bệnh nữa. bớt cô đơn hẳn."
"khổ thân bạn tôi, yêu vào xong hỏng hết cả não. nói năng linh tinh đéo chịu được."
"tao nghiêm túc đó, ở nhà chán phèo. chẳng muốn ăn uống gì luôn. không có bray làm gì cũng buồn!"
"thật luôn? mày nhớ con cu đến mức quên cách làm người à. hay có tâm sự gì? cứ nói ra đi, tao nghe."
justatee không trả lời, đôi mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ. hồi trước, mỗi khi anh đi làm về đều có bray đợi ở nhà, nấu ăn tươm tất, căn nhà lúc nào cũng ấm cúng hơn hẳn. kiểu, giờ nó đi công việc rồi, ở nhà đéo có ai đợi mình nữa, anh cũng chẳng muốn về. cứ thui thủi một mình, justatee ghét cảm giác đó lắm.
tiếng của phương ly vang lên cắt ngang suy nghĩ "ơ thế thằng thiện nói đúng à?"
justatee khó hiểu nhìn qua cô, "nó nói gì?"
"thì nó bảo là, thằng bray bị vỡ nợ, bị giang hồ siết nhà nên mày không về nhà được. bảo sao cứ thấy ru rú trong bệnh viện"
"biến mọe về nhà đi, không tiễn."
"tôi sợ tôi về bạn lại nhớ tôi thôi!"
"mày đánh mấy kí phấn mà mặt dày dữ vậy ly?"
🗣🗣🗣
_______
đẹp trai - chung tình có 102
hôm nay 18:36
justatee:
thế là không ai đến chơi với bé thật àh
các người tệ lắm huhu
may__lily:
thế mà hồi chiều tao đến thì mày đuổi
giờ thấy hối hận chưa😏
bây giờ cầu xin tao quay lại còn kịp
justatee:
ai cũng được trừ mày ly ạ
binzpoet:
sorry
nay đan xinh bận đi date với người êu roài💕
justatee:
có người yêu phát quên luôn ae
binzpoet:
mày khác đéo?😊
justatee:
anh tou thì sao
cả anh bâus nữa
qua chơi với em đi mòoo
tlvrnsl:
mày nghĩ vợ tao cho tao bước chân ra khỏi nhà sau 6h rưỡi à?
andreerighthand:
mày nghĩ vợ tao cho tao bước chân ra khỏi nhà sau 6h rưỡi à?
🐔
nay anh bận chạy show ở 1990 rồi.
rhymastics:
=)))))))
sợ bị ăn thêm 1 cái chày vào đầu thì nói mọe đi.
justatee:
....
may__lily:
@justatee sao mày không hỏi tao?
justatee:
mày tha cho tao đi
tao không chịu đựng nổi nữa đâu😭😭
anh bâus xích con ly chặt vào nhé
em sợ lắm dồi
andreerighthand:
👍
may__lily:
má
các người nói vậy là sao
tự ái vl
đàn ông đúng là 1 lũ tồi
anh buồi hết thương em rồi😭
may__lily đã thu hồi tin nhắn
andreerighthand:
anh thấy rồi
khỏi phải thu hồi
may__lily:
hj
nãy bị vong nhập đột xuất
justatee:
hèn vl
sống lỗi quá
đề nghị bạn bớt sống lại
may__lily:
?
@justatee
tối ngủ đóng cửa sổ chặt chặt vào🙂
justatee:
@andreerighthand
còn chữa được không
có gì em góp thêm 1 ít cho
andreerighthand:
bệnh mãn tính
có chữa cũng không hết đâu
may__lily:
buầy thế anh
mọi người đã xem
may__lily đã thu hồi tin nhắn
_____
chán quá! không thể chịu đựng được nữa, justatee quyết định sẽ đi dạo quanh cái bệnh viện này, dù gì thì từ lúc vô đây tới giờ, anh chưa có đi dạo ở nơi này. không chần chừ, anh nhảy xuống giường. trang bị cho mình một chiếc áo khoát thật ấm áp, đã sẵn sàng, xuất phátt.
làn gió thu khẽ thổi qua, "h-hát chì.." nước mũi anh chảy ra tùm lum, anh lúng túng vội đi tìm vòi nước để rửa mặt. dòng nước lạnh như đá khẽ chạm vào da mặt, da gà da vịt cứ thế nổi lên.
"meo meo~"
cứ thế, một con mèo nhỏ tiến tới chỗ anh, bộ lông nó xơ xác,mặt mũi nhem nhẻm, chân tay lấm luốc, cơ thể gầy gò đến phát thương. justatee cúi người xuống nhìn nó, anh bị ấn tượng đôi mắt to tròn, xanh biếc, và, vàng óng. là một đôi mắt hai màu! nó hướng mắt lên, trong vắt. anh như bị thôi miên, cứ ngắm nhìn nó mãi, đôi mắt sâu thẳm. anh tính chạm vào nó, như bản năng, con mèo vội rụt người lại, đồng tử nó giãn ra, móng vuốt dần lộ ra sau lớp lông, cứ như nó có thể quào anh bất cứ lúc nào. từng đợt gió cứ thổi qua làm anh rùng mình, mèo con cũng rên ư ử. justatee nhìn nó mà thấy xót, dù gì thì anh bận đồ dày cộm thế này mà còn thấy lạnh, nói gì đến bộ lông lởm chởm với cái thán hình xương xỏ đó.
"méo meo, lạnh lắm hả, lại đây với anh cho ấm nè, meoo~" justatee giả lại tiếng mèo để dụ nó, mèo con chớp mắt vài cái, nó lùi lại rồi ngoảnh mặt bỏ đi. ơ kìa! anh chỉ muốn san sẻ cơ thể ấm ấp này với mèo con thôi mà, đừng có mà chê chứ! anh vội đuổi theo nó, mèo con dẫn anh đi đến phía sau của bệnh viện, nơi này toàn là cây cối và vài cái đèn đường lởm chởm, cứ chớp tắt chớp tắt mãi. điều này làm anh có chút rén. đi theo lối mòn một hồi thì đến bụi rậm, mèo con không chần chừ mà nhảy vô, justatee nhìn mèo con khuất dạn. anh không thể đi theo nó được nữa, anh sợ bị lạc lắm, chán nản quay về phòng bệnh, nhìn lên cái đồng hồ treo tường. ôi vãi, đi mới có một chút mà gần 10h rưỡi rồi.
cầm điện thoại lên, mắt anh mở to ra
"VÃI LỒN?", không kiềm được mà thốt ra. trước mặt là 4 cuộc gọi nhỡ, nhưng quan trọng là cái tên, nguyên chữ "báo con♡" đập vào mắt. anh vội vàng gọi lại, tim cứ thế mà đập liên hồi.
"alo, bảo hả? em gọi anh có việc gì không dọ"
"từ bao giờ muốn gọi anh thì em phải cần lí do vậy, cơ mà khoan. anh bị nghẹt mũi à?"
"hả, à ừ thì, trời chuyển mùa rồi mà, anh bị cảm thì có gì lạ đâu!"
"nhưng em ghen đó!"
justatee khó hiểu, "ghen cái gì cơ? mày bị hâm à!"
"để em nói cho mà nghe nè. anh bị cảm đồng nghĩa với việc bọn virus đang ở bên trong anh!"
"ừm hứm, thì có vấn đề gì?"
môi bray cứ thế mà nhếch lên "chỉ có em, một mình em mới được ở bên trong anh thôi, hiểu chưa. ngốc quá à". tuy không ở gần nhau nhưng bray có thể đoán được rằng justatee đang ngượng, mặt anh sẽ đỏ bừng lên vì câu bông đùa của nó. và đúng thật, justatee chỉ biết câm nín, tai anh nóng ửng lên, hơi thở có chút rối loạn nhịp. chẳng biết thằng khứa này học đâu ra mấy cái sếch dốc.
im lặng một hồi lâu, bray không muốn phí thêm thời gian, nó lên tiếng "sao hong nói gì hết vậy, không nhớ em à?"
"nè, nói gì đi, em nhớ anh lắm luôn á. em muốn nhìn thấy mặt anh, muốn ôm anh, muốn nghe giọng của anh, nên là, đừng có giận em nữa, nha!"
"ai thèm giận!!" anh phịu má, bảo yêu anh, nhớ anh, vậy mà gần 1 tuần không thèm gọi điện cho anh. yêu thương kiểu gì lạ thế. cóc thèm nói chuyện với nó nữa!
"không giận thiệt hả?"
"thiệt, lớn rồi, ai đâu chấp mấy đứa trẻ ranh!"
"uh, trẻ tuổi dư tiền, cái nào cần lớn thì sẽ lớn."
"... tao báo công an mày quấy rối tình dục giờ"
"hì, facetime với em đi anh iuuu, em muốn nhìn thấy mặt anh!"
"hứ, muốn gì muốn à-" ơ nhưng anh đang ở bệnh viện mà, bray mà thấy chắc nó rầy anh chết, justatee chẳng muốn nghe nó diss đâu (nhạc diss nhẹ nhàng, tình cảm, không gây sát thương). "từ từ, khoan đã, anh chưa có dọn phòng đâu, bừa bộn lắm, không facetime được đâu!!"
"bình thường anh cũng bừa bộn vậy mà, có sao đâu, em không đánh giá!"
