Phần 3

Lướt nhanh vài sự kiện.

Giữa sự nghiệp và gia đình, anh chọn gia đình, đúng hơn là chọn cô.

Công việc đang làm, anh ủy thác lại cho một vài người đáng tin cậy và đủ khả năng. Đó là một quyết định không dễ dàng đối với một người đàn ông sống có lý tưởng và trách nhiệm như anh, nhưng anh yêu cô quá nhiều, và muốn làm cho cô hạnh phúc. Lý trí chỉ có giá trị, khi nó chấp nhận khuất phục trước sức mạnh của tình yêu.

Căn nhà nơi làng chài cô để lại cho một người cháu họ hàng xa của người đàn ông đã chết kia. Sau khi thu xếp xong bữa giỗ 49 ngày của chồng, cô nói muốn về thăm quê và rời khỏi. Một lần bước đi không cần ngoái đầu nhìn lại.

Buổi trưa hôm đó, cô tới bến xe đò, chỉ có một cái nón trên đầu, một bộ đồ trên người và một cái giỏ đi chợ trên tay. Nếu đã chọn bước đến tương lai, thì những thứ của quá khứ 14 năm kia, mặc kệ là có những gì cô đều không cần đến nữa. Cô đã có thứ duy nhất mình cần, mình muốn, mình khao khát.

Giữa biển người xa lạ đang đến rồi đi, cô không lo lắng, không sợ hãi, không một chút hoang mang, bởi vì cô đã thấy anh, người đàn ông đội nón kết, đứng như một pho tượng đồng trước cổng bến xe. Cả thế giới trở nên quá bé nhỏ khi cô nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô. Đó là người đàn ông mà một lần trong đời cô đã chọn trao hết tình yêu và hạnh phúc, cả cuộc đời của mình, để rồi dù chuyện gì có xảy ra, cũng chưa bao giờ cô hối hận.

Anh và cô ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau, trên chuyến xe ghế ngồi đi về miền Tây, hành trình dài đằng đẵng hơn một ngày trời. Có đôi lúc cô mệt mỏi, thiếp đi trên vai anh, để rồi mỗi lần tỉnh giấc, điều đầu tiên cô thấy chính là đôi mắt trìu mến của anh đang nhìn mình, cùng đôi tay giữ lấy cô, ấm áp, dịu dàng.

Anh vẫn vậy, vẫn là chàng trai mà năm đó cô đã yêu. Nồng ấm trong nét lạnh lùng, ánh mắt quan tâm trên gương mặt nghiêm nghị, anh không nói lời ngọt ngào, chỉ làm người khác đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào. Bên anh, có anh, cô chỉ việc tận hưởng cảm giác hạnh phúc của mình.

Đến miền Tây, đi qua phà, qua cầu, qua đò, rồi lại qua phà, hai người đã đến được tổ ấm của nhau.

Anh tìm được một căn nhà nhỏ, có hàng dừa, con sông phía trước, phòng khách rồi đến phòng ngủ, bếp ở phía sau, mương nước và cái cầu cá dồ bên cạnh.

Cô yêu căn nhà này, bằng một cách nào đó nó giống hệt như những giấc mơ cô từng có về nơi chốn dành riêng cho mình. Nó trọn vẹn trong ký ức về quê hương, đầy đủ cho khát vọng trở về, và ấm cúng vì có anh trong đó. Một cuộc đời mới cho cả hai.

Anh làm thợ sửa máy, đúng hơn là sửa chữa được mọi thứ, từ bóng đèn cho đến ô tô, từ cái quai dép đến cả tòa nhà. Anh có những người bạn ở vùng đất này, họ luôn cố gắng để giúp đỡ anh xây dựng tổ ấm của mình. Và với lòng tự trọng của mình, anh luôn trao lại cho họ nhiều hơn những gì mà anh nhận.

