Phần cuối

Cái thai đã hơn ba mươi tuần tuổi. Và việc duy nhất mà cô để trong đầu lúc này chính là nếu đứa nhỏ được sinh ra, thì sẽ đặt cái tên gì cho nó đây.

Trước đây cô đã từng hỏi anh chuyện đó, anh nói nếu là con gái, thì đã chọn sẵn một cái tên cho nó từ lâu, một cái tên lấy từ mẹ của anh, từ cô, và từ anh. Một cái tên có cả mây, hoa, cơn gió và một loài chim. Một cái tên có bốn chữ, mà mỗi chữ tách ra rồi hợp lại, sẽ thành một bài thơ tứ tuyệt trọn vẹn, có đủ ý, đủ tình.

Cô vốn muốn sinh một đứa con trai cho anh, nhưng khi nghe thấy cái tên kia thì cô lại đổi ý, cái tên quá đẹp, dù không thể hiểu hết cách giải nghĩa về cái tên đó của anh, nhưng cô rất thích, cô muốn con gái mình khi lớn lên sẽ được xinh đẹp như cái tên đó vậy.

Nhưng thời gian gần đây, cô lại có cảm giác rằng đứa nhỏ cô đang mang trong bụng là con trai, mỗi ngày khi nó mỗi lớn hơn thì cảm giác đó lại càng rõ rệt. Thậm chí... cứ như là tâm linh tương thông, đã từng có lúc trong giấc mơ cô như thấy được hình hài đứa bé sau khi sinh ra, từ lúc nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Nó là kết tinh tình yêu của anh và cô, cô yêu hình hài mà mình nhìn thấy trong mơ đó, một cậu bé trầm lặng như anh, nhưng lại có một đôi mắt u buồn nhiều hơn.

Trong giấc mơ đó, cô thấy nó ngồi một mình, cứ lặng im mà nhìn xa xăm vào bầu trời. Cô biết là nó biết rằng cô đang tiến đến, nhưng nó vẫn cứ lim dim mơ màng như vậy. Khi cô tới gần, ngay lúc cô muốn chạm vào nó, lúc nó chuẩn bị quay đầu nhìn cô, thì mọi thứ chợt vỡ tan, giấc mơ trở thành mộng mị, một màn tối sâu thẳm làm cô thức giấc.

Nhưng giấc mơ đó không làm cô lo lắng, là bởi vì chính đứa nhỏ, cô không cho phép mình lo lắng vì bất kỳ điều gì. Chỉ duy có một việc không thể không nghĩ đến, nếu đúng thật nó là con trai thì sao? Sẽ ghi cái tên gì vào giấy khai sinh của nó đây? Anh chưa từng nói cho cô biết về điều đó, về thứ mà đứa con trai của hai người sẽ mang đến hết đời.

Đã từng có lúc cô hỏi về cái tên nếu như là con trai, không chỉ một lần, những lúc vậy anh đều mỉm cười với cô, dịu dàng mà nói : "... anh biết rồi, cho anh thêm chút thời gian nữa, chắc chắn sẽ cho em biết trước khi đứa trẻ ra đời."

Để rồi bây giờ, mỗi đêm nằm một mình, khi đã cảm nhận rõ hơn nhịp đập của đứa trẻ, cô lại thầm thì vào màu tối hư vô.

" Sắp rồi đó anh, chỉ vài tuần nữa thôi, anh định chờ đến khi nào, mới cho em biết tên của con đây ?"

*

Cô không thường xuyên ra quán nước nữa, cũng không mỗi ngày đều cố dò hỏi tin tức của anh, cô cố ép mình đừng làm điều đó. Chiều chiều mỗi khi trời nghiêng nắng, cô lại thong thả đi dạo trên con đường mòn vắng vẻ có hàng dừa và mấy mái nhà xiêu vẹo hai bên. Là cô nhớ lời anh nói, có vận động một chút thì lúc sinh con sẽ dễ dàng hơn. Cô biết lúc sinh sẽ rất đau, nhưng phải là cô đau chứ đừng là đứa trẻ, và cô còn phải cười thật hạnh phúc khi ôm nó nữa, hạnh phúc cho phần của cả hai người.

Chiều hôm nay, trên con đường mòn đi dạo quen thuộc đó, cô chợt thấy có điều gì khác biệt.