"ây daa không được đâu, nó còn khủng khiếp hơn em tưởng tượng đó."
bray chau mày lại "hửm?", nó chỉ muốn nhìn thấy mặt anh thôi mà. "nguyễn thanh tuấn! anh giấu em chuyện gì à?"
justatee rén, rất rén là đằng khác, bray gọi hẳn cả họ tên anh khiến anh có chút chột dạ, không biết phải nói thế nào cho đúng. anh biết nó rất hay overthinking, sợ rằng nó sẽ suy nghĩ vu vơ rồi tự làm kéo bản thân mình vào vũng sâu tiêu cực. aaa! anh hối hận rồi, đáng lẽ anh nên trở về nhà khi hết bệnh chứ không phải là ở lại bệnh viện, hjc. giờ thì đố ai cứu nổi thanh tuấn.
"anh đang không có ở nhà đúng không? trả lời em đi, tuấn!"
"làm gì đâu mà có, anh đang ở nhà mà!"
"ừ, vậy thì facetime với em đi? hay trong lúc em đi vắng thì anh dắt thằng nào về nhà?"
".. anh ở nhà thật, nhưng mà là nhà vệ sinh..."
"..ặc .. vậy à, thế mà em tưởng.. hì hì" bray cố nhịn cười lắm rồi đó, chắc do nó suy nghĩ nhiều quá thôi. anh của nó ngố lắm, sao trai dám dắt trai về nhà được!
[...]
_____
hôm nay 11:32
soobin.hoangson:
lát tao qua chỗ mày
có muốn ăn gì không
để tao mua cho
justatee:
sao tự nhiên hôm nay tốt với tôi quá
vậy
nói thật đi
anh làm điều gì có lỗi sau lưng tôi rồi?
😭😭
soobin.hoangson:
...
xin lỗi..
xin lỗi vì tao quá đẹp trai😋
justatee:
????
soobin.hoangson:
ăn cái gì sủa lẹ
justatee:
gâu
soobin.hoangson:
nói tiếng người
justatee:
miễn là bạn mua thì cái gì mình cũng
ăn
soobin.hoangson
mày đang bị cảm nhỉ
ăn cháo là hợp lí nhứt
justatee:
thoaiiii
bữa giờ toàn húp cháo
ngán lắm dồiii
soobin.hoangson:
vậy thì ăn cơm gà
tao biết quán này ngon lắm
justatee:
hôm qua vừa ăn xong
đổi menu khác cho béee
soobin.hoangson:
hmm
ăn bún thịt nướng nha
justatee:
bún thịt nướng ăn béo lắm
bray mà thấy tao bự ra ẻm bỏ tao mất
pé hỏng chịu đâuu
soobin.hoangson:
thế mày muốn ăn gì?
justatee:
ăn gì cũng được
hihi
soobin.hoangson:
ăn đấm không?
justatee:
đấm em bằng đôi môi này àh :3
soobin.hoangson:
tao nhờn với mày à :)
justatee:
ơ
bình tĩnh
bạn đừng bỏ đói tui😭😭
soobin.hoangson:
hỏi lại lần cuối
mày
ăn cái gì?🙂
justatee đã xem
justatee đang nhập tin nhắn
justatee đã xóa tin nhắn
justatee đang nhập tin nhắn
justatee:
pate với hạt
soobin.hoangson:
??
món đéo gì lạ thế
justatee:
thức ăn cho mèo đó
nuôi mèo mà không biết àk
soobin.hoangson:
djt
ai chả biết là pate để cho mèo
ý là
mày mua để làm gì?
justatee:
thì mua để ăn chớ để làm cl gì
ngu ác
soobin.hoangson:
cằc
mày đổi khẩu vị rồi à
hoang dã vl
đồ ăn của người thì không ăn
đi ăn thức ăn của mèo?
justatee:
không phải mua cho tao
soobin.hoangson đã xem
mày mua gì tao ăn đó
nhớ mua pate với hạt cho mèo
mua nhiều nhiều dô
có gì tao gởi tiền lại cho
soobin.hoangson:
tuy vẫn còn nhiều câu hỏi cho mày
nhưng okela thoai
justatee đã thả ❤ tin nhắn này
_______
thế là phòng bệnh của justatee chất đống những thùng catton chứa đầy
pate và hạt. sau khi đánh chén xong nồi cà ri mà hoàng sơn đem qua, anh khoát lên mình chiếc bommer, ôm cả đống pate đi tìm mèo nhỏ. đến trước bụi rậm, anh nghĩ mèo con đang ở đâu đó quanh đây nên cứ gọi meo meo mãi.
vẫn chẳng có gì xảy ra, mèo con đi đâu mất rồi? justatee quyết định sẽ đứng chờ cho tới khi nó xuất hiện, anh không muốn nó phải lang thang ở ngoài kiếm từng miếng ăn đâu, trông thương lắm.
justatee cứ lòng vòng ở chỗ bụi rậm mãi. áng mây che ánh khuất mặt trời cũng đã rời đi, anh vẫn cố đứng đợi mèo nhỏ, nhưng cái nắng cứ như muốn thiu đốt từng tất thịt anh. chịu hỏng nổi nữa, justatee đành trú tạm dưới một cái cây.
;
chờ mãi thì mới thấy cái cục bông nham nhở kia xuất hiện, justatee hớn hở chạy tới phía mèo nhỏ, hình như nó chưa thấy anh. mèo con nhận thấy có tiếng động, vội nhìn ngó xung quanh, những bước di chuyển của nó có sự dè chừng. anh thấy vậy thì nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, xé bịch pate ra, mùi hương cá mòi ngào ngạt tỏa ra. thơm đến nỗi mà anh ngửi cũng thấy thèm, thức ăn mèo mà soobin mua đúng là xịn quãi chưởng! kiểu này thì mèo nhỏ chạy đâu cho thoát, hehe!
đột nhiên justatee nhận ra điều gì đó, "í chết, mình quên đem cái bát cho mèo con rồi..". ừ thế là lại có thêm một vấn đề cần được giải quyết. chả lẽ anh lại đổ đống pate xuống đất luôn hả? mất vệ sinh lắm, mèo cũng phải có tiêu chuẩn riêng của nó chứ! nhận thấy mèo nhỏ đang dần mất kiên nhẫn, justatee đánh liều xoay đầu bịch pate, đưa lên miệng, dùng răng giữ cho nó không bị rớt. khi đảm bảo được pate có thể chảy xuống, anh lấy tay chụm lại hứng từng giọt thức ăn rơi xuống, anh lắc lắc cái đầu cho pate chảy ra nhanh hơn. trông anh không khác gì một đá thủ thục thụ. cuối cùng bàn tay anh cũng đầy trĩu pate, anh đưa bàn tay mình lại chỗ mèo con. theo bản năng, nó khè anh, hai chân trước nó đánh loạn xạ vào tay anh, justatee đau nhưng vẫn không rụt tay lại. đôi mắt to tròn của nó chạm với ánh mắt đầy kì vọng của anh, cùng với mùi hương ngào ngạt khó cưỡng của pate, mèo nhỏ cũng dãn nhẹ cảnh giác, nó tiến lại gần tay anh. liếm liếm phần thức ăn trong lòng bàn tay rồi điên cuồng liếm láp như sợ bị dành ăn. justatee thấy nó chịu ăn thì vui lắm, anh ngồi ngắm nó ăn thôi cũng thấy ngon miệng! cho đến gói pate cuối cùng mà anh mang nó cũng chén sạch, chắc nó đói lắm. khổ thân, cứ lang thang đơn độc một mình, có khi chết không ai hay.
anh như hoàn thành xong nhiệm vụ, vui vẻ đứng dậy, "tạm biệt nhé đồ lấm lem, có gì tối gặp lại. tao sẽ mang nhiều đồ ăn hơn cho mày nha, hì hì". justatee thu dọn vỏ pate rồi mang đi, cho đến khi anh quăng nó vào thùng rác thì mới nhận ra, mấy cú đánh "yêu" ban nãy của bé mèo làm tay anh chảy máu cả một vết dài, máu cứ thế mà nhỏ giọt xuống đường, thế mà nãy giờ anh không có cảm giác gì nhỉ? lạ thật! anh rửa sơ tay bằng nước máy rồi vụng về dán đại miếng băng cá nhân lên mu bàn tay.
________
hôm nay 14:39
rhymastic:
ê cu
nãy mày qua thăm thằng tuấn đúng không
nó đi đâu rồi
sao tao không thấy
soobin.hoangson:
hồi nãy nghe nó nói đi tìm gì á
hình như là đi tìm con mèo hoang
rhymastic:
ò
soobin.hoangson đã xem
này
cái đống pate trong phòng
ở đâu ra nhiều vậy
tính làm trạm cứu hộ động vậy trong bệnh viện hả?
soobin.hoangson:
thằng tee nhờ tao mua
cho con mèo hoang ăn hay sao á
rhymastic:
cái này mà cho mèo ăn á
mèo nào quái thai vậy
nói nó nuôi lợn tao còn tin🥰
soobin.hoangson:
tao còn tưởng nó đổi khẩu vị
mua cái đống pate đó để ăn😇
rhymastic đã xem
cần tao gọi điện nó về phòng không
rhymastic:
thôi khỏi
tao thấy nó rồi
soobin.hoangson đã xem
mày
có mua nhầm cỏ cho nó không đấy?
soobin.hoangson:
???
rhymastic:
tao thấy nó đang ở phía sau bệnh viện
ngồi xổm ngoài nắng
soobin.hoangson:
thì?
bình thường mò
rhymastic:
bây giờ đang là 2h trưa đó🙂
bình thường cái đéo gì
soobin.hoangson đã xem
VÃI CẸC
THẰNG TUẤN NÓ SỐC THUỐC À??
soobin.hoangson:
ccjv
rhymastic:
tao vừa thấy nó lắc lắc cái đầu
trong miệng còn ngậm bịch pate
nhìn bệnh đéo chịu được huhu
😭
từ khi quen thằng bray
nó quên luôn cách làm người cmnr
soobin.hoangson:
vcll
thế nó ăn pate thật à
thì ra cho mèo ăn cũng chỉ là cái cớ để
nó thỏa mãn cơn thèm khát của mình
đàn ông là sinh vật có lòng tham
không đáy😭😭
rhymastic:
mày cũng bệnh lắm rồi đấy🙂
soobin.hoangson đã xem
;
cứ sao mỗi bữa ăn là anh lại đi tìm mèo nhỏ nhem nhuốc, nó cũng dần mở lòng với anh hơn, mạnh dạn mà
tiến lại dưới chân anh để làm nũng.