Cô rời xa miền sông nước này từ nhỏ, kiến thức và kinh nghiệm cô có về nơi này không nhiều. Nhưng với giọng nói, sự chất phác, hồn nhiên và mơ mộng sẵn có trong tim, cô nhanh chóng hòa nhập. Buổi sáng tiễn anh đi, cô dọn dẹp nhà, đi chợ nấu cơm, cuối giờ trưa thì ra phụ bán hàng trái cây cho chủ vườn hàng xóm ngoài tỉnh lộ. Cũng tranh thủ học luôn cách đan lát vài thứ, rồi vừa đan vừa nhìn mấy người già đánh bài tứ sắc.

Có lần cô ham vui nên vào nhập hội, thua gần hết nửa tháng tiền công, rồi tối về thì ôm anh mà khóc lóc, mà uất ức cắn anh. Anh cười, than đau cả đêm mà cô không thèm thoa dầu cho anh, chỉ ôm gối mà nằm thút thít khóc. Nửa tháng tiền công chứ có ít ỏi gì đâu, còn nếu tính thành tiền đan lát, với tay nghề 'cao siêu' của cô thì không biết phải đan tới chừng nào mới kiếm lại được. Cô hận mấy con bài nhỏ nhỏ nhiều màu đó, hận luôn mấy bà già 'gian xảo' kia, thề từ mai ra giữa đường mà ngồi, không tới gần cái sòng tệ nạn đó nữa.

Anh lắc đầu, biết là có khuyên hay an ủi cô thì cũng vô ích, tính tình vợ mình anh hiểu rõ nhất, cứng đầu xấu tính có dư. Vậy nên sáng hôm sau anh nghỉ một ngày, ra ngoài mua về mấy bộ bài tứ sắc, rồi dạy cô biết cách chơi sao cho đúng, mà đúng ở đây thì chính là thắng.

Cô không phải học trò giỏi, nhưng anh là một người thầy xuất sắc, coi như sau một khóa học ngắn thì cô đã tốt nghiệp loại trung bình. Nhưng nhiêu đó cũng là đã đủ cho công cuộc báo thù vĩ đại ngày hôm sau, cô đã thành công khiến những người già kia phải uất hận, chửi tục mà mang dép vô, đứng dậy ra về lấy thêm tiền, vài lần như vậy.

Đêm đó anh hỏi cô:

- Sao rồi cục vàng của anh?

"He he he he he...he he...nhìn nè..." cô xòe tiền ra.

- Bao nhiêu đó?

"Thì tiền bữa trước em thua đó, đủ luôn."

- Ít vậy thôi sao? Chơi nhỏ lắm à?

"Hông, nhiều lắm, mà em cho lại hết rồi, tội mấy bả, mà sau này em cũng không chơi nữa, chán rồi. "

Anh cười, đó là lý do mà anh yêu cô. Anh ôm cô vào lòng, cố ngăn cản sự sung sướng đang manh động của cô. "Cục vàng của anh muốn gì cũng được, sao cũng được, chỉ cần đừng chán anh là được".

"Muộn òi, chán lun òi."

Lúc bắt đầu căn nhà chỉ có vài món đồ vụn vặt, dần dần nó trở nên đầy đủ hơn. Không phải là anh kiếm được nhiều tiền, mà là anh kiếm vừa đủ để vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Mọi thứ bình yên, hàng xóm hiền lành, ngày qua ngày nối tiếp, hạnh phúc không phải là trong mơ.

Những điều bé nhỏ bình dị liên tiếp tới cho căn nhà nhỏ bé. Một ngày kia cô nôn ọe, anh bắt mạch cho cô, là mang bầu tháng thứ hai. Người đàn ông sau nửa đời lang bạt cuối cùng cũng có được giọt máu của mình, với người ông yêu, hạnh phúc thật nhiều.

Và nhẽ ra là phải nhiều hơn nữa mới đúng.

