Phần 2
Nhẽ ra cô ấy nên hét lên mới phải, chỉ là với từng đó máu hay xác chết vẫn là quá ít so với những gì cô từng nhìn thấy. Còn sợ hãi? Mỗi ngày cô đều thức dậy và đối mặt với ác mộng của cuộc đời mình. Nếu mơ thấy cảnh tương tự như cảnh của cái sàn nhà nhuốm đỏ ngay lúc này, nhiều khi đó lại là mộng lành.
Chỉ có mơ thấy anh mới là những lần khiến cô trở giấc trong đêm. Rồi tắm trong nước mắt, là từ cười đến khóc, là ấm áp đến lạnh lẽo, là quá khứ màu hồng đến hiện tại màu đen, là hạnh phúc đến bẽ bàng. Là câm nín nghẹn ngào như ngay lúc này.
"Là anh đó sao?! Người đàn ông duy nhất, điều duy nhất khiến em vẫn nghĩ mình là một con người. Năm tháng như nước chảy, đời người là mây trôi, còn đời em...là vũng lầy.
Em quên mất cái cảm giác của một người đàn bà từ lâu rồi, thậm chí quên luôn việc bản thân mình từng là một con người. Cuộc đời của em ô nhục lắm, nó nát bét rồi, tấm thân tàn tạ này không còn có thể sưởi ấm cho ai, bởi chính em cũng chẳng thể giữ được hơi ấm cho chính mình.
Nhiều lúc em ghen tị với những người đàn bà khác, những người cũng mang mệnh khổ như em, từng đêm đứng co rúm bên nhau, chực chờ van xin cái rẻ rúng của đời để cho đời mình thêm rẻ mạt. Em ghen tị với họ, bởi lắm lúc họ có thể nhìn vào biển đêm mà buông ra tiếng chửi thề. Là họ hận đời, hận người, hận chính mình, là hận vì sao không có được một cuộc đời khác. Còn em...em quên cách hận luôn rồi, không còn biết trông mong hay chờ đợi gì nữa, có khổ đau hay khốn nạn thế nào, thì cứ mặc kệ nó đi, là em đáng phải chịu như vậy. Là em đáng kiếp!
Anh ơi! Có phải anh đó không? Trời ơi, con van xin đừng là anh ấy, đừng là anh ấy, đừng để anh ấy thấy con, đừng để anh ấy nhận ra con, hãy để anh ấy nghĩ rằng con đã chết, đã chìm vào biển sâu, để hình ảnh cuối cùng của con trong đầu anh ấy, không phải là con lúc này. Là một con điếm, bội bạc, rẻ tiền.
Anh ơi! Anh quay lưng đi đi, chỉ cần như vậy, chỉ cần đừng ngó ngàng đến em, đừng gọi tên em, đừng nhìn em bằng đôi mắt trìu mến, đừng làm bất cứ điều gì hết. Chỉ cần anh quay lưng và ra đi.
Thì ngày mai, người ta sẽ tìm thấy trong căn phòng này, xác của một kẻ cướp, và một con điếm..."
*
Còn anh, sau phát súng chính xác và lạnh lùng kia, anh đã định quay lưng đi, ngay lập tức sau khi xác định rõ tình trạng của cái xác kia. Đó là một thói quen được rèn luyện để dần trở thành bản năng, là rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể, lẩn vào bóng đêm để chính anh trở thành bóng đêm.
Chỉ là, trong một khắc nhìn quanh, đôi mắt anh dừng lại ngay chính giữa của vách tường đối diện, nơi treo một tấm ảnh cưới, to đẹp, tươi tắn, mới và sáng màu hơn nhiều so với tấm hình nhỏ mà anh vẫn luôn giữ trong người, chỗ sát tim.
Hai tấm ảnh cưới, một lớn một nhỏ, một mới một cũ, hai chú rể, nhưng một cô dâu.
Đừng nói là phải chờ đến lúc nhìn thấy cô, hay là nhìn thấy đôi mắt long lanh đẫm lệ chết lặng kia của cô, chỉ cần nghe tiếng bước chân, chỉ cần lặng mình một giây trong không khí, anh đã biết đó là cô.
Phải! Đúng là em rồi.