Chỗ đó, khoảng trống này, bình thường là nơi bọn trẻ ngồi tụ lại, hay đôi khi là mấy bác hàng xóm ngồi quạt nón nhâm nhi, lúc cuối buổi chăn trâu, hay những khi đốt khói đồng. Còn hôm nay, lại xuất hiện một bộ bàn ghế đá, có bình trà và cụ già đang pha ấm trà mới.

Uống trà ở nơi đây, giữa muôn trùng mọi thứ như thế này, hoặc là quá đúng, hoặc là quá sai. Nhưng khi nhìn thấy ông cụ kia, thì mọi thứ trên đời này đều đúng.

Đây không phải là điểm cuối trên chuyến đi dạo hằng ngày của cô, chỉ là cô chợt đứng ở đó, lặng nhìn khung cảnh mới lạ kia, đột ngột lòng cô chợt cảm thấy mọi thứ nhẹ đi rất nhiều. Như đang ngắm một bức tranh tĩnh vật, đặt giữa trời và đất.

Cụ già mái tóc hoa râm ẩn sau cái mũ rộng vành, gương mặt hiền từ với gọng kính đeo mắt màu bạc, hai tay đặt trên cán gậy chống, thư thái mà nhìn khói thoát ra từ bình trà, hay là cả một vùng trời phía sau màn khói đó.

Rồi ông ấy quay nhẹ sang nhìn cô, mỉm cười cũng thật nhẹ nhàng, là một lời mời tiệc trà chiều bằng ánh mắt. Tự nhiên như khung cảnh nơi đây vậy.

Cô ngồi xuống từ lúc nào không biết, đối diện với ông, khi một dòng suy nghĩ vừa cắt ngang, tim cô chợt đập lên thình thịch, để rồi lặng đi khi chạm vào cái nhìn đầu tiên, thật gần, thật nhân ái của ông.

Chỉ một cái nhìn là đủ để xác nhận cái suy nghĩ vừa thoáng qua kia. Để rồi cô như đứa trẻ lên ba, mặc cho cuộc đời có trải qua nhiều sương gió đến đâu, thì lúc này đến một tiếng nấc cũng phải giữ cho khẽ khàng.

Cô từng tin rằng trên đời này duy nhất chỉ có mình anh là sở hữu đôi mắt sâu lắng như đáy hồ kia, để rồi bây giờ cô được nhìn thấy một đôi mắt khác, sâu như biển cả.

Còn cụ già kia, ông cho cô thời gian, để tự chấn động, tự đặt câu hỏi, tự trả lời, và tự tìm cách để giữ bản thân bình tĩnh. Và ông bắt đầu buổi trà chiều, trong cái nhìn xa xăm chứa đựng cả đất trời, bằng ba chữ : "Ta xin lỗi."

Giọng nói của ông, không phải đi vào bằng tai, mà là từ tiếng lòng đến tiếng lòng, từng chữ một được khắc sâu như trang sách, rõ ràng, đều đặn, ghi ấn không phai.

"Năm đó đám cưới của hai con, ta không đến được, là không thể đến. Bối cảnh khi đó thật quá nhiều bão tố, phải một thời gian dài sau, ta mới biết là mình đã có con dâu. Con có giận ta không, hỡi con dâu của ta?"

- Dạ, con không dám.

"Đừng xa lạ quá, đừng ngại. Dâu con rể khách, ta không có con gái, nhưng bắt đầu từ bây giờ thì có một, chính là con đó. Còn đứa con trai kia của ta, nó đã làm khổ con rồi, trách nhiệm này không thể nói là ta không có phần được."

- Dạ không, ảnh tốt với con lắm.

Cô bẽn lẽn, là đúng kiểu đứa con dâu lần đầu tiên ra mắt cha chồng.

Ông mỉm cười, rồi như một thước phim chiếu chậm, ông rót trà cho cô, bình lặng đến mức làm cô quên mất đi việc khách sáo giành phần. Để rồi sau này cô mới nhận ra, chén trà đầu tiên đó là thay cho chén trà con dâu, là cách mà ông dùng để biểu đạt lời xin lỗi của mình.

"Năm nó 14 tuổi, cũng trong một buổi trà chiều, nó rót cho ta chén trà cuối cùng, để rồi mấy chục năm sau cho đến tận lúc này, ta vẫn chưa hề gặp lại nó. Cũng không có lấy một lá thư, hay một lời thăm hỏi.