*

Khi hạnh phúc đến, mỗi ngày đều là mùa xuân, cô vừa vui mừng vừa lo lắng khi lần đầu làm mẹ, khi được đón nhận món quà thiêng liêng mà cô ngỡ rằng cả đời này mình sẽ không có. Quá khứ khổ đau thật sự có đôi lúc vọng về, nhưng với sinh linh bé bỏng đang dần lớn lên trong bụng kia, tất cả đã bị bỏ lại, là một trang mới tươi sáng hơn cho cả cô, và anh.

Có những người sinh ra đã mang đôi mắt trầm lặng như mặt hồ, còn với anh, đó là thứ được thừa kế truyền đời trong huyết mạch, mỗi đời chỉ có một, anh đã từng nghĩ rằng đến đời của mình sẽ là cuối cùng và kết thúc. Gần hai mươi năm trời phiêu bạt vô định, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ có được khoảnh khắc này, là một nơi dừng chân, một tổ ấm trọn vẹn, một giọt máu kế thừa với người anh yêu. Chính là gia đình.

Sẽ không phải là nói quá, nếu như nói đây là lần đầu tiên anh luống cuống trong đời mình, cả về động tác hay suy nghĩ. Ngay lúc vừa buông ngón tay ra khỏi mạch tượng của cô, anh lập tức bắt mạch tâm ở cổ, rồi lặp lại động tác đó vài lần. Cuối cùng là xách xe chở cô lên bệnh viện, suốt bốn tiếng chờ thăm khám rồi nhận được kết quả chính thức, đường về anh như người đang bay trên mây, đôi mắt kia đã không còn một tia màu xám nào nữa.

Đêm đó anh ôm cô, chỉ ôm, úp cả gương mặt vào người cô rồi giữ vậy thật lâu. Với cả hai, đây chính là hạnh phúc.

Đêm đó anh không ngủ được, im lặng ngồi nhìn cô, một chút trở giấc của cô cũng làm anh giật mình. Là cô đã cho anh quá nhiều.

Bệnh viện xác nhận là cái thai vừa được tới tuần thứ 8, sáng hôm sau anh đã bắt đầu bàn đến chuyện mua đồ cho sản phụ và thai nhi. Cô bật cười, đây là chuyện duy nhất mà anh suy nghĩ lại loạn hơn cô, 'hơn nửa năm nữa mới đẻ, giờ mua sớm để đến lúc đó nó thành nùi giẻ à?'

Nhưng anh vẫn cứ mua.

.

Không biết đây là lần nhắc lại thứ bao nhiêu, nhưng có lẽ là bao nhiêu cũng không đủ, "cuộc đời không phải là tiểu thuyết, bởi tiểu thuyết còn có chương và hồi, có thể khép sách lại khi bản thân muốn nghỉ. Còn cuộc đời, mỗi trang là một ngày mới, không thể biết trước là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, tiếp tục hay kết thúc giữa chừng. Và ta chỉ có thể bước tiếp, không thể nào được nghỉ."

Hôm đó, sáu giờ tối, anh chưa về.

Cô hâm lại thức ăn, rồi ngồi mà nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ đang treo trên tường phòng khách. Khi kim giờ chỉ đến số tám, cô lặng đi, cả người như vừa rớt xuống vực thẳm.

Bởi vì lúc này cô đang nhớ lại từng lời, từng lời mà anh dặn dò cô, tất cả hiện lên rõ mồn một như cuộn phim chiếu chậm đang quay trong đầu, những thước phim mà cô không bao giờ muốn trở thành hiện thực.

"Anh không bao giờ về nhà sau 8 giờ tối, nếu bắt buộc phải trễ, anh sẽ cử người thông báo cho em. Vậy nên, nếu đồng hồ điểm đến số tám mà không có anh, thì..."

Dù đã cố gắng hết sức để trở nên bình thường, nhưng anh không phải là người đàn ông bình thường, làm vợ anh, cô cũng không thể hành động như những người vợ bình thường khác. Ngay lúc này, điều cô cần làm nhất chính là tin vào anh, và làm theo những gì anh đã nói, đã dặn dò từ trước. Từng chút một theo như lời anh nói, "...chỉ cần em làm đúng theo như vậy, bất kể có chuyện gì, anh cũng sẽ tìm về được với em, đó là lời hứa của anh, của chồng em!"