Anh nghĩ gì? Anh không nghĩ gì hết, bởi vì toàn bộ suy nghĩ mười mấy năm nay đang ở trước mặt anh rồi đó. Chỉ duy nhất một điều, chính là cô.
Cái đầu lạnh của mấy mươi năm từng trải khiến anh biết lúc này nên làm điều gì cho đúng. Là đúng với cả hai người, đặc biệt là với cô ấy.
Anh lên tiếng trước, chỉ vào cái xác và nói, nhẹ nhàng, điềm tĩnh như mọi lần khác trong cả cuộc đời:
- Đây là chồng của em?
Cô gật đầu, nước mắt theo đó tuôn ra lã chã. Đúng là anh ấy rồi, gương mặt đó, vóc dáng đó, giọng nói và cách nói đó, và cả ánh nhìn đó nữa. Mỗi thứ đều là chỉ có duy nhất một người đàn ông trên đời này có thể sở hữu, là hình ảnh được chôn sâu kín nhất trong lòng cô, và bây giờ đây đang hiện ra trước mắt.
Cô hạnh phúc, rồi cô sợ hãi. Anh ấy đã nhận ra mình rồi sao? Là cô sai rồi, là cô đã biết hận, biết rõ ràng đến vô cùng điều mình cần phải hận. Chính là hận ông trời, người luôn vô tâm giả điếc trước mọi lời cầu xin của cô, để rồi ném cô vào tình cảnh như lúc này. Cô đã đóng băng với mớ cảm xúc hỗn độn đó, cô không biết phải làm gì tiếp nữa.
Vẫn là anh nói tiếp:
- Hắn còn người thân nào khác trong nhà không?
Cô lắc đầu.
Anh nói nhỏ hơn một chút.
- Con của hai người?
Cô vẫn lắc đầu, nước mắt được dịp chảy qua hai bên. Loại son phấn rẻ tiền không hề chống được nước, gương mặt mỹ miều kia lem luốc như bước tranh màu phấn dưới cơn mưa.
Là anh ấy có ý gì đây khi hỏi câu đó? Không phải, là tại sao anh lại gầy đến như thế? Không có ai nấu cơm cho anh ăn sao? Rồi cái áo kia nữa, sờn rách hết rồi, sao anh không kêu ai đó khâu cho anh, hoặc mua cho anh cái mới? Hay là anh không có tiền để mua, không có tiền để ăn? Chắc anh khổ nhiều lắm đúng không? Trên người của anh, liệu đã có thêm bao nhiêu vết sẹo nữa rồi?. Cô muốn nhào đến, ôm anh. Nhưng nhiều hơn thế, là cô muốn lập tức đập cái đầu của mình vào tường. Để chết đi...
Anh vẫn nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh như cái lạnh của mười mấy năm nay. Sự bình tĩnh của anh, là chỗ dựa duy nhất cho cả hai người lúc này.
- Lo đám tang cho hắn đi, việc đó đúng.
Cô gật đầu.
Anh quay lưng đi, bước một bước, và nói câu cuối cùng với người phụ nữ đang tuôn trào kia, người đang dính mắt vào bóng lưng của anh.
- Chờ hai phút sau khi anh đi, thì hét lên thật to, cố làm ồn ào càng nhiều càng tốt cho hàng xóm biết. Cứ khóc, nhưng ngoại trừ ''không biết'' ra, đừng nói hay cố nói gì khác cả, em không giỏi nói dối đâu. Anh sẽ còn quay trở lại.
Hai phút sau, một giọng gào thét thê lương vang lên trong đêm sau tiếng hét thất thanh, là âm thanh của 14 năm kìm nén. Là thứ âm thanh mà đến quỷ cũng phải động lòng.
*
19 ngày sau. Tại chỗ hẹn gặp mặt an toàn mà anh chọn.
Là cô lên tiếng trước, sau hơn 15 phút ngồi nhìn anh. Nhìn cái gương mặt lạnh hơn cái lạnh của đêm nay. Vậy cho nên, giọng của cô cũng phải thật lạnh, là một người phụ nữ làm mặt lạnh:
_ "...anh sẽ quay lại.." Anh nói hay lắm, một cái hẹn quay lại của anh, chậm thì là mười bốn năm, còn nhanh, là 19 ngày. Anh có biết là 19 ngày vừa qua còn dài hơn mười bốn năm kia hay không? Anh có biết trong 19 ngày đó, đã bao lần em muốn chết, thật sự muốn chết đi, để khỏi phải suy nghĩ nữa, khỏi phải suy nghĩ nữa...