Nhưng nó vẫn là con trai của ta. Rất nhanh, một thời gian sau khi nó đi khỏi, trên bàn làm việc của ta xuất hiện một tập hồ sơ được đánh dấu quan trọng, về một người không rõ danh tính, không nguồn gốc xuất xứ, một cái tên xa lạ, một bí danh, một sự tích lạ kỳ đầy nghiêm trọng và vội vàng.

Để rồi ngay khi đọc xong những trang đầu tiên, ta đã biết đó chính là con trai của ta. Một người con gửi tin cho cha của mình, qua mấy miền vĩ tuyến, qua tầng tầng lớp lớp các trạm tình báo, qua mấy lằn ranh chế độ, qua kẽm gai, qua vách tường, qua nòng súng, để rồi nghiễm nhiên tin tức đó xuất hiện trên bàn của ta, trong giờ làm việc, với hàng loạt dấu hoa thị trên ấn niêm phong. Nó đúng thật là con trai của ta, dù muốn hay không thì ta cũng phải tự hào về nó.

Chắc hẳn con biết về những gì mà nó đã làm, đang làm, và vẫn làm. Ta chỉ nói một điều đơn giản thế này thôi, con đường mà nó chọn, chính là đang muốn phá hủy đi tất cả những gì mà ta dày công cả đời xây dựng. Chỉ là ta đã già, đã nghỉ ngơi từ lâu, còn nó thì chưa bao giờ dừng lại từ sau chén trà cuối cùng đó."

Cô ngồi yên ở đó, tay cầm chén trà mang hơi ấm, thỉnh thoảng mới nhấp vài giọt nhỏ, cô chỉ lắng nghe chứ không suy nghĩ, những điều này là quá mới mẻ với cô. Chưa bao giờ cô nghe anh kể về cha của mình, thậm chí là cô còn không biết rằng ông vẫn còn sống. Chỉ là ngay lúc này, khi đang nghe những chuyện kì lạ của một người mới gặp lần đầu tiên, cô lại cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng tin tưởng, thậm chí là cảm thấy trong lòng ấm áp như chén trà đang ôm trong lòng bàn tay này vậy.

Có lẽ cô còn đang cảm thấy vui, thấy thú vị, bởi vì cuối cùng cô cũng đã biết được rằng cái không gian kì lạ luôn bao bọc xung quanh anh, cái khả năng khiến người khác buộc phải tin, phải theo, phải cảm thấy ấm áp của anh, là kế thừa từ ai. Trong đầu cô chợt nảy sinh một suy nghĩ không mấy tích cực: " Hóa ra chồng của mình là bỏ nhà đi bụi từ nhỏ, hèn chi đi đến đâu ảnh cũng tự tin đến thế, đều coi như nhà của mình."

"Con có biết vì sao hôm nay ta lại đến gặp con hay không?"

- Dạ không. (Cô lắc đầu quầy quậy)

"Ta có tin tức của nó, là lần đầu tiên nó chủ động liên hệ với ta sau bao nhiêu năm."

- Thật hở bác...dạ không...hở ba?

"Con gọi vài tiếng ba nữa đi, ta thích giọng của con, cũng thích cách con gọi. Đây là một trong số ít những lần ta đi vào miền Nam, gặp con thật sự khiến người già như ta nhớ lại rất nhiều việc đã qua, đều là những kỷ niệm đẹp. "

- Ba nói cho con biết chuyện của ảnh đi, ảnh sao rồi ba. (Cô bắt đầu mất bình tĩnh.)

"Nó ổn, ta có bản báo cáo về sức khỏe của nó, nó thật sự ổn. Điều ta lo lắng chính là về con đó, và cả đứa bé. Có thể cho ta xem tay của con được hay không?"

Cách ông nói, điều ông nói, cách ông đưa bàn tay ra và nắm nhẹ lấy cổ tay của cô, đã làm cô bình tĩnh lại. Anh vẫn ổn, là xác thực từ chính cha của anh, đây là tin tức tốt nhất cô từng nghe trong mấy tháng qua. Một hơi thở nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn xuống, chỉ cần bấy nhiêu thôi, anh vẫn bình an, với cô thế là đủ rồi, còn mong chờ hơn gì nữa.