"đồ cái thứ đáng yêu dễ dãi! mới cho ăn có mấy ngày mà đã bị khuất phục rồi à! haha" anh vừa chơi với mèo nhỏ vừa trêu nó. bộ lông nó không mềm mại, ngắn ngủn, sờ chẳng đã gì cả! anh chắc chắn sẽ vỗ béo con mèo nhỏ này bự thành con heo! nó nằm ngửa ra, lăm lộn qua lại. ôi cái sự dễ thương này, justatee sắp quên được bray luôn rồi! giờ mới để ý, có một vết sẹo dọc nho nhỏ dọc trên đầu mèo con, nơi đó chẳng mọc lại lông, trông hài thật sự, anh lấy tay xoa xoa đầu nó.
trời đang đầy nắng, tự dưng mây đen lại kéo tới, từng cơn gió lạnh cứ thế thổi qua làm anh lạnh run, trời sắp mưa rồi, justatee đoán vậy. nhưng anh không quan tâm lắm, giờ mà quay về thì chán lắm, dạo này lũ kia cũng bận bịu công việc chẳng tới thăm anh, dỗi thiệc sự!
một giọt, rồi lại hai giọt, mưa rơi nhiều lắm, nhưng là cơn mưa nhỏ nên anh cứ tiếp tục chơi với mèo con, đang chơi vui thì mưa nặng hạt đổ xuống như lũ, hạt mưa tạt vào mặt anh tới tấp khiến anh không nhìn thấy cả cảnh vật xung quanh. ráng mở đôi mắt ra để tìm mèo con, nó đang chui rúc ở dưới cái cây, nhưng có như vậy thì không đủ để chống chọi lại cái thời tiết cực đoan này. justatee vội lao tới bế nó vào lòng, dùng tấm lưng mình che mưa cho nó. không chần chừ, anh chạy theo hướng theo đường mòn về lại bệnh viện.
cả người và mèo ướt sũng, xui quá, bệnh viện không cho đem động vật phòng. anh đành đem mèo nhỏ ra đứng dưới mái hiên. mèo con ngoan ngoãn ngồi im, anh mệt mỏi, ngồi tựa vào tường, đôi mắt hướng về nó, bộ lông ướp nhẹp để lộ bóng lưng gầy gò của nó, nhỏ bé thật. tự hỏi bé mèo con đã sinh tồn như thế nào trong cái xã hội khắc nghiệt trước khi anh gặp được nó, phải cực đoan ra sao mới khiến cho nó đề phòng, cảnh giác con người đến vậy? anh không biết. đột nhiên, anh lại thấy hình bóng quen thuộc từ con mèo ướt kia, có chút giống với người anh yêu - bray. dù đã nấp dưới mái hiên mưa vẫn tạt vào trong cho được, thấy nó run rẩy vì lạnh. anh dan đôi tay ra, mèo nhỏ cũng hiểu ý, nó tiễn lại. justatee bế nó vô lòng mình ngồi, cố san sẻ hơi ấm cho nhau. nhìn cục bông nhỏ lem luốt đang làm ổ trong lòng mình, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như anh chưa đặt tên cho nó. nhìn vào đôi mắt hai màu to tròn và trong vắt, justatee không thể ngừng liên tưởng đến thanh bảo của anh. ngẫm một hồi, anh quyết định rồi.
justatee bế mèo con lên, hai mắt nhắm lại tạo nên một đường cong, "ray! kể từ hôm nay, mày sẽ tên là ray. ray của tao!" mèo con chắc cũng cảm nhận được nó được đặt tên nên vui lắm, cái đuôi nó ngoe ngoảy, quấn chặt lấy cổ tay anh.
;
mưa lầm mưa lốn, anh độ chắc cũng phải hơn nửa tiếng rồi mà mưa vẫn chưa ngớt. lại còn có thêm sấm chớp, cả một lớp màn mưa dày đặt trước mắt, chưa có dấu hiệu dừng lại. ray sợ lắm, nó chui rúc vào người anh để tìm hơi ấm, miệng thì cứ "meo meo" mãi. anh nhìn con vật nhỏ trong lòng mình, những ngày mưa tầm tã thì nó sẽ trốn ở đâu hay lại đi lang thang ngoài đường nhỉ? trớ trêu thật nhỉ, anh có nhà nhưng lại chẳng muốn về,còn ray, nó chẳng có nhà, cũng chẳng có nơi nào để về. một người một mèo tựa vào nhau trong cái thời tiết lạnh giá, thân nhiệt của justatee dần nóng lên, mắt anh mỏi lắm, cứ lim dim mãi, anh thả lỏng người, cứ thế mắt nhắm hẳn lại.
hình ảnh cuối cùng anh thấy được là ray đang liếm mặt anh, nhưng không hiểu sao anh lại nhìn ra được bray, khuôn mặt nó lo lắng dữ lắm, gọi tên anh mãi. đúng là ảo giác.
💤💤💤
_________
hôm nay 18:27
yunbray110:
anh rik ơi
😭😭
cíu em với
karik.koniz:
cax gì nữa🙂
yunbray110:
hình như em bị anh tuấn giận òi😭😭
phải làm sao đây
huhu
karik.koniz:
một câu anh tuấn
hai câu anh tuấn
yêu nhau thấm thiết quá ha🥰
yunbray110:
hì hì
em cảm ơn😋
karik.koniz:
có khen mày đéo đâu
cảm ơn cc
yunbray110 đã xem
mọe đang ăn tối cũng không yên
chúng mày lại giận dỗi gì nhau nữa
yunbray110:
à thì
nãy được nghỉ giải lao
xong bạn ekip dụ em xem tarot
kiểu bài nó ra xấu lắm
nó bảo là "bạn và người yêu đang
trong giai đoạn bất hòa với nhau"
😭😭😭
phải nàm sao đây huhu
karik.koniz:
uầy
mấy đứa ekip trong đoàn là tarot reader à
đa zi năng thế
yunbray110:
đâu cóa
em xem tarot online trên gu gồ ák
hihi
karik.koniz đã xem
sao anh xem mà hỏng nói gì hết dzậy
đang bận rì àh
karik.koniz:
đang block mày
yunbray110:
anh bình tĩnh
mấy đứa ekip confirm là cái đó nó uy
tín lắm
với lại
bản năng của một con chó mách bảo
em rằng
mình đang bị giận
huhu😭
karik.koniz:
bảo
mày đói không
yunbray110:
??
à hơi đói thiệt
anh hỏi chi dọ
tính mua đồ ăn cho em hỏ
em bếu nhắm dồi
hong ăn đâu đừng có muaaa
karik.koniz:
ý là
ăn gì tao cúng🥰
yunbray110 đã xem
yunbray110:
oãi đạn
tarot uy tín quá
nãy giờ em gọi anh tuấn tận mấy cuộc
mà ảnh hỏng bắt máy
nhắn tin cũng không seen
không rep luôn
😭😭😭😭
cíu bé
karik.koniz:
chắc thằng tee nó mệt
nên không nghe được đó
mai gọi lại đi
yunbray110:
ủa
bị gì mà mệt
ảnh đi quẩy sung quá nên đổ bệnh hả
karik.koniz:
??
tee nó nằm viện 1 tuần rồi
mày không biết à bảo?
tệ thế
lỡ yêu một người vô tâm🥰
yunbray110:
vc
thật à
sao anh tuấn không nói gì với em cả
karik.koniz:
hmm
chắc nó không muốn làm mày lo
nên không nói
yunbray110 đã xem
này
tao cấm mày đặt vé máy bay về sài gòn nhé
yunbray110:
ụa sao biết hay dzậy
karik.koniz:
tao dư sức đẻ ra mày
yunbray110 đã xem
yunbray110:
người yêu bị bệnh
em còn không thể ở bên cạnh
đhs thấy khó chịu vcl
karik.koniz:
giờ còn sớm
có gì tao ăn xong
tao vào viện thăm thằng tee cho
mày khỏi phải lo
ráng làm xong công việc đi
rồi hẳn về
yunbray110 đã xem
yunbray110 đã thả ❤ tin nhắn
của bạn
_______
ăn tối xong cũng đã hơn 7h, cơn mưa rào ở sài gòn đến giờ vẫn chưa ngớt, điều này có chút khiến karik bị lười, chẳng muốn rời khỏi ngôi nhà ấm áp này nửa bước đâu. anh tính đợi khi nào tạnh mưa rồi sẽ đi thăm justatee, nhưng, một có gì đó đã thôi thúc. và bây giờ karik đang có mặt ở bệnh viện. vì có chung quản lí với andree nên việc xin địa chỉ phòng của justatee là điều rất dễ dàng. thế mà karik lòng vòng kiểu gì đi hết cái bệnh viễn vẫn chưa đến đúng nơi cần đến, bất lực, karik lết thân xác đến hàng ghế chờ để ngồi nghỉ, nãy giờ di chuyển nhiều quá, cái thân xác già cõi này không chịu nổi đâu.