Em vẫn sống sau từng đó năm, để rồi lại muốn chết sau khi lại gặp anh, vậy anh nói đi, em gặp lại anh để làm cái gì chứ hả?
...mỗi sáng trong 19 ngày đó, em đều nghĩ liệu trong hôm nay có thể gặp được anh hay không, có thể thấy lại cái gương mặt tệ bạc kia của anh hay không, hoặc ít nhất cũng phải là có nhận được tin nhắn gì của anh hay không? Hay là mình sẽ chết bằng cách nào, em đã mua dầu hỏa rồi đó, là một can đầy luôn, để đốt cái ngôi nhà kia, để tất cả tiêu tan đi, có em trong đó, thành tro, thành bụi...
...bởi như vậy thì còn dễ dàng hơn nhiều cái suy nghĩ ' liệu anh ấy có bỏ mặc mình hay không ?''.
Anh nghĩ em là cái gì của anh, là con chó hay sao, để chỉ cần sáng anh cho cái hẹn thì tối phải vẫy đuôi mò ra để gặp anh. Anh sai lầm rồi đó, anh đã quá coi thường em rồi đó. Đêm nay em đến đây, chỉ là muốn nói cho anh biết một điều duy nhất, cuộc sống của em đang rất tốt, xin đừng làm phiền em nữa.
Chỉ vậy thôi!
*
Cô nói dồn một hồi thì phải nghỉ, thở một chút để lấy hơi.
Còn anh, ngồi đó, nhìn biển, nơi bắt đầu và kết thúc của rất nhiều thứ. Rồi châm điếu thuốc mới.
Cô bặm môi lại, là nghiến răng trong lúc bặm môi, rồi nói tiếp:
- Được rồi, tôi cũng không muốn dài dòng với anh nữa, để tôi lật bài ngửa ra luôn cho vừa lòng anh. Anh có biết lý do thật sự vì sao mà tôi tới gặp anh hay không? Vì sao tôi vẫn còn cố níu kéo cái mạng này trong suốt 19 ngày qua hay không? Là vì anh đó, là vì tôi muốn giết anh, giết anh để báo thù cho chồng tôi.
...là anh, anh là tên hung thủ giết người, là kẻ đã giết chết chồng tôi, hủy hoại gia đình duy nhất mà tôi có. Người đàn ông đó dù có như thế nào đi chăng nữa, cũng là chồng của tôi, là chồng hợp pháp của tôi.
...ông ấy sống với tôi 14 năm, cho tôi một chỗ để về, cho tôi một danh phận, một cái tên để gọi, một mái nhà dù không thể gọi là mái ấm thì cũng phải gọi là một mái nhà.
Còn anh? Anh cho tôi được cái gì chứ? Trừ mấy tháng ít ỏi xa lơ xa lắc kia, trừ việc lấy đi tình yêu tuổi trẻ của đời tôi, cái giấc mơ màu hồng đẹp nhất đời con gái của tôi, rồi mất tích, bỏ tôi lại một mình bơ vơ trong cái cuộc đời loạn lạc này.
...hình cưới chỉ có một, tôi đã đưa cho anh trong lần gặp mặt cuối cùng sau song sắt, tôi chẳng còn cái gì để có thể nhìn, để có thể nhớ về anh nữa. Tôi đã quên anh từ lâu rồi, tôi chỉ biết có chồng của tôi mà thôi, là người chồng mà anh đã giết. Vậy nên tôi hận anh, tôi căm thù anh, tôi tới đây để giết anh, tôi phải giết chết anh, báo thù rửa hận cho chồng tôi.
Phải! Anh đã nghe rõ rồi đó, chính là tôi tới đây để giết anh, để báo thù rửa hận.
