9.

Hi

Mình thực sự chưa có một lời giải thích rõ ràng nào cho bộ truyện này, và nó có lẽ khiến mọi người khó hiểu. Nhưng mà không sao đâu, khi đặt tay lên máy gõ những dòng này mình cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Đây sẽ là cảnh báo, bạn không nên đọc những dòng tiếp theo nếu bạn muốn tìm năng lượng tốt để tiếp cận.

"Bão trong tâm", như tên gọi của nó, là những cơn bão lòng mình. Mọi thứ tan hoang, vỡ vụn, kinh hãi, sợ sệt, ruồng bỏ... Mình để chúng vào những con chữ ở đây. Chúng hỗn loạn, đúng vậy, vì mình cũng thế. Và mình ghét quay trở về đây. Mình ghét việc phải ở đây, vì khi ở đây nghĩa là mình đang cảm thấy tệ. Nhưng rồi mình vẫn không rời đi được. Nên nếu có đọc đến những dòng này, mong các bạm hãy cân nhắc thật kỹ với những điều các bạn chuẩn bị hấp thụ. Chúng sẽ toxic, hỗn loạn, nhưng mình sẽ làm chúng thật xinh đẹp. Những thứ xinh đẹp thường có độc.

Mình không hề khuyến khích việc các bạn bước tới đây, và hấp thu những năng lượng kinh khủng mà mình toả ra. Hoàn toàn không hề. Mình chỉ là muốn chạm xuống đáy của nỗi buồn này, để xem nó sâu đến đâu, đau đến thế nào, để mình xem mình có thể vượt qua hay không. Nó là mình trải lòng, và nó vô cùng gai góc. Nên nếu, bạn cần một viên kẹo đường cho ngày mai nắng ấm, ly thuốc đắng này sẽ không dành cho bạn. Và nó cũng chẳng "giã" được cái "tật" nào cả. Nên hãy cân nhắc.

Thề có chúa, mình ghét ở đây lắm. Mình ghét mình lúc này, nhưng mình mong bạn sẽ yêu chính bạn.

--------------------------------------

3 giờ sáng mùa hè tại Seoul thực sự cũng không khác 3 giờ trưa là bao khi hơi nóng len vào từng tiếng mưa rơi rả rích. Càng ngày thời tiết càng tệ đi, Jungkook nghĩ vậy khi ngồi ngoài ban công nhìn vào ánh đèn đường đứt đoạn dưới cơn mưa rào. Cậu không bật đèn, cũng không có quạt. Dù xung quanh nóng rực như than củi, cậu cũng chỉ ngồi trên ghế, đôi mắt chìm trong bóng tối dán chặt lên ánh đèn đường lất phất.

Trên tay cậu là chiếc điện thoại còn sáng đèn, một khung chat vẫn được mở, hai ba tin nhắn đã gửi nhưng chưa được seen. Chẳng còn lạ lẫm, như thể cậu đã quen với điều này.

Và cũng như đã quen với cảm giác nóng bức xung quanh, trong lòng cậu bất giác sinh ra chút lạnh lẽo.

Jungkook lại đưa điện thoại lên nhìn lần nữa, chẳng hề có phản hồi, khuôn mặt cậu đã không còn chút phản ứng nào khi nhìn tin nhắn đã gửi từ 2 tiếng trước ấy. Cậu đưa điếu thuốc đã gần cháy hết lên gần miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó buông thõng tay. À phải, cậu hút thuốc, ban đầu chỉ là khi cậu cảm thấy mệt mỏi, giờ đây đã trở thành thói quen. Cậu cũng không biết là cái gì đã thành thói, là hút thuốc, hay là mệt mỏi. Cậu cũng chẳng có đủ hơi để nghĩ nhiều đến thế.

Điện thoại bỗng hiện lên một tiếng ting lạnh ngắt, rồi lại yên ắng. Tim Jungkook khẽ rung lên một nhịp, rồi lại chìm xuống thật sâu. Cậu không mở ô chat lên mà chỉ nhìn qua thông báo trên màn hình chính. Màn hình trống không nổi lên duy nhất một dòng tin nhắn.

"Taehyungie đã gửi một nhãn dán"

Cậu tắt điện thoại, lại nâng điếu thuốc lên. Khói thuốc mang theo chút đắng chút tê len vào từng mạch máu, vừa làm cậu thấy tê dại, lại vừa như đang xé toạc từng đoạn phổi. Cậu mở mắt, phả khói vào không trung, lắng nghe làn khói va vào mưa lộp bộp.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi mối quan hệ của hai người thành ra thế này... Từ khi nào nhỉ? Cậu cũng không chắc lắm.

Cậu mở điện thoại, vào ô chat, nhưng không có ý định trả lời cái nhãn dán vô nghĩa kia. Cậu lướt lên phía trên, xem những đoạn chat trước đó, xem thật tỉ mỉ từng chữ từng chữ. Từng đoạn tin nhắn lướt qua đôi đồng tử đen trong, như phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của quá khứ. Những hình trái tim, những icon mặt cười, những sticker tình yêu, nhớ nhung,... Trước đây cậu thấy cũng bình thường thôi mà, sau giờ đây lại làm tim cậu nhói lên như vậy nhỉ...

Jungkook hơi mím môi, tốc độ lướt ngón tay càng lúc càng nhanh.

"anh yêu em"

"nhớ em quá"

"Muốn ôm em"

"dạ, anh đây"

"Chúng ta thì làm sao cãi nhau được chứ?"

Jungkook dừng tay, màn hình phản chiếu trong đôi mắt cậu như viên ngọc chìm trong biển sâu cuộn sóng.

Là cậu sai sao? Cậu sai rồi à? Cậu yêu sai cách rồi? Do cậu ngốc nghếch, khó tính, khó chiều, đỏng đảnh, ghê tởm sao? Cậu làm người ta phật ý sao? Người ta sẽ bỏ cậu đi sao? Dù người ấy từng ngọt ngào như thế, ân cần như thế, yêu thương như thế, dịu dàng như thế, tinh tế như thế, gần gũi như thế, gắn bó như thế... Là do cậu à? Chàng trai trong những dòng tin nhắn này đâu rồi?

Có phải, cậu lỡ giết anh ta rồi hay không?

Vậy nên giờ đây, còn bên cạnh cậu chỉ là cái xác không hồn?

Jungkook đóng điện thoại lại lần nữa, lúc này đã là 5 giờ sáng.

Trời cũng đã hơi hửng nắng, nhưng mây mờ vẫn chưa tan. Mưa vẫn rơi, ngày một lớn hơn, Jungkook thậm chí không nghe được tiếng của bản thân mình nữa. Cậu nhìn lại màn hình điện thoại lách tách hai ba giọt nước, có lẽ là bị nước mưa bắn vào rồi. Thật không hiểu sao trời càng mưa, không khí lại càng nóng nực.

Bức bối thật đấy.

Khó chịu thật đấy.

Jungkook thả tay, mặc kệ điện thoại rơi xuống đất rồi vỡ nứt. Cậu không biết nữa, đây là kết cục cậu xứng đáng nhận được sao? Cậu đáng đời mà nhỉ? Sau những gì xảy ra, kết cục này là xứng đáng với cậu mà ha.

Nhưng mà, cậu thực sự đáng bị như vậy sao?

Mưa vẫn tiếp tục rơi, đã là 6 giờ sáng rồi.

Jungkook thầm nghĩ, cậu cần thêm một bao thuốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top