"meo meo..~"
karik nghe thấy tiếng mèo kêu, thỏ thẻ thôi nhưng đủ để mọi người xung quanh có thể nghe được, nhưng chẳng ai có vẻ là quan tâm, và anh cũng vậy. thứ karik muốn biết bây giờ là justatee đang năm ở phòng nào cơ.
"meoo méo"
"meo ~"
...
mèo ở đâu cứ kêu mãi, nghe cứ thảm thiết sao sao ấy, khiến karik có chút tò mò, ngó nghiên xung quanh, chẳng thấy con mèo nào, thế tiếng mèo phát ra từ đâu? anh đứng dậy và lần theo tiếng kêu ấy, karik bước đến mái hiên của bệnh viện. ngó nghiên xung quanh. mắt cậu trợn to ra, tim hẫn đi một nhịp. trước mặt anh là justatee đang ngồi tựa vô tường, mình mẩy ướt nhẹp, run cầm cập. ở trên là một con mèo, nó đang liếm mặt jusatee và liên tục kêu "meo meo". karik vội chạy tới nâng justatee lên, anh có thể cảm nhận thân nhiệt của jusatee dù cách tận mấy lớp, toàn thân nóng hổi. vội đưa justatee vào lại bệnh viện, mèo con cũng chạy theo sau, khổ nỗi chân nó ngắn ngủn. chạy đến sảnh thì bị các y tá cản lại, sau đó, nó bị tống ra bên ngoài bệnh viện. mưa vẫn chưa ngớt.
;
ở đây là đâu vậy? justatee ngó nghía xung quanh, một nơi xa lạ, anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. anh định sẽ đi dạo một vòng nơi này. có vẻ đây là một khu phố nhỏ xập xệ, những mái nhà được xếp cạnh nhau san sát, màu nắng vàng chiều như một lớp màn bao phủ lấy không gian vắng vẻ. một khu phố kì lạ, justatee dạo nãy giờ mà chẳng thấy nổi một bóng người. chẳng biết đã qua bao lâu, trời tối mịt, dù chân đã mỏi, dù chẳng biết phương hướng, dù cô độc một mình. nhưng, không hiểu sao justatee vẫn cứ tiến về phía trước, anh đang mong đợi cái gì vậy?
một cái bóng đi ngang qua tầm mắt anh rồi khuất hình sau con hẻm, mái tóc trắng và hình xăm tia chớp ở cánh tay, justatee chắc chắn cái bóng ấy là bray, anh xộc xệch lao về hướng nó vừa đi qua.
justatee hét thật to, "bảo!!"
đúng như dự đoán, cái bóng ấy quay người lại, đôi mắt to tròn long lanh của nó hướng về anh, chính là bray! anh tìm thấy nó rồi! nó nhìn anh rồi mỉm cười, cười tươi lắm. bray đi về phía anh, chậm rãi tiến lại, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực. justatee nín thở, con tim đập liên hồi, khuôn mặt ửng hồng nhẹ, không giấu nổi cảm xúc hồi hộp. anh có chút hi vọng, rằng, một điều bất ngờ gì đó sẽ xảy ra, bảo sẽ trao cho anh bó hoa tươi thắm ấy, chân quỳ một gối xuống nền, tay nó sẽ cầm một hộp nhẫn ra rồi hướng lên anh. chưa bao giờ thanh tuấn thấy phấn khích như thế này. anh dang rộng hai tay ra khi bray đã tới phạm vi của mình.
nụ cười vụt tắt, khoảnh khắc bray đi ngang qua justatee, nó không đoái hoài gì tới đối phương, cả một cái nhìn cũng không. tim justatee hụt mất một nhịp, cơn đau truyền tới ngực trái rồi thắt lại. mọi hoạt động của anh như dừng hẳn lại. chậm chầm, anh quay mặt ra sau. cổ họng khô khốc, nghẹn ắn hẳn lại, hơi thở dần mất bình tĩnh, không nói nên lời.
trước mặt justatee là bray, và, một cô nữ sinh lạ, anh chưa từng gặp bao giờ. mặt mày cô gái ấy, anh cũng không thấy rõ, điều anh biết là cô nàng có làn da trắng hồng và mái tóc xỏa đến ngang vai, một nàng thơ xinh đẹp. justatee cá là cô nàng ấy chỉ mới 17-18 tuổi thôi. bray nhẹ nhàng đạt bó hoa lên tay cô, khoát vai, kéo cô lại gần. justatee có thể cảm nhận được sự bao bọc tràng trề của nó dành cho cô nàng. không biết từ lúc nào, đôi mắt anh đã ngấn lệ.
tay chân anh bủn rủn, cổ họng nghẹn ứ lại. hít một hơi thật sâu, justatee gắng gượng hỏi "..bảo, đó.. đó là ai vậy?". đáp lại anh là tiếng gió xào xạt.
nó chẳng thèm nhìn anh một cái, trong mắt của bray bây giờ chỉ còn hình bóng cô gái trẻ. cơn gió thu thôi ngang qua. lạnh, rất lạnh.
"hát xì!!"
không chần chừ, bray cởi áo khoát ngoài của mình ra, dịu dàng choàng lên cho cô, mặc kệ bản thân chỉ có cái áo phông mỏng dánh, cả hai cười đùa vui vẻ. cô xà vào lòng nó, hạnh phúc khi được nó che chở. giây phút ấy, justatee như chết lặng, nước mắt tuông ra không kiểm soát. anh chỉ biết giương đôi mắt của mình nhìn theo bóng lưng của bray và cô nàng nhỏ, một ánh nhìn chứa đầy ngưỡng mộ, và, sự ganh tị. trông họ thật sự rất đẹp đôi. khoảng cách ngày càng xa dần, cho đến khi chỉ còn một không gian trắng xóa, vô định. thanh tuấn ngồi bệt xuống đất. mọi chuyện kết thúc tựa như một giấc mơ
.
.
cảm giác cạ cạ bên má làm anh bừng tỉnh, "hở- mày ở đâu chui ra vậy?" justatee có chút bỡ ngỡ, không biết từ lúc nào mèo con bé nhỏ xuất hiện. nó liếm hết nước mắt trên mặt anh.
"meoo~"
ray cứ dụi đầu vào cổ tay justatee, cứ như nó đang vòi vĩnh một cái chạm từ anh. justatee bất lực, đưa tay lên đầu nó, anh có chút bất ngờ. bộ lông của ray mềm mượt tới lạ, sờ thích lắm! cơ mà giờ mới để ý, nó không còn nhem nhẻm như ngày trước, lông của ray dài, trắng muôt. nếu không có đôi mắt hai màu đặc trưng thì anh cũng chẳng nhận ra nó đâu.
anh nằm ngửa người ra, hay tay bế xốc mèo lên, ngắm nghía đủ kiểu, "nhìn cứ như mèo anh ấy, đem bán chắc cũng được tận mấy triệu" mèo nghe được thì mắt nó đanh lại, tỏ ý không vui. đôi chân ngắn vương ra chạm nhẹ vào mặt anh, đệm thịt mềm mềm, ấm áp. mọi cơn đau ban nãy như được xoa dịu, justatee thấy bình yên đến lạ. anh hạ tay mình xuống, thơm cái chóc vào má mèo, cọ đầu mình vào bộ lông mềm mại. ray có mùi gỗ đàn hương hòa trộn với hổ phách nhẹ, justatee vùi đầu mình vào nó, hít thật sâu. bởi đây cũng là mùi thơm có trên người bray. chẳng hiểu tại sao con mèo này luôn cho thanh tuấn cảm giác quen thuộc, cảm giác ở bên cạnh bray.
justatee ngắm nhìn ray thật lâu, đồng tử mèo nhỏ đen láy, dãn ra hết cỡ. càng nhìn càng dễ thương. anh rướn người lên, trán người và trán mèo kè sát nhau. rồi nhẹ nhàng ướm môi mình lên môi ray, lướt qua như một cơn gió nhỏ, thoang thoảng hương trà chanh thơm mát. từ đâu một làn sương mờ ảo bao chùm lấy jusatee.
và, bùm.
bất ngờ chưa? đéo hiểu kiểu gì mà con mèo nhỏ ban nãy bây giờ đã biến thành bray, một bray bằng xương bằng thịt. thân nó đè lên người anh, trong lúc justatee vẫn còn đang há hốc mồm, chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang sảy ra thì bàn tay ở đâu vén áo anh lên rồi chui rúc hẳn vào. đầu kề lên ngực anh, tay nó nóng hổi, chạm lên vùng eo của justatee, cái chạm khiến anh rùng mình, da thịt tê rân rân. vội đẩy thằng bray trước mặt ra rồi trường về sau.
justatee nhìn nó chằm chằm không chớp mắt, miệng vẫn chưa thốt nên lời nào. kiểu, đéo hiểu cc gì đang diễn ra luôn, thằng bray ban nãy đang khoác vai gái mà, thế thằng trước mặt là khứa nào nữa?
bray đứng dậy, nó phủi phủi quần áo, bước tới trước mặt anh. đánh giá sơ lược thì thằng bray trước mặt bận đồ giống thằng bray đi với gái lắm. vẫn là áo cái ghi lê . nhưng điều anh chú ý là trên đầu nó đang lúc nhúc đôi tai trắng, và cái đuôi đang ngoe nguẩy ở đằng sau. đôi mắt nó long lanh, một bên xanh, một bên vàng. justatee thề là anh chưa gặp cái thể loại nào quái thai như này cả. nó cứ như con mèo ray phiên bản người ấy.
bray nhìn cái nét mặt ngơ ngát của justatee, trông đần đéo chịu được. nó mở lời, "em biết em đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa. em ngại. meo~"
thấy người trước mặt vẫn không có phản ứng. bray cuối người thấp xuống, kề sát mặt anh, nhìn bờ môi hững hờ vẫn chưa khép lại được. mắt nó nheo lại, nuốt khan một cái, cái đuôi thon dài ở đằng sau liên tục chuyển động. từ từ tiếng lại gần, áp môi mình vào môi anh. một bàn tay đưa lên chặn miệng bray, nó hơi ngạc nhiên, phì cười rồi người đứng thẳng dậy.