"Là con trai, nó khỏe, nhưng con thì không ổn lắm, ta xin lỗi, có lẽ thời gian gần đây con đã vất vả quá nhiều rồi." Ông nói sau khi bắt mạch cho cô.

"Con trai !?!" cô giật mình trong nước mắt, dù đã đoán trước nhưng khi được nghe ông xác nhận, cô vẫn không thể dấu được niềm vui của mình. Sức khỏe của cô thì nói làm gì, đứa bé khỏe mạnh là được rồi, một bé trai khỏe mạnh, và thật giống anh, giống như trong giấc mơ vậy.

Ông gật đầu xác nhận thêm một lần nữa, uống tiếp ly trà đang dở dang, đợi cho con dâu trải qua trọn vẹn những cảm xúc vừa đến, ông nói tiếp.

" Con có muốn biết nó nói gì, hay đúng hơn là viết gì trong lần đầu tiên liên lạc với ta hay không ?"

- Dạ muốn, ảnh nói gì vậy ba ?

"Nó muốn ta đặt tên cho đứa trẻ, chỉ vậy thôi. Chỉ nhiêu đó là đã quá đủ, quá nhiều cho người làm cha làm ông này rồi. Con có đồng ý để ta chọn tên cho đứa bé hay không?"

- Dạ có.

"Cảm ơn con. Là chính ta nợ con rất nhiều, ta cũng không thể ngờ là đến tuổi xế chiều này lại còn có thể có may mắn được làm ông nội. Con không biết điều đó có ý nghĩa lớn đến như thế nào với ta đâu. Ta nợ con, vậy nên ta sẽ trả cho con."

Cô bối rối, chẳng biết nói gì, chỉ có thể chậm chạp nhấp từng ngụm trà mà nghe ông nói tiếp. Chính cô cũng không biết rằng số câu mà ông nói với cô trong lần gặp ngày hôm nay, còn nhiều hơn số câu mà ông nói trong vài năm gần đây cộng lại. Là ông cũng đang rất vui mừng và hạnh phúc.

"Con không chỉ cho ta một đứa cháu, mà còn trả lại cho ta một đứa con. Trước đây ta từng nghĩ rất nhiều lần, là sẽ tới khi nào ta mới có cơ hội để gặp lại được con trai của mình. Không có đáp án nào cả, từ ngày nó bước chân ra đi, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nó đều không nhắc đến một nửa cái tên của ta. Và chính ta cũng vậy.

Nói thật thì ta cũng không muốn điều đó. Ta có thể chấp nhận một đứa con trai đi ngược đường với mình, chống lại mình, thậm chí có thể thầm lặng làm đám ma cho nó, nhưng ta không thể nhìn nhận một người đàn ông từ bỏ lý tưởng của bản thân và hèn nhát quay đầu làm con của ta được. Không có đúng sai trong chuyện này, chỉ là gánh nặng về lý tưởng sống của hai người bọn ta, nó lớn hơn nhiều so với ràng buộc gia đình.

Mặc dù ta sinh ra nó, nhưng nó muốn làm con của ta, hay ta muốn làm cha của nó, thì cũng phải xem thử bản thân mỗi người có xứng đáng hay không cái đã.

Làm một người đàn ông chân chính trong cuộc đời này, không dễ dàng đâu. Đến cuối cùng thì chỉ có duy nhất một việc mà ta có thể chắc chắn, đó là ta luôn tự hào về nó. Luôn luôn.

Con hiểu những gì ta muốn nói chứ, con dâu?."

- Dạ, con hiểu.

Mặt cô hơi đỏ lên một chút, bởi vì thật ra cô chỉ mới 'gần gần' hiểu mà thôi, nãy giờ trong đầu cô vẫn hiện hoài một suy nghĩ, "cha chồng của mình thật là đẹp lão, không biết sau này có nên kêu anh để râu hay không, rồi đeo thêm cặp kính nữa, chắc chắn sẽ y hệt. "

"Con hiểu là tốt rồi, để con có thể biết được món mà ta mắc nợ con nó lớn đến mức nào. Chồng của con muốn ta đặt tên cho cháu của mình, tức là nó nghĩ rằng mặc kệ chuyện gì đã xảy trong từng đó năm, dù ta đã làm gì hay không làm gì thì ta vẫn xứng đáng làm ông của đứa nhỏ, làm cha của nó, đó là một vinh dự và hạnh phúc mà không gì có thể kể hết được của ta.