Cô đứng dậy, ra phía sau nhà bếp, đào miếng ngói nằm gần cái lu đựng nước lên, lấy ra một cái bọc ni lông, bên trong có giấy tờ, tiền mặt, vàng, và khẩu colt 38 xoay nòng kia, lần này thì nó đã được nạp đủ đạn.

Cô lấy ra một ít tiền mặt và giấy tờ có tên cô, ghim vào túi mặt trong lưng quần, rồi bỏ tất cả những thứ còn lại vào cái túi đeo sát người bằng vải mềm có sẵn trong nhà, quấn vào người, mặc thêm hai lớp áo khoác, đội nón, xách cái giỏ đi chợ có vài bộ đồ bên trong, để cửa khép hờ, và rời khỏi ngôi nhà ven sông đó. Đi và không quay đầu nhìn lại, bỏ phía sau là căn nhà nhỏ đã tắt đèn.

Cô đi ra đường tỉnh lộ, bắt xe thồ đi ra bến xe, mua một tấm vé chuyến gần nhất từ miền Tây đi Sài Gòn, ngồi ở nhà chờ bến xe một chút, rồi vo tấm vé vứt đi. Kế tiếp, từ bến xe cô đi bộ một khoảng khá xa, để bắt một chiếc xe thồ khác về lại con đường tỉnh lộ kia.

Có một nhà nghỉ có hai tầng, cô dùng giấy tờ trong bọc ni lông để thuê một phòng ở tầng trên. Vào phòng, cô khóa cửa lại, mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.

Nơi đó, trước tầm mắt của cô, chỉ cách khoảng vài trăm mét, phía bên kia của con sông, là căn nhà, là tổ ấm của hai người. Cô ngồi đó, trong bóng đêm xa xăm, trừ mặt nước lóng lánh, không thứ gì có thể nhìn rõ được cả. Nhưng cô vẫn nhìn, vẫn nhìn, hi vọng là mình đừng nhìn thấy gì khác lạ. Đây là nơi mà anh sắp xếp để cô chờ nếu như có một ngày bất chợt anh không trở về. Cô ngồi đó, mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm phía bên kia con sông, hy vọng sẽ có ánh đèn sáng lên từ trong căn nhà nhỏ đó. Hy vọng!

Để rồi thất vọng. 2 giờ sáng, có một đám cháy bùng lên, là ngay tại vị trí căn nhà của hai vợ chồng cô. Nơi có xấp đồ em bé mới mua, còn gói trong bọc, cất trong tủ. Nơi mà sẽ không bao giờ cô quay lại được nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng, không một chút nào. Bởi điều duy nhất đang cày xé con tim của cô lúc này, chính là việc mà cô thường hay lo lắng, là những gì mà anh thường nhắc nhở cô, nay đã thành sự thật rồi.

Ngọn lửa kia chính là bằng chứng rằng danh tính của anh đã bị lộ. Lúc này đang là cả một chế độ hàng triệu người cố ngăn cản bước chân anh trên hành trình tìm về với cô.

Một đêm dài không thể ngủ. Sáu giờ sáng, cô trả phòng sớm, đi xe thồ ra bến xe lam, ngồi xe lam để đi đến Long An, lần nữa thuê một nhà nghỉ mà anh đã dặn cô từ trước. Là nơi trong lời anh nói "...em cứ chờ ở đó, nếu việc không quá nghiêm trọng, nội trong ba ngày anh sẽ đến gặp em..."

Sau ba ngày, anh không đến.

Cô ra đường quốc lộ, bắt xe khách đường dài đi tới Sài Gòn, rồi từ bến xe miền Tây cô đi xe thồ đến bến xe miền Đông, lần nữa thuê nhà nghỉ, cũng là một nơi anh đã dặn trước : "...em cứ tiếp tục ở yên đó trong ba ngày, nếu anh không đến được... thì từng đó thời gian cũng đủ cho bạn bè của anh nhận được tin. Và..."

