Tập 2

Trở về nhà tôi mở điện thoại và gọi cho mẹ , đang nằm trong bệnh viện chờ lọc máu , mẹ tôi bị thận nên gần như phải chạy thận cả đời , chi phí lọc máu quá lớn , tôi gòng hết cỡ để kiếm tiền chạy thận cho mẹ . Một đứa con gái chưa tốt nghiệp có thể tìm được công việc gì chứ , tôi sắp không trụ được nữa rồi cơ hội duy nhất của tôi , bay mất rồi . Tôi vẫn tươi cười , trò chuyện với mẹ đến khuya , bỗng chợt mẹ hỏi tôi , có nhớ mẹ không , tôi chợt sững lại , mẹ lại nói tiếp nếu mệt mỏi quá thì về đây với mẹ , hai mẹ con mình cùng cố gắng rồi sẽ ổn Tôi không trả lời mẹ , bịa đại một lí do nào đó tôi tắt điện thoại , trùm chăn kín đầu khóc nức nớ , làm sao tôi nỡ để người mẹ yếu ớt của tôi ra ngoài kiếm tiền được chứ , hà tất gì phải thế trong khi tôi vẫn có thể tiếp tục gồng mình chứ , hoặc là chỉ mình tôi nghĩ thế , nhưng dầu sao tôi vẫn chắc chắn rằng sẽ không để mẹ tôi phải khổ nữa .

Vẫn như mọi ngày tôi ra khỏi nhà và đến trường , một dáng người chạy về phía tôi , không phải nói , tôi đã biết là ai , Lê Quân , mặt cậu ta hớn hở cầm cái bánh mì phe phẩy trước mặt đưa cho tôi , cậu ta bảo tôi ăn để không bị đau dạ dày , thật lòng tôi rất biết ơn cậu ta , cũng hiểu tâm ý của cậu ta , chỉ là tôi không muốn bản thân mình kéo cậu ta xuống vũng lầy , tôi không muốn đẩy cậu ta vào sự khốn khổ và thiếu thốn để cậu ta phải thay tôi gồng mình vì tôi và ... mẹ tôi nữa . Tôi thật sự không nỡ , vậy nên tôi chọn cách làm lơ và chỉ coi cậu ta không khác gì một người bạn .

Cầm lấy cái bánh mì vừa gặm vừa tra tài liệu tôi va phải vào một đàn chị , tôi không biết người này , cũng phải thôi vì tôi chả nhớ mặt mấy người trong trường này cả . Tôi cúi người lượm giấy tờ , mồm thuận tiện xin lỗi chị ấy .

- Phan Hình đúng không ?

....,,,,,,,
Tôi nhìn chị ấy , không nói lời nào , chỉ nhìn chị ấy chằm chằm

- không phải đề phòng như vậy đâu ! Chị biết em cũng đâu phải lạ gì ! Em suýt được đề cử làm học sinh tiêu biểu du học mà đúng chứ ! Chị hâm mộ em lắm đấy !
- mình làm quen đi !

Từ hôm đó chị ta cứ lẽo đẽo theo tôi , đến Lê Quân cũng lấy làm lạ , tôi cũng mặc kệ , tôi không có thời gian cho mấy thứ như này .
Đàn chị ấy tiếp cận tôi cứ thế mà được gần 2 tháng nay , chị ta mua cho tôi rất nhiều thứ , nhưng tôi không dám nhận , tôi không muốn mang nợ ai cả .

Hôm ấy chị ta gọi điện cho tôi , hẹn tôi ra quán nước , nhưng tôi còn có việc nên từ chối , chị ta thế mà tìm đến tận nơi tôi làm việc , bảo chỉ muốn gặp tôi một chút , tôi đành theo sau chị ta .
  Dừng lại ở sau quán cafe , chị ta nhìn thẳng vào tôi và nói . Em có muốn kiếm tiền không ? Tôi sững sờ nhìn chị ta , chị ta tiếp tục nói , chị vì rất thích em nên mới giới thiệu cho em đấy lại còn được xuất ngoại , chẳng phải em muốn thế còn gì . Tôi nhăn mày , biết mình lỡ lời , chị ta tiếp tục nói chị là vì biết em sống quá cực khổ nên muốn giúp em một chút , phải chăng là chị quá phận rồi sao , chị ta trưng ra bộ mặt tủi thân .
- thoii được rồi ! Nếu em suy nghĩ lại hãy gọi chị nhé , chị chờ cuộc gọi từ em ! Chị về nhé  !   Nói rồi chị ta rời đi

Đêm đó tôi trằn trọc cả đêm , đến đi làm tôi vẫn còn chìm trong suy tư , đến bẵng một tuần sau cuối cùng cái nghèo đói đã đánh bại tôi , tôi nhấc máy , gọi . Sự lựa chọn mà đến mãi sau này tôi thật sự hối hận . Nhưng tôi ở thời điểm đó thì không
. Bắt máy từ tôi chị ta hớn hở lạ thường , tôi hỏi về những thông tin và điều kiện hiển nhiên , chị ta trả lời như một bài văn soạn sẵn , vẽ nên cho tôi một viễn cảnh hết sức đẹp đẽ mà tôi dễ dàng lọt vào , tôi gần như bị chị ta thôi miên trong ngay đêm đó tôi quyết định xuất ngoại , tôi không nói không rằng với ai vì chị ta bảo tôi thể , chị ta nói cơ hội này của tôi vốn là từ một người khác nhưng chị ta đã vì tôi mà giành lấy một cách trắng trợn nhưng giây phút ấy thật kinh tởm là tôi lại cảm thấy nhẹ lòng . Bởi vì vậy chị ta bảo tôi không nên nói với ai , vì nếu như vậy chị ta sẽ bị truy tố hay gì gì đấy tôi cũng không còn nhớ rõ nữa , nhưng ngay trong hôm ấy tôi xếp vali và đồ dùng của tôi . Chạy đến nhà chị ta trong đêm , ngay trong tuần tôi được chị ta chuẩn bị rất tươm tất thậm chí chị ta cho tôi vài đồ của chị ta vì chị ta thấy tôi không có mấy bộ áo quần , chị ta còn cho tôi một cái máy tính mới , giây phút ấy , tôi biết ơn chị ta biết bao . Chị ta bảo rằng tôi sẽ được đưa đến sân bay và khởi hành trong đêm , tôi đã rất hạnh phúc , nhủ thầm trong bụng - mẹ ơi con sẽ cố gắng phấn đấu đem hạnh phúc về cho mẹ  . Thật non nớt biết bao , trong đêm chị ta đưa tôi lên chiếc xe rất sang trọng . Tôi ôm lấy biết bao hy vọng và hoài bão ngồi vào chiếc xe , đi được một lúc từ phía sau hai người đàn ông một người túm chặt tôi , một người bịt khăn vào mũi tôi , sau đó tôi không nhớ gì nữa
.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top