4.

Jungkook đẩy cửa bước vào studio nhỏ. Chậm rãi, khẽ khàng như sợ làm chầy xước mảng yên lặng hiếm hoi hiện tại. Từng bước một, cậu chậm rãi bước về phía người con trai đang an ổn nằm trên ghế.

Y nằm đó, bình yên thở, thân hình nhỏ bé cuộc tròn trong tấm chăn nhìn thật mong manh, nhưng vì gì cũng vô cùng mạnh mẽ. Làn da vốn mang màu trắng sứ tinh khiết, có lẽ do làm việc quá sức mà có lẫn chút sắc xanh nhợt nhạt, nhìn thật tiều tụy. Nếu không cảm nhận được hơi thở y đều đều thả vào không khí, có lẽ sẽ có người thật sự nhầm y với một cái xác vừa mới chết. Y ngủ say đến đáng sợ, lại còn rất lạnh nữa. Y bình thường là người ngủ tỉnh, chỉ cần chút động là đã thức giấc rồi. Vậy mà giờ, ngay cả khi cậu tiến tới gần như vậy, y vẫn không nhận ra mà an lành ngủ, chắc chắn là đã mệt lắm rồi.

- Yoongi hyung...

Jungkook ngồi xuống cạnh sofa, thử lay y dậy, động tác rất khẽ. Cậu chỉ muốn thử xem y có thực sự đã ngủ say, chứ không có ý đánh thức y dậy. Và thực là, y đến chút nhúc nhích cũng không có. Cậu khẽ thở nhẹ, đôi mắt nặng nề khép lại, trong hơi thở như mang theo tâm sự. Bất giác, cậu ngồi xuống sàn đất cạnh sofa, dựa đầu vào cục tròn cuộn trong chăn. Ngẩng đầu lơ đễnh nhìn sàn nhà, cậu gần như thả hồn mình theo từng nhịp thở của Yoongi. Ở gần tới vậy, cậu mới cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Yoongi, cảm nhận được ít chút sự sống từ người hyung này...

Thật... bình yên quá.

Jungkook hơi nhắm mắt lại, mặc cho bản thân mình lười biếng chảy ra. Hơi thở dần trở nên đều đặn, cậu thấy mình gần như hòa nhịp thở với Yoongi, toàn thân như nhẹ bẫng đi. Đôi mắt cậu dần nặng trĩu, hàng mi dài bỗng như đá tảng đá đè xuống, khiến cậu không sao trụ nổi. Từ hơi khép mắt, cậu thật sự đóng chặt hàng mi lại. Mệt quá, ngủ một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

---------------

- Uhm...

Jungkook hơi cựa mình, khó khăn mở mắt. Toàn thân cậu do ngái ngủ mà trở nên vô lực, khiến cử động cũng hơi khó khăn. Những tiếng lạch cạch đánh máy vẫn vang lên đều đặn, vốn rất nhẹ nhưng lại như búa gõ vào tai cậu.

Jungkook ngước lên nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống mình từ khi nào đã nằm trên sofa và đã có tấm chăn mỏng đắp ngang thân. Vẫn là phòng của Yoongi... Cậu ngủ quên à?

Vậy... Yoongi đâu?

- Nếu mệt đến vậy, nơi em nên tới phải là phòng em ở kí túc xá. - Chất giọng trầm khàn quen thuộc của y vang lên sau bóng chiếc ghế tựa cao trước màn hình máy tính sáng đèn khiến cậu chú ý mà nhìn lên. - ... chứ không phải studio của hyung.

- A... - Biết mình vừa làm việc ngớ ngẩn, Jungkook đột nhiên trở nên bối rối, đưa tay lên vò tóc. - Em xin lỗi... Tại thấy studio không khóa nên em tò mò đi vào...

- Và rồi ngủ luôn dưới sàn? - Yoongi vẫn không quay lại, bàn tay thon dài liên tục gõ máy. Tiếng lách cách vẫn vang lên ảm đạm.

- ... Em không biết sao mình lại ngồi đó rồi ngủ luôn nữa... - Jungkook mơ màng nhìn xuống khoảng sàn mình vừa ngồi. - Dạo này em toàn như vậy, không ý thức nổi mình làm gì nữa. Có phải em bị bệnh rồi không?

Sau câu nói đó của Jungkook, tiếng lạch cạch lập tức dừng lại. Không gian trở nên im lặng vài giây khiến Jungkook khó hiểu, nhưng trước khi kịp hỏi thì Yoongi đã xoay ghế lại, nhìn về phía cậu. Y vẫn yên lặng như vậy, nhìn cậu rất thản nhiên. Jungkook không hiểu ánh mắt đó là gì, nên cũng chỉ đành ngơ ngác nhìn lại y. Mãi một lúc lâu sau, Yoongi mới từ tốn lên tiếng:

- Em mong muốn phản ứng như thế nào từ hyung khi nói ra thông tin đó đây?

- ... - Jungkook thoáng im lặng.

Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt bé bình thản nhìn cậu nhưng lại khiến cậu sượng sùng.

- Nếu em mong muốn một sự quan tâm, chẳng phải nói chuyện với Park Jimin sẽ có hiệu quả hơn sao?

- .... - Jungkook vẫn chẳng làm được gì ngoài im lặng, bờ vai bất giác sẽ run lên.

- Em... biết hyung không ưa em rồi mà nhỉ? Cố làm gì?

- Hyung... em biết hyung vẫn quan tâm tới em! - Jungkook ngước lên, giọng nói rất khẽ nhưng kiên định, ánh mắt long lanh của cậu trong gian phòng lúc tối lúc sáng lại trở nên lấp lánh. Ánh mắt đó khiến Yoongi bất giác nhíu mày.

- Đương nhiên tôi quan tâm. - Y thở dài, nhắm mắt lại mà từ từ đứng dậy - Nếu không nhìn thấy hòn đá chắn đường, làm sao tôi có thể tránh nó ra cơ chứ?!

- ... - Jungkook thấy toàn thân chợt lạnh buốt, môi mím chặt không nói nổi câu nào. Yoongi vừa mới đổi cách xưng hô.

- Hyung giờ cần đi rồi. - Y bước ra cửa, với lấy cái áo khoác khoác lên vai, lười biếng cất giọng, mắt thậm chí không thèm liếc cậu đến một lần. - Khi em đi nhớ đóng cửa lại.

- ... Nae...

Bóng y bước ra cửa rồi biến mất dần. Giờ chỉ còn mình cậu trong gian phòng tối, lạnh, và cô đơn. Jungkook đột nhiên bật cười tự giễu, đầu nhỏ lắc lắc mà nước mắt trực trào. Cậu vô lực nằm xuống, với lấy tấm chăn đắp quá mặt. Nằm vậy, nhưng cậu chẳng thể ngủ nữa rồi...

---------------

Kẻ trong tối dù muốn cũng không thể bước ra ngoài sáng.

Người ngoài sáng dù khẩn thiết cũng chẳng tìm được ai trong đêm.

Hai thái cực... Ta mãi là hai thái cực.

Càng tới gần, càng lùi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top