Sáng ngày thứ tư, tức là đã một tuần kể từ lần cuối cô gặp anh, cái thai kia cũng đã bước sang tuần thứ mười. Lần đó trong những dặn dò của anh, không hề có sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng kia. Có lẽ khi đó anh không nghĩ sẽ có nó, và khi biết có nó rồi thì anh lại không muốn nhắc đến kế hoạch này. Hạnh phúc khiến người ta mù quáng, hoặc tệ hơn là quên đi bất hạnh luôn rình rập.

Cô đi xe khách ra tới ngã ba Vũng Tàu, tại đó cô xuống xe, đi vào một quán nước ven đường khá đông khách. Cô ngồi xuống, kêu một trái dừa, rồi lấy một tờ giấy có màu và chữ trong xấp giấy tờ ra, đặt trên bàn, và chờ đợi.

Chỉ mươi phút sau có một người đàn ông bước tới gần, ngồi xuống đối diện với cô, nhìn cô, rồi nói chậm từng từ:

- Chị bình tĩnh nghe em nói, đang ở chỗ đông người, xin chị đừng khóc hay làm gì đáng chú ý.

Cô gật đầu, không phải vì cô tin vào người đàn ông đó, mà là vì cô tin vào sự sắp xếp của chồng mình.

Người đàn ông đó nói tiếp:

- Em là chủ của quán nước này, được như vậy cũng là nhờ có ảnh năm xưa sắp xếp giúp. Em nợ ảnh, và bây giờ thì em nợ cả chị. Ảnh đã cho em biết về những việc mà em cần làm, và bây giờ em sẽ làm đúng theo như vậy. Được không chị?

Cô lại gật đầu, và cô nói, là câu hỏi cô đã giữ trong lòng cả tuần nay:

- Có tin gì từ ảnh không? Ảnh sao rồi?

Người đàn ông đó hít một hơi sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh cho mình, cũng là muốn giúp cho cô có vài giây chuẩn bị.

- Ảnh bị bắt rồi, là có một mắt xích bị lộ, rồi bọn chúng truy ra được ảnh, có vẻ là vì ảnh đã ở quá lâu tại một nơi. Chính bọn em đã chủ động đốt căn nhà theo như lời ảnh dặn. Hai hôm trước em nghe tin ảnh đã cố trốn trên đường áp giải, rồi ảnh bị bắn, có đổ máu, và bị bắt lại. Đến nay vẫn chưa có tin gì mới hơn.

Cô kéo cái nón thấp xuống, lấy tay bóp chặt miệng của mình, để nước mắt trào ra như suối trong câm lặng, cố giữ cho bản thân đừng run rẩy, đừng để ai chú ý.

Người đàn ông chủ quán tiếp tục nói:

- Chị cứ khóc, nhưng nghe em nói thêm một câu mà chắc chắn là chị sẽ biết rõ hơn em. Bất kể có chuyện gì, ảnh cũng sẽ vượt qua được thôi, ảnh luôn như vậy mà. Nếu ảnh đã nói chọn nơi này của em để làm điểm hẹn cuối cùng để gặp mặt với chị, thì chắc chắn ảnh sẽ tới đây để gặp chị. Em tin ảnh, và chị càng nên tin ảnh nhiều hơn. Ảnh là người đàn ông luôn giữ được lời hứa của mình. Tất cả mọi người đều biết điều đó.

Cô gật đầu dù nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Chắc chắn rồi, hơn ai hết cô tin vào người đàn ông của mình. Anh ấy đã từng đi vài vòng trái đất để tìm cô, và đã tìm được cô thì không lý gì chỉ khoảng cách một chuyến xe, vài bức tường, vài song sắt lại có thể ngăn cản được anh đến đây với cô. Nhiệm vụ của cô lúc này là tin anh, chờ anh, và nuôi dưỡng giọt máu của anh trong người.