"mày là thằng đéo nào thế?" justatee ngước mặt lên nhìn nó, lặng lẽ lê thân lùi lại về sau thêm vài thước.
"em là thanh bảo đây mà, trần thiên thanh bảo của anh đó! không nhẽ anh quên luôn cả em rồi àh? meo~" bray thấy justatee có vẻ đề phòng có chút thất vọng, chân nó không kiềm được mà bước tới anh.
"dừng lại! đứng yên đó, tao cần làm rõ một việc." justatee khó khăn đứng dậy, anh nhìn nó từ trên xuống dưới, đánh giá một lược. "mày là bray thật?"
"ừ hứm" nó vui vẻ gật đầu, để lộ đôi tai mèo mềm mại.
"thế đuôi, tai, cả mắt nữa, mày cosplay à?"
bray nhìn lại bản thân một loạt, chạm chạm vào đuôi mình. "à, cái này thì em chịu, nó ở đâu ra em cũng không biết nữa. meo~"
"tự nhiên em mở mắt ra đã thấy mình trong thân thể một con mèo rồi. sau đó em nhìn thấy anh, và thằng bray nào đó ? xong anh khóc. em vội chạy đến an ủi đó, thế mà chẳng thể phát ra từ gì ngoài meo meo" bray tiến tới thì justatee lại lùi về sau.
"tao bảo mày đứng yên đó mà- oái!!"
bray nhảy bổ lên người justatee, nó tính chơi chiêu lấy thịt đè người à? anh chóng hai khuỷa tay xuống nền, cố lùi về sau nhưng bị nó ngồi lên người anh, trông không khác gì một con mèo lớn. justatee cố đẩy bray ra, mặt nó tối xầm lại. "gặp được em anh không vui à? sao cứ xua đuổi hoài thế. mèo cũng biết tự ái đó đồ ngốc. meo~"
"tao nhớ mày bỏ mẹ ra" justatee ngước đầu lên nhìn nó "cơ mà mày đéo phải là thanh bảo của tao."
"anh bị ngốc àh, meo~? em đéo phải thanh bảo thì là cái gì?"
"địt, bảo của tao có quái thai như mày đâu!"
"hmmm... vậy em cần phải chứng minh cho anh thấy, em là thanh bảo của anh àh? meo~" tay bray nó mân mê vuốt lên khuôn mặt thanh tú của justatee. nó nhớ anh lắm rồi, thế mà anh cứ rườm rà mãi. chán thật sự!
"đại loại thế- a!" thấy justatee né cái chạm của mình, bray nhíu mày lại. không kiềm được lòng, nó chúi đầu vào lòng anh, thỏa mãn hít hà hương thơm trên người justatee. nó mơn trớn xuống vùng cổ non trắng mềm, liếm liếm vài cái rồi, phập. bray mân mê xuống xương quai xanh của justatee tích cực liếm mút. cơ mà hình như lưỡi nó cũng biến thành lưỡi mèo, cạ cạ vào da, vừa đau vừa sướng. thế là đầu lưỡi bray đi đến đâu là da anh lại đỏ hồng lên trông thấy. hai tay nó cũng bận bịu liên tục sờ xoạn khắp người bên dưới. bàn tay nóng, chạm vào chỗ nào là y như rằng chỗ đó như bị thiu đốt, không biết cố ý hay cố tình mà ngón tay bray lướt qua đầu ti jusatee tận mấy lần làm anh rung rẩy, nước mắt ứa ra mãi. nhưng anh vẫn chưa chịu khuất phục đâu, "mẹ-ah.. ! hức.. buô-buông bố ra! á!" anh càng ráng nói thì bray càng cắn mạnh, justatee đau đớn rên rỉ.
bray xàm xỡ đã rồi cũng buông, nhìn xuống thân anh một lượt, làn da trắng nay đã thêm vài điểm hồng, dấu răng của nó rải đầy khắp cổ, xương quai xanh, chẳng một chỗ nào lành lặn. justatee mềm èo như cọng bún, nằm một bãi dưới thân nó làm bray có chút tự hào, sao mà anh yêu của mình có thể quyến rũ đến như này trứ? mỡ đến miệng mèo đéo xơi thì chỉ có thằng ngu thôi! tuy là vậy nhưng miệng justatee thì không ngừng mắng chửi, làm nó có chút khó chịu, nghe ngứa cả tai! không chần chừ, nó khóa luôn miệng justatee trước đôi mắt ngạc nhiên của anh. lưỡi mèo chạm vào khoan miệng anh làm anh khó chịu, cố đẩy nó ra, bray luồn tay vào tóc anh rồi ép anh vào nụ hôn của nó, justatee không có quyền từ chối đâu! lưỡi bray liên tục đảo đều làm justatee quên luôn cả cách thở, nước dãi chảy dài xuống vùng cổ rồi xuống ngực. cái mùi hương chết tiệt của bray làm đầu óc anh mụ mị dần, không biết từ lúc nào anh đã bị kéo vào nụ hôn lúc nào không hay. đầu óc justatee quay cuồng, bị kích thích đến nỗi không còn chống cự nữa, mặc cho nó muốn làm gì thì làm. đến khi anh không thở nổi nữa mới gắng sức nhéo nó. bray cũng biết ý, luyến tiếc mà buông anh ra, môi justatee bị nó mút mát đến sưng vù làm, nó không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. justatee đếch quan tâm, anh còn đang chật vật mà lấy lại hô hấp của mình, tay không ngừng lau chùi miệng. bray nhìn thấy có chút ngứa mắt, nó định buông tha cho anh rồi, nhưng chắc phải suy nghĩ lại thôi.
"sao nào?như này đã giống bray của anh chưa, tee?"
justatee ngẫm lại một lượt, trong lúc bray không để ý, anh vật nó ra. nói đúng hơn là bray cố tình không phản kháng để anh đè lên người nó. dù hơi khó chấp nhận nhưng có vẻ người trước mặt là bray của anh. justatee vùi đẩu vào khuôn ngực nó, hai tay vòng qua người bray, ôm nó chặt cứng.
bray cũng bất lực, bàn tay nó vuốt dọc theo sóng lưng justatee, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu. cơ mà thế quái nào cái áo sơ mi của nó đang ướt một mảng, và đang dần lan xuống phần eo áo. anh của nó đang khóc à?
bray luống cuống chống tay ngồi dậy, nhưng nó vẫn để justatee dựa vào lòng. bao nhiêu sự nhớ nhung và ấm ức mà anh kiềm chế tới bây giờ trào ra. tay không ngừng đánh vào ngực nó, đánh nhẹ lắm, tại justatee sợ bray đau. nước mắt tuông trào ra không ngừng.
"hức.. bảo biết anh nhớ mày nhiều lắm không hả? m..mỗi lần gọi điện cũng chỉ có mình anh nói, hức, còn bảo, bảo lúc nào cũng ngủ gục. anh cũng thèm muốn nghe giọng bảo mà, sao bảo ích kỉ thế? huhuu"
bray không nói gì, nó đưa tay lên vành tai justatee, kéo khuôn mặt của anh đối diện với nó. nhìn đôi mắt sưng húp của justatee mà nó sót không chịu nổi. cánh tay nó đưa lên nhẹ nhàng dụi những giọt lệ của anh sang một bên. áp mặt tiến lại gần rồi thơm anh, một cái, hai cái, ba cái,.. tiếp tục như thế, những dấu hôn của nó lại rải đầy cơ thể justatee, cơ mà lần này nó dịu dàng hơn, cứ nâng niu từng chút một như thể chỉ cần vô tình dùng lực mạnh là sẽ vỡ tan ngay. bray dừng lại nơi vành tai đỏ ứng của anh, lưỡi mèo thè ra liên tục liếm láp, người anh run rẩy từng đợt. nó thì thầm vào tai justatee.