Và lý do để nó làm việc đó, là vì nó yêu con, yêu cả hai mẹ con con. Và vì nó biết ta sẽ làm gì để trả món nợ của mình, để có thể khiến bản thân ta xứng đáng là một thành viên trong tổ ấm của hai đứa.

Lòng tự trọng của con trai ta lớn đến mức nào thì ta đương nhiên biết, và ta cũng biết điều đó chẳng là gì khi đem so với tình yêu mà nó dành cho con, cho đứa bé.

Vậy nên, một lần nữa, con dâu của ta, ta cảm ơn con rất nhiều."

Không hiểu sao tự nhiên cô lại khóc, dĩ nhiên là cô biết tình yêu anh dành cho mình lớn đến mức nào. Chỉ là nước mắt cứ không ngừng rơi... Cô còn có con để làm điểm tựa cố gắng, còn có tin tức để gắng gượng sống qua từng ngày. Còn anh thì sao? Ở nơi giam giữ đó, họ có cho anh thấy được bầu trời?

" Con dâu ! Con cứ khóc đi, nhưng cũng hãy cố giữ mình bình tĩnh để nghe ta nói tiếp. Không dễ dàng gì, đặc biệt là với tuổi tác của ta, để có thể có được buổi gặp mặt này. Dẫu biết là không thể nhưng hãy để ta được phần nào bù đắp lại những thiếu sót của ta.

Ta có đem đến cho con một vài món quà, là những thứ rất cũ kỹ, những thứ mà chồng của con không thể nào từ chối nếu như nhìn thấy, bởi vì nó đến từ bà, và mẹ của nó. Để bây giờ chúng là của con, chỉ thuộc về một mình con.

Những thứ đó ta đang để trong căn nhà mà con đang ở, trên đầu giường của con.

Và nếu như ta không vì tuổi già mà trở nên lú lẫn, tính toán sai lầm thì thứ mà ta dùng để trả món nợ của mình cho con, cũng đang xuất hiện trong căn nhà đó. Ta tin rằng đó là thứ duy nhất mà con muốn từ ta.

Và cuối cùng, thứ cuối cùng mà ta có thể trao cho con, chính là lời hứa của ta, lời hứa của một ông già vừa nhận được may mắn lớn nhất cuộc đời mình. Đó là kể từ bây giờ, chỉ cần ta còn sống, còn một hơi thở, thì không một ai, không một thứ gì được lấy đi bất kỳ điều gì của con.

Vậy nên kể từ giờ, hãy hạnh phúc thật nhiều, hỡi con dâu của ta!."

Cô nhìn ông, đôi mắt long lanh đẫm nước xao động như mặt hồ gợn sóng. Đầy hồ nghi, đầy ngỡ ngàng, một câu hỏi như sấm chớp vang lên trong lòng.

Để rồi cô nhận được cái gật đầu cùng nụ cười hiền từ của ông, và một lời nhắc nhở:

" Đi chậm thôi, nên nhớ là con đang mang giọt máu của nó, đứa cháu duy nhất của ta trong người."

Và... cô bung chạy, để mặc sau lưng tiếng thở dài bất lực của một ông già tóc bạc phải di chuyển bằng gậy.

Con đường đó, khoảng thời gian đó, và cả những chuyện phía sau, những tình tiết dài dòng hay ngắn gọn...cứ bỏ qua hết đi, chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì trong căn nhà ở tạm kia là một người đàn ông, lao ra ôm lấy cô, trong cánh tay và con tim nóng ấm của mình, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể bằng một câu nói khẽ khàng, nhưng chất chứa biết bao điều sâu lắng:

- Anh xin lỗi, anh lại sai nữa rồi, lần nữa đã để em phải đợi lâu quá.

Oa oa oa oa... (Là cô khóc)

*
Trương Lang Vương.
*

Câu chuyện của họ vẫn còn dài lắm, nhưng xin được tạm dừng ở đây, xin được lấy những giọt nước mắt hạnh phúc kia làm cái kết cuối cùng cho tất cả.

Bão tố, hãy để tới ngày mai. Còn hôm nay, xin hãy để yên cho họ được hạnh phúc, được có trọn vẹn cho riêng mình.
**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top