*
Anh nhìn cô, nhìn biển. Rồi móc ra một khẩu colt 38 xoay nòng, đặt ở giữa hai người, thong thả nói:
"Còn một viên, bóp cò xong thì nhanh rời khỏi, nhớ lau vân tay, vứt khẩu súng lại, anh cài mã seri rồi, sẽ không ai truy ra được em đâu."
Cô run run cầm khẩu súng lên, bằng cả hai tay, bằng đôi bàn tay đang run rẩy của cô. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào anh, lòng tự hỏi không biết lúc này, khẩu súng trên tay mình và trái tim anh, thứ nào lạnh hơn.
- Anh thách thức tôi sao? Anh dám thách thức tôi sao? Anh nghĩ tôi không dám sao? Anh...anh đã coi thường tôi quá rồi đó.
...tôi sẽ bóp cò, tôi sẽ giết anh, chắc chắn tôi sẽ giết chết anh, tôi sẽ bắn thẳng vào đầu anh, lạnh lùng và tàn nhẫn như cái cách mà anh dùng để giết chồng của tôi. Chỉ là trước lúc đó, tôi muốn chứng minh cho anh biết một điều, đó là việc tôi không phải là kẻ máu lạnh như anh, không phải là một kẻ giết người không chớp mắt như anh.
...tôi cho anh một cơ hội để nói, để tự minh oan cho mình, để có làm ma thì cũng không có quyền oán hận tôi. Nói, anh nói đi, mau nói, 14 năm qua anh đã làm gì, đã ở đâu, để rồi phải chờ đến phút giây này mới chịu xuất hiện trước mặt tôi.
...nói, anh nói đi. Mau nói, nếu không thì tôi sẽ bắn.
.
Cô gằn từng chữ, dí khẩu súng sát vào anh, nhấn nhấn, cầm bằng cả hai tay, lúc này thì nó đã ít run hơn, cả 10 ngón tay đều đã dính chặt vào báng súng, chính là cô đang đe dọa mạng sống của anh.
Anh quay đầu nhìn cô, nhìn gương mặt lấm lem đang cố tỏ ra hung dữ kia. Rồi hút một hơi thuốc, nhìn biển:
- Ở bên Mỹ, anh có vợ, và một đứa con. Cô ấy là luật sư.
Hai tay cô lập tức run lên, khẩu súng kia chợt trở nên quá nặng, cô nói, đúng hơn là rít lên, lúc này thì không còn cần nhẹ nhàng gì nữa, dù sao thì cô cũng là kẻ đang cầm súng.
- Phải rồi, vậy đúng rồi, rõ ràng quá mà, phải không, còn lý do nào đẹp hơn nữa chứ, còn câu trả lời nào hợp lý hơn được nữa chứ. Nhẽ ra tôi nên tự đoán ra sớm, cần gì phải hỏi để rồi lúc này bản thân lại phải thấy bẽ bàng.
...anh tuyệt vời quá mà, lúc nào mà chẳng có đàn bà bu bám vào anh. Gương mặt kia, đôi mắt kia, nụ cười hay giọng nói kia, rồi tiếng đàn đó, cái cách nói đó...quá dễ, quá dư để đem ra mê hoặc, lừa gạt những người phụ nữ khác. Kể cả chính bản thân tôi khi xưa, chẳng qua cũng chỉ là một con mồi lọt vào bẫy của anh mà thôi.
...là một con mồi non nớt và ngon lành của anh, để rồi khi không có tôi, anh lại lập tức mang cái bẫy của mình ra và giăng con mồi khác. Cái đầu lạnh giá kia của anh chỉ có âm mưu toan tính của kẻ săn mồi, làm gì có chỗ cho một thứ bị bỏ rơi như tôi kia chứ?
...anh muốn gì khi nói ra điều đó, định làm tôi ghen sao? Tôi không ghen đâu, không một chút nào hết, bởi cũng như anh đã quên tôi, tôi cũng đã quên sạch mọi thứ về anh sau cái ngày đó rồi. Ngay lúc này đây, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho người đàn bà kia mà thôi, bởi liệu rằng sẽ phải mất bao lâu thì cô ấy mới nhận ra cái bản chất đểu giả, sở khanh, lừa gạt, bay bướm, khốn nạn...đó của anh.