Người đàn ông đó, chồng của cô, cha của đứa bé trong bụng cô, người mà cô yêu, chắc chắn sẽ giữ được lời hứa của mình, sẽ tới đây, để gặp cô.

Cô được sắp xếp một căn nhà riêng biệt gần quán nước, sạch sẽ và kín đáo. Mỗi ngày, cô qua quán phụ rửa ly, chặt dừa, dọn dẹp. Chủ quán và những người khác đối xử với cô vô cùng tốt, luôn cố để cô có cảm giác như đang ở trong một gia đình. Việc để cô giúp đỡ, cũng là cách để cô giữ được tâm trạng của mình tốt hơn, đặc biệt là khi cái bụng ngày một lớn.

Cô ở đó, chờ anh, đợi tin của anh. Người thì chưa đến, nhưng tin thì có.

Họ chuyển anh về thành phố.
Chuyển anh ra miền Trung.
Chuyển anh ra miền Bắc.
Đưa về trung ương.

..
Mỗi tin báo tới, thì anh lại càng xa cô hơn, số vách tường ngăn cách cũng nhiều hơn.

Lúc đầu, cô còn dò hỏi, còn quan tâm. Nhưng đến lúc này thì không còn nữa, mặc kệ tin đó nói gì, cô cũng đều bình tĩnh đón nhận. Bởi đứa bé trong bụng đã lớn dần, nó bắt đầu biết đạp, biết quẩy.

Cô không cho phép mình buồn, không cho phép mình khóc, không cho phép mình bỏ ăn, bỏ ngủ. Cô phải khỏe, thật khỏe, để đứa bé khỏe.

Nó là giọt máu duy nhất của anh, là sợi dây liên kết không bao giờ đứt của anh và cô. Bằng mọi giá, nó phải được sinh ra khỏe mạnh. Cô nợ anh và nợ chính mình điều đó.

Nếu như cô từng một lần chôn thân trong cô độc, trong mờ mịt mà ôm hy vọng chờ anh xuyên suốt mười mấy năm dài xa cách, thì giờ đây cô cũng có thể, thậm chí còn dễ hơn nhiều, vì cô biết anh đang còn sống, còn đứng chung một mặt đất này với cô, và trên hết, lần này cô không chờ đợi một mình, mà có thêm nó, nhịp đập của con tim thứ hai trong người cô.

Cô không cho rằng mình hy vọng, đây chỉ đơn giản là cô tin mà thôi, giống như tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc, và anh sẽ về bên cô, mặc cho bóng đêm có bao phủ thế nào, mặc cho muôn trùng xa cách, mặc cho bão tố có xô thuyền. Anh sẽ về bên cô.

Thời gian cứ trôi, cái bào thai cứ lớn. Đứa bé cũng giống như cha của mình, nằm yên bình tĩnh, lâu lâu mới cựa quậy một chút. Giống như là nó đã biết số phận của nó sẽ ra sao, từ trước khi được sinh ra đời.

Những vị khách quen của quán gần đây hay thấy một bà bầu ngồi trên cái đòn gỗ giữa quầy dừa, che kín mặt mũi, quay lưng lại với dòng người, im lặng với bàn tay đặt nhẹ lên bụng của mình mỗi khi rảnh rỗi hay nghỉ ngơi.

Đôi lúc có những đêm nặng giấc không ngủ được, cô lang thang trên vỉa hè, ngắm sao và đón gió đêm một mình. Chủ quán có nhìn thấy, ông dặn dò người thân và người làm đừng làm phiền cô. Bởi những gì đang diễn ra bên trong người phụ nữ đó, không phải ai cũng có thể hiểu hay đủ khả năng khuyên giải.

Có lẽ những lúc lang thang trong đêm như vậy, là lúc mà cô, con và anh đang ở cùng một bầu trời.

**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top