"thế bây giờ để em bù đắp cho anh nhé?"
thấy justatee đỏ mặt không nói gì, môi nó nhoẻn lên. "im lặng nghĩa là đồng ý đấy nhé."
không động tác thừa thoáng chốc mà trên người anh trần trụi, còn mỗi cái boxer thì bray mới buông tha. bray đặt anh ngồi vào lòng nó, hai chân vòng qua thắt lưng, thoải mái vùi đầu vào hõm cổ anh ngấu nghiến từng tất thịt, justatee vì kích thích mà giương cao khuôn ngực đầy đặn, cạ vào người nó. ngón tay nó lành lạnh,chạm nhẹ lên đầu nhũ đã căn cứng từ bao giờ, anh vì thế mà khẽ giật bắn người về sau, cánh tay còn lại của nó vội luồn ra phần eo non mềm mại để đỡ lấy. bray thè lưỡi mèo ra rồi liếm một đường thẳng xuống ngực của đối phương. ánh mắt to tròn của nó hướng lên, vô tình bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của justatee đang nhìn xuống. rồi mắt bray cong lên, lưỡi nó cạ nhẹ trên đầu nhũ khiến anh rùng mình rên lên rồi nhanh chóng lấy hai tay bịt lại miệng. nó thấy vậy lại càng muốn bắt nạt hơn, bray nhanh chóng ngậm lấy phần ngực, lợi dụng những gai nhỏ trên lưỡi mèo mà la liếm lấy đầu ti. justatee vừa đau vừa sướng, anh người anh co giật liên tục, hai bàn tay đang bịt miệng cũng siết chặt hơn, nếu không có cánh tay của bray đang đỡ ở phía sau thì chắc đã ngả ngửa ra lâu rồi. nó thấy anh không chịu rên thành tiếng, chỉ 'ư ử' trong miệng, bàn tay còn đặt ở đùi justatee giờ lại mò mẫm lên đầu ti còn lại, thú thích nghịch ngợm hạt đậu trước ngực, lưỡi mèo cũng điên cuồng liếm láp. nước mắt justatee tuông trào ra dữ dội, đầu óc anh bị khuấy đảo dữ, muốn kêu nó dừng lại nhưng những gì phát ra lại là tiếng rên la, anh nghe mà phát ngượng. trong cơn lúc tâm trí điên đảo thì tự nhiên justatee để ý đến cái tai mèo đang ngoe nhẩy của bray, anh không chần chừ vương người chúi đầu xuống cắn một phát. thành công khiến nó giật bắn mình, dừng lại cả việc đang làm dang dở, lông cũng dựng hết cả lên.
"anh làm cái mẹ gì thế, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! meo~". bray áp mặt vào khuôn ngực justatee, nó nhíu mày hướng ánh mắt đục ngầu màu dục vong nhìn anh.
"tao phải là người nói câu đó đấy, bố tổ sư. đéo khác gì con chó điên."
"anh muốn biết như nào là chó điên thiệt sự không, meo?" tay nó đặt trên eo anh siết chặt lại, bray trưng ra nụ cười công nghiệp. và justatee thấy có điều chẳng lành.
nó rướn người lên cắn vào má justatee, tay lần xuống vùng mông đầy đặn, để vùng thịt tràn qua kẽ tay, xoa xoa nắn nắn. nó cảm nhận được cự vật nóng hổi của đối phương đang bán cương cạ vào bụng, hài lòng dụi dụi đầu vào má justatee rồi thì thầm vào tai anh, "anh cứng rồi kìa, meo meo~. phải làm sao đây ta?"
justatee nghe vậy thì ngại điên, anh vùi đầu vào cổ bray, hít hà mùi hương quen thuộc. môi xinh hé ra, cắn mạnh vào hõm cổ làm nó đau điếng. từng ngón tay nó bóp chặt mông của anh. bray đã từng không tin vào chúa, không tin vào một vị thần thánh nào. đến khi nó gặp anh, thiên thần, một thiên thần thuần khiết. anh cứu rỗi lấy cuộc đời, cứu rỗi những tội lỗi mà nó từng phạm phải. thiên thần trong cái ngục tù cằn cỗi. lồng ngực nó bây giờ chỉ toàn là ong bướm, một trạng thái nó không thể giải thích được, nhưng nó yêu cảm giác này.
"damnn, you know how to turn me on, my little angel."
bray nheo mắt nhìn justatee, hài lòng ra mặt khi thấy chiếc boxer bị ướt một mảng lớn. nó nhẹ nhàng gỡ chân anh ra khỏi thắt lưng, justatee chưa kịp hụt hẫn thì đã bị nó xoay người lại, lưng anh tựa vào lòng nó. bray chóng cằm lên vai anh, cắn nhẹ. bàn tay đang luồn vào boxer thì bị justatee nắm chặt lấy.
"k..không được đâu.."
"anh chắc chưa? meo~" bray thì thầm với justatee, tiện thể liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng. nó nhẹ nhàng gỡ tay justatee ra, nắm lấy cổ tay anh rồi áp lên chiếc boxer đang chứa đựng cự vật căn cứng, nóng hổi của anh.
"hm..hah, dừng lại đi mà." mắt justatee ngấn lệ, lỗ nhỏ liên tục co rút. vội giựt tay ra khỏi túp lều nhỏ kia.
bray nỉ non vào tai anh, tay cũng xoa xoa an ủi cự vật đáng thương đang rỉ đẫm chiếc boxer.
"chắc anh khó chịu lắm nhỉ, sao phải cố nhịn như vậy?"
"cầu xin em đi, nếu anh muốn được thỏa mãn. meo~"
"chỉ cần gật đầu thôi. dễ mà, đúng không?"
tâm trí justatee mụ mị dần, chân tay như không còn sức lực. mặc kệ cho bàn tay hư của ai đó đang tiến vào chiếc quần nhỏ của mình. justatee rên lên khi bàn tay thô ráp nắm lấy cự vật
của mình. bray xoa nhẹ tinh hoàn, chơi nghịch hai trái bóng nhỏ, lâu lâu lại miết nhẹ vào đầu khất khiến justatee rít lên. đến khi mà cự vật to dần lên, nó đột nhiên dừng lại. anh hụt hẫn ra mặt, vội quay ra sau nhìn nó.
"em nói rồi, muốn gì thì phải nói. anh không nhớ à?" bray thích thú nghịch ngợm đầu ngực ti anh.
justatee lặng người, giương đôi mắt ướt át nhìn bray như đang cầu xin cái chạm từ nó. lỗ nhỏ co rút dữ dội, đùi non cũng khép lại, cạ cạ vào nhau để làm giảm sự ngứa ngáy. bray nhìn vậy thì lại càng muốn bắt nạt anh hơn, nó nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt đang lăng dài trên má đối phương.
"có khóc cũng không giải quyết được chuyện gì đâu, meo~"
"hức, em nỡ lòng làm vậy.. hm với anh à."
"bảo à.. hah.."
"bảooo."
"hm, à ừm.. cái đó... hah giúp anh được không.."
"anh nói gì thế, em hong nghe rõ lắm, meo~"
"làm ơn.. hức, giúp anh đi mà."
"hửm? em không nghe gì cả, nói to lên."
"ah.. bảo ơi giúp anh với.. umm.. em muốn anh làm gì anh cũng chịu, hức"
"nói to thêm tí nữa-"
chưa nói xong thì bray đã bị justatee vật xuống dưới thân, ánh mắt nó mở to ra, anh đang dùng lưỡi để cạy môi nó ra. đồng tử nó giãn to ra, tròng mắt dần đục ngầu lại, sắc lẹm. bray nhanh chóng lấy lại thế chủ động khi lưỡi mèo gai góc của nó khuấy đảo trong khoang miệng justatee. nó thuần thục cởi bỏ cái boxer vướng víu kia, cự vật bán cương của justatee bật ra cạ vào người nó, rỉ nước dịch dính lên áo bray. anh vội thoát khỏi nụ hôn kia thì bị nó nhấn đầu vào lại, người cũng bị lật xuống. bray vừa hôn vừa dùng tay tuốt cho anh, tay nó liên tục lên xuống dữ dội. justatee bị cưỡng hôn làm cho nghẹt thở đến phát khóc, cả đầu trên và đầu dưới đều liên tục rỉ nước. lỗ nhỏ đáng thương liên tục co rút làm giảm sự ngứa ngáy, dây thần kinh bị kích thích liên tục, khoái cảm lập tức bao chùm. việc hô hấp trở nên khó khăn hơn.
"ưm.. đừng- ah.. hmm."
chân anh duỗi ra, quắp lại. justatee thở dốc, xuất thẳng vào tay bray, tinh dịch trong tay nhiễu nhão xuống đùi non. nó buông tha cho đôi môi sưng tấy của anh, dơ ngón tay ướt át lên trước mắt ngắm nghía, không chút chần chừ liếm vài giọt đang lăn xuống cổ tay, nó đưa lưỡi lên mút mát lòng bàn tay, cả những ngón tay cũng bị nó mút sạch.
đôi mắt nó xoáy sâu vào tâm hồn anh, "đặc sệt, không có em thì anh cũng không giải tỏa à?"
.bùm, đầu óc anh nổ tung rồi, mắt justatee mở to ra rồi đảo mắt liên tục, không dám nhìn trực diện vào nó. miệng lưỡi cứng lại không biết nên nói gì cho phải, xấu hổ dùng tay che đi khuôn mặt, vài vệt đỏ ửng lan dần đến man tai.
"k-không hề nhé!" justatee úp mặt vào hõm cổ nó lí nhí.
bray nhìn phản ứng của anh, hai má nó ửng lên một lớp hồng, đôi môi bấc giác nhoẻn lên, justatee đáng yêu quá mức cho phép rồi đó. bray nhìn anh chằm chằm không buồn mà chớp mắt một cái. nó muốn nhìn hết mọi cung bậc cảm xúc trong anh. justatee bị nó nhìn đến phát ngượng, ngại ngùng lấy tay che chắn hai đầu ngực, đùi non cũng khép lại che đi cự vật xụi lơ sau khi phóng thích.
"nhìn cái đéo gì?", justatee hằn giọng lên, quạo quọ lườm nó, anh sẽ đấm thẳng vào mặt bray nếu nó cứ nhìn anh bằng bản mặt sở khanh đó.
bỗng bray đưa tay nâng cầm justatee lên, nó dùng ngón trỏ miết nhẹ môi anh, bờ môi hững hờ he hé khoảng nhỏ, nó đút thẳng tay trỏ vào trong họng anh, nhiệt tình khuấy đảo. anh cũng chỉ đành thuần theo nó mà cố gắng liếm láp. bray rút tay ra rồi cười thích thú, nó lại đút vào họng anh thêm ngón cái và ngón giữa. lần này justatee cảm nhận rõ được vị mằn mặn của từng đầu ngón tay. liếm đến khi mỏi hàm rồi mà nó vẫn đang vui vẻ nghịch ngợm cái lưỡi nhỏ của anh, đúng là thằng trẻ trâu, nước dãi cũng chảy ra khỏi khuông miệng nhỏ mà nhiễu xuống xương vai xanh. justatee bực mình cắn nhẹ vào khớp ngón tay bray. nó cũng biết ý cười xuề xòa rồi rút ra, nước dãi kéo dài từ họng anh đến đầu ngón tay nó rồi đứt.
bray lân lê xuống vùng thân dưới justatee, nhìn vào lỗ hậu đẫm dâm dịch đang tích cực co rút. "cái miệng nhỏ ở dưới này chắc đợi lâu lắm nhỉ", nó đang cố ý trêu chọc anh. thấy hai chân anh vẫn còn e thẹn mà khép lại, nó bạo dạng nắm lấy cổ chân tách ra thành hình chữ M, tiện thể hôn nhẹ vào mu bàn chân.
bray úp mặt vào giữa 2 cánh đùi của justatee, nó chăm chú nhìn lỗ nhỏ mấp mấy mở rồi thít chặt lại. dường như chỉ cần cái nhìn của bray là justatee lại kích thích, cảm giác như có gì đó đang đâm chọt vào anh, ngứa ngáy và khó chịu, đầu óc anh tê dại dần. anh xấu hổ, thỏ thẻ trong miệng nhưng đủ để bray nghe được. "đ-đừng nhìn nữa mà.. hức." hai tay anh đưa lên che lại khuôn mặt đang đỏ ửng, nước mắt dàn dự cả ra.
bray bỏ những lời cầu xin của justatee ngoài tai, nó vẫn nhìn chằm chằm vào cái ấy của anh. justatee vừa xuất tinh xong nên cơ thể nhạy cảm cực kì. anh như cảm nhận được ánh nhìn của bray, bất giác cúc cu lại dần vươn cao lên rồi cạ vào chiếc mũi trăm triệu của nó. bray cười ranh mãnh rồi chạm nhẹ vào cự vật đang dần căn phồng lên của anh. justatee giật bắn mình vội ngồi dậy, trước mặt justatee là khuôn mặt của bray đỏ rực bị che khuất một bên mắt bởi cự vật thẳng đứng của mình. mắt nó cong lại, lười lè ra xoáy vào đầu khất.
"mới ra ban nãy mà bây giờ lại cương nữa rồi. thanh tuấn à, anh nói xem bao nhiêu mới đủ thỏa mãn cái thân thể này đây?"
tính trêu chọc anh thêm tí nữa nhưng mà đầu của nó sắp kiềm chế không nổi nữa rồi, ý bray là đầu ở thân dưới cơ. không nói không rằng nó cắm hai ngón tay vào khe đít anh, khuấy đảo liên tục. hầu huyệt justatee co rút dữ dội, từ trong vách màng ấm nóng chảy ra thêm dịch nhớt nhầy nhụa để giảm tính ma sát nhưng điều này lại làm bray thêm hưng phấn thêm vài phần. justatee cả người run rẩy, anh cứ rên rỉ không khép được mồm, nước dãi cũng theo đó mà chảy ra khỏi môi xinh.
tay nó tỉ mĩ mò mẫm bên trong anh, chỗ nào cũng nhấn nhấn vài cái rồi mới chịu buông tha. bray đang tìm điểm tiền liệt tuyến của justatee nhưng có vẻ không thành. lâu rồi nó và anh không làm nên việc tìm kiếm khá khó khăn. người dưới thân rên la thảm thiết bao nhiêu, cự vật của nó lại phát trướng lên bấy nhiêu.
đánh liều một phen, bray rút tay ra, nó thô bạo mà lật người anh lại, đầu justatee úp mặt vô sàn, mông căng tròn thì vểnh lên trước mặt nó, chỉa về phía sau, vô tình cọ sát vào hạ bộ nó. tay bray chật vật cởi thắt lưng và khóa quần. nó gấp lắm dồi.
justatee nhận thấy điều không lành vội quay mặt ra đằng sau. nhưng không kịp rồi, bray đã lên nòng và nhắm chuẩn mục tiêu, nó đâm một phát lút cán, lỗ nhỏ nuốt trọn dương vật vào bên trong. anh giật bắn người, hàng lông my giờ ướt đẫm lệ, mắt justatee mở to trợn tròn, lưỡi thè ra không thu lại vào miệng được.
"anh bót quá, thả lỏng chút đi nào." hậu huyệt justatee thắt lại khiến nó vừa đau vừa sướng, mặt nhăn cả lại. ráng nắm chặt phần eo rồi nện từng cơn, dần dần lỗ nhỏ dãn ra, nó thuần thục hạ xuống như búa bổ. chân tay justatee như vô lực, khoái cảm truyền đến dồn dập. bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im chịu trận.
"ch-chậm... ah ah ah.. hức..hmm"
"làm ơ..n ah ah ..chậm lại... hức a."
"ummm.. dừng l..ại... ah.. áh.."
bên trong justatee như có hàng nghìn cái miệng nhỏ đang liếm láp cho nó, bray càng đâm càng hăng. nhìn quả đào trước mặt cứ dồn dập theo từng nhịp đâm, tay bray không tự chủ quất tới tấp vào mông xinh làm nó đỏ ửng, im hẳn dấu bàn tay.
justatee chỉ có thể thê thảm rên la dữ dội cầu xin nó, tay anh víu chặt vào tấm ga giường làm nó nhàu nhè đi "tha.. tha cho anh đi.. bức ah.. ah.. th- ah.. thật sự là khô..ng.. ưm.. chịu nổi nữa.. hức.."
"tuấn à, anh tự xem lại cái lỗ nhỏ của mình đi chứ. là nó tự ngậm lấy thằng con em trước mà." bray rút cự vật ra hơn phân nửa rồi mạnh bạo thúc vào trong đối phương, sâu đến nỗi chạm thẳng vào tiền liệt tuyến. justatee giật nảy về trước, hai mắt trợn ngược, lưỡi cũng thè lè ra, cả người mất đi điểm chịu lực, hai chân anh rã rời mà trược xuống, cơ thể anh run rẩy, khóc thút thít lên.
"hức.. th-...thực sự là.. hm..không chịu được.. um...nữa đâu.." đôi mắt ngấn lệ của justatee nhìn nó, đôi môi anh bây giờ sưng tấy, đồng tử dãn to, đục ngầu, thân thể cũng chẳng có chỗ nào lành lặng. đôi mắt nó tối thêm vài phần, bray cắn môi, nắm tóc justatee kéo ngược về sau, nó dùng lực nhẹ để anh đỡ đau nhất có thể. braynỉ non vào tai justatee.
"em không có thói quen ép buộc người khác phải làm theo mình đâu, anh biết mà. nếu anh thật sự không muốn, em sẽ dừng lại."
justatee do dự, anh thật sự không biết nên trả lời nó như thế nào cho phải. còn đang suy nghĩ thì anh cảm nhận trong lỗ nhỏ dần trống rỗng, cảm giác ngứa ngáy xuất hiện. anh hít một hô thật sâu rồi xoay người. đè nó xuống dưới thân, đôi mắt nhắm nghịt lại, hai tay chống lên eo nó làm điểm tựa, mông xinh lúc lắc chậm rãi nuốt thằng em quá khổ của nó vào trong. justatee nức nở, chỉ mới cho vào được một nửa liền thấy hối hận. "ah.. bự quá.. đau nữa..hmm.." anh chưa từng nghĩ rằng khúc dạo đầu lại đau đến như vậy, lỗ nhỏ liên tục thít chặt lại, ôm khít lấy thằng em bray. nó nhìn anh chật vật mà thấy thương, tay hư xoa nắn nhẹ núm vú đang vương cao.
"ngoan đừng khóc. anh thả lỏng ra xíu nào." ban nãy chỉ tính hù anh chơi thôi. anh có thích hay không thích thì nó cũng đù ra đẹ à. chưa từng nghĩ justatee sẽ ngồi lên người nó mà nhấp. sau một hồi chật vật thì cuối cùng anh cũng cho hết cự vật của nó vào trong. mồ hôi anh chảy nhễ nhại ra, hạ bộ bray bị anh bú mút tiết ra dịch nhờn nhày nhụa nhiễu xuống sàn. lỗ nhỏ ấm nóng, nó nằm dưới thân tận hưởng khoái cảm mà anh mang đến, chưa vội luân động, bray muốn bắt nạt anh thêm nữa cơ. tay nó mân mê xuống bụng anh nhấn nhấn. nó thích thú nhếch môi, nắm lấy cổ tay justatee đưa xuống vùng bụng anh. justatee cảm giác có gì đó cồm cộm lên. anh lập tức rụt tay lại, đôi mắt ngấn lệ trừng nó. ôi mẹ ơi, trông thanh tuấn của nó quyến rũ vc, cự vật lại to ra thêm một vòng khiến justatee nhăn mặt.
bray khoái chí hất mặt, nó muốn anh tự xử. justatee nức nở, anh bị nó trêu đến phát nghẹn. anh ấm ức rụt rịt người, lập tức khoái cảm ập đến, justatee khó khăn lấy lại nhịp thở, anh nhún lượt nào cũng đâm thẳng vào tuyến tiền liệt. miệng xinh cứ liên tục rên rỉ nhưng hông dưới thì không ngừng nhấp, dịch nhờn tiết ra liên tục để giảm sự ma sát, sợi nhớp nháp cứ liên tục lấp lánh dưới ánh sáng. bray nhìn anh nhún nhảy không ngừng trên người mình, sự ấm nóng của anh bao quanh khiến nó muốn phát điên, đầu óc dần mụ mị, như vậy vẫn chưa đủ với nó.
hai tay bray nắm chặt vào eo anh rồi dập cả người anh xuống, chưa kịp rên la thì lại anh lại bị nhấc lên gần rớt thằng con nó ra, rồi bị thả tự do xuống. "ah.. ahh dừ-.. ah ah br..bray" dồn dập và liên tục đến nỗi justatee sắp quên luôn cả cách thở, tiếng nỉ non cầu xin phát ra cũng bị bóp nghẹt thành rên rỉ. đầu óc anh quay cuồng chao đảo, cơn sóng tình đánh trôi mọi thứ khỏi đầu anh, chỉ chừa lại mỗi hình bóng bray và bray, chẳng thể nghĩ về cái khác. nó lật người rồi điên cuồng dập xuống lỗ nhỏ mềm xốp, hai bóng dái giòn dã đập vào mông xinh. tư thế này khiến cự vật của nó đâm sâu lọt vào trong, cứ nhắm thẳng vào điểm G của anh mà thúc. khoái cảm dồn dập ập đến, bây giờ thì justatee chỉ có thể rên rỉ trong bất lực chứ chống đối thế mẹ gì được.
"cái lỗ của anh khít chết em rồi, đỉ cưng àh~ nói xem anh muốn gì?"
"ah hức- ah ah.. mu-muốn em.. Ah"
"muốn em hay muốn cúc cu của em? nói rõ ra xem nào"
"...mhmmm.. ah- muốn cả.. hai.. hức"
"
bray cứ thi thoảng lại dirty talk với anh vài câu, mỗi tội nó dirty talk như cức nên anh chả hứng nổi dù cự vật đang liên tục rỉ tinh ra ngoài.
"mhmm.. ha.. ah ah ah ray... bra..y"
"gọi em là gì?" bray liếm lên vành tai justatee thỏ thẻ, nó rê lưỡi ra dau cổ anh rồi cắn mạnh. sau gáy anh chi chít vết chó cắn rải đầy xuống lưng.
"ah- bray.. ah.. chậm.. hức.."
"gọi.em.là.bảo" nó nhấn mạnh từng từ, thúc mạnh theo từng chữ khiến anh ná thở, hai chân co quắp lại run rẩy dữ dội.
"b-bảo.. ah.. hức bảo bảo.. nhẹ th- ah.."
"ah.. bảo àh... ah hức"
"hức.. br- bảo.. ah ah.."
bray lân lân như trên mây, nó cắn môi hưởng thụ tiếng nỉ non của justatee. có chút hối hận khi ban nãy không quay video lại để làm mv, dù gì thì bray cũng đã viết hàng chục bản tình ca cho anh rồi. từ lúc gặp nhau ở rap việt đến lúc tán tỉnh rồi quen nhau, không khung bậc cảm xúc nào mà nó không viết thành nhạc. nó càng nghĩ càng hăng, tiếng va chạm xác thịt lại to hơn vài phần.
"chồng ơ..i ah- nhẹ thôi em.. đau ah.."
đang luân động mạnh thì nó khựng lại, mắt xoe tròn nhìn dưới thân, miệng lắp bắp, "anh vừa nói cái gì cơ?"
justatee ngượng ngùng, lấy hai tay che mặt lại, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. bray nhẹ nhàng túm lấy hai cổ tay anh tách ra, nó hạ người xuống cắn vào má anh thỏ thẻ, "tuấnn, ban nãy anh vừa nói gì vậy, nói lại cho bảo nghe được hăm?"
"nãy giờ.. anh có nói gì đâ- ah" justatee đang nói dở thì nó lại nện một phát lút cả cán, "địt mẹ bố mày mém cắn trúng lưỡi thằng lồ- ah ah.. mhmm hức."
"hức hức, tuấn hết thương bảo rồi hả?" mắt bray long lanh lên, nó lật mặt nhanh quá justatee trở tay không kịp. anh sắp bị bộ dạng đáng thương kia knout out rồi. không được!! mình phải nghị lực lên. đã bảo là không được mà, không đượccc... kết quả của trận thi đấu này đã có, 1-0 nghiên về đội the under dog!!
"c..chồng ơi." justatee miễn cưỡng thỏ thẻ, nhỏ thôi nhưng chắc bray vẫn nghe được. ừ, nhưng thế đéo nào anh lại thấy bụng mình có chút chướng chướng, hình như có gì đang phồng to ra thì phải.
"chồng nghe đây vợ~" bray đan tay mình vào tay justatee, nó hung bạo mà dọng thẳng côn thịt vào đối phương. cứ rút ra được hơn phân nửa rồi lại đẩy hết vào, cảm tưởng như muốn xuyên thủng bụng của justatee.
"này.. ah ah- ch..chậm .. ah hức.. bảo!!.. ah"
"khô- không phải.. ở đ- ah bảo.. hức" tay anh siết chặt tay nó, cả người vặn vẹo hết lên.
"ah ah ah.. mhmmmm" justatee bắn thẳng hết tinh dịch lên mặt nó rồi xụi lơ đi, anh ra nhiều đến nỗi mà bắn đầy lên bụng của nó, có vài vết lên tận mặt cơ. nằm thở hổn hển bên dưới, lỗ nhỏ cũng dãn ra như muốn nhả cự vật của nó. bray thúc nhẹ vào anh, tỏ ý vẫn còn chưa xong đâu rồi tiếp tục thúc sâu vào trong anh. justatee chưa kịp lấy lại hơi thở thì bị nó dọng cho đầu óc mơ màng.
"vợ yêu ráng chịu khó tí nhé ~" justatee nhăn mặt lại, đừng có nghĩ được nước là làm tới nha, anh thít chặt lỗ nhỏ. bray bất ngờ được vách thịt ấm nóng ôm chặt lại, cự vật của nó nằm gọn bên trong anh, bị ép đến phát sướng, đầu khất rỉ một chút tinh ra để bôi trơn trong lỗ hậu. nó ôm eo anh điên cuồng nhấp, justatee chịu thua, anh bị nó thúc cho sụi cả người. bray bắt lấy hai tay anh kéo ngược về sau, hung văn thúc loạn xạ. tư thế này làm dương vật nó vào sâu bên trong anh, khuấy đảo khắp mọi mặt trận.
rồi cảm giác ấm nóng ập tới, bray kéo mạnh tay justatee về sau, mông anh cắm chặt vào cự vật của nó, không một kẽ hở. bao nhiêu tinh túy nó phóng thích vào hết bên trong anh rồi rút ra, tinh dịch nhiều lên láng, tràng ra ngoài lỗ nhỏ. nó nhìn thấy anh đang nằm trong bãi tinh của mình mà hô hấp thì thỏa mãn vô cùng, vội kéo anh vào lòng.
;
justatee vội bật người tỉnh dậy, anh lờ mờ nhìn xung quanh, chẳng có bray nào cả, anh vội thở phào nhẹ nhõm. có vẻ justatee vừa trải qua một giấc mơ không thoải mái cho lắm, anh ngã mình ra sau thì cảm giác đau nhức cả người truyền tới, và, sự ẩm ướt ở hạ bộ. vãi lozn thật, sống hơn 33 năm trời rồi mà lại mộng tinh. justatee lật đật vào nhà vệ sinh để thay đồ, vừa đặt chân xuống sàn thì anh khụy chân, ngã lăn ra. cảm giác đau nhức từ đít lan truyền lên tới não, cả eo mỏi nhừ. anh không nghĩ nhiều, vội lết xác vào nhà vệ sinh. vừa thay được cái quần ra thì justatee thấy chất dịch nhầy dính thành sợi kéo ra từ quần. anh xí hổ chau mày lại, ơ mà có gì sai sai. tự nhiên trong lỗ đuýt anh lại chảy xuống cả đống dịch nhầy. bỏ mẹ rồi, justatee nhìn vào trong gương. giờ mới để ý, cả người anh chi chít vết cắn rải từ cổ xuống ngực, eo, cả đùi non nữa, không chỗ nào là lạnh lặng, có chỗ còn bầm tím cơ. mặt anh xanh lét, chả lẽ đang ngủ bị chó ma cắn à? một cơn ớn lạnh sượng nhẹ qua gáy. justatee vội thay quần rồi chạy vội lên giường. ừ, thế đéo nào con ray lại ngủ trên giường bệnh với anh, mắt nó lại còn đanh lại. ui chết thật, thế ban nãy đéo phải mơ mà là thật à?
_________________________________________
cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc hết quả fic xàm cu này của mình♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top