...trời ạ, hỏi thử có người đàn bà nào gặp anh, nhìn bản mặt giả tạo của anh, rồi nghe anh nói, nghe cái giọng tâm tình thủ thỉ đó của anh, rồi chết chìm trong đôi mắt sâu nồng kịch sĩ kia nữa, hỏi ai mà lại không bị anh gạt kia chứ? Gạt mất hết cả trái tim.
Còn ai nữa không? Hả, còn ai nữa không? Còn bao nhiêu người đã bị anh lừa gạt rồi? Nói! Mau nói, nếu không tôi sẽ bắn chết anh, bắn bể sọ anh, bắn thẳng vào cái gương mặt gian dối, giả tạo, đạo đức giả đó của anh. Mau nói, là 14 năm qua anh đã lừa gạt được thêm bao nhiêu người đàn bà rồi? Đã có thêm bao nhiêu đứa con rơi con rớt rồi? Khai ra, khai cho hết cái cuộc đời truy hoan tội lỗi của anh, khai mau, khai đi rồi nhận lấy cái chết.
...
...mà thôi, để làm gì chứ, tôi lại ngu ngốc nữa rồi. Hạng người như anh thì làm gì biết quan tâm đến ai để mà thèm đếm, thèm nhớ chứ.
..tôi sẽ không làm khó anh nữa, không cố khiến mình trở thành một con ngốc, quá đủ cho đêm nay rồi.
..bây giờ anh hãy nói đi, trả lời một câu hỏi cuối cùng rồi nhận lấy viên đạn này từ tôi. Đó là tại sao ngày hôm đó, anh lại xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà tôi. Nói đi...nói!
*
Anh lục trong túi áo khoác, lấy ra cái zippo, châm một điếu thuốc khác, trả lời khi phà ra hơi khói đầu tiên.
- Vô tình thôi, là công việc, nếu biết trước là có em ở đó, thì anh đã rời đi sớm hơn.
Lạch cạch...là tiếng khẩu súng rơi xuống đất. Rồi cô nhanh chóng nhặt lên, lần nữa giương thẳng vào đầu người đàn ông kia. Cô cố hỏi lại :" Chỉ vậy thôi sao? ". Rồi cô nhận được cái gật đầu xác nhận của anh.
...ha ha ha ha...là tiếng cười, tiếp theo là tiếng nấc, rồi tiếng thở dài, rồi nghẹn ngào ứa lệ, rồi tràn ra như thác đổ.
- Ôi trời ơi.! Ông trời ơi...Tôi đã nghĩ gì khi đến đây kia chứ, đã ngu ngốc đến thế nào kia chứ, khi đã cười rồi khóc, là ngu ngốc với mơ mộng, là dặn lòng con tim này còn nhịp đập, đã bao nhiêu lâu rồi, đã bao nhiêu tổn thương rồi, cuộc đời này chưa đủ bạc với tôi hay sao? Hay là tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn với nó. Đã bao nhiêu năm rồi kia chứ?
...đem cánh hoa tàn mà mơ mộng đối đãi người xưa, cầu mong cho mình một giấc mơ đã chết, nghĩ rằng cuộc đời này rồi cũng đã đến lúc bố thí cho tôi một hơi ấm cuối cùng hay sao? Ôi ngu ngốc làm sao...
...tỉnh lại đi, tỉnh lại đi tôi ơi, tỉnh lại mà nhìn vào cái bản thân, cái cuộc đời rách nát của mày. Mày ngỡ mày vẫn còn là cô bé mười mấy tuổi mặc áo dài trắng đứng hát trên sân khấu hay sao? Không!!!! Mày chỉ là một con điếm, một con điếm nằm ngửa ra ngay trên bờ biển này, mà cố cầu xin để sống tiếp cái cuộc đời khốn nạn của mày.
Ôi trời ơi, ôi tôi ơi...
...những đêm đó tôi khóc để làm gì ? Mỗi ngày ép buộc mình phải cố quên anh đi để làm gì? Bước đi với đôi mắt nhắm nghiền, với con tim lạnh lẽo, với cõi lòng đã chết, với tấm thân đã héo hon tàn tạ...làm gì còn một chút tốt lành nào kia chứ? Là không còn một chút nào nữa, dù cho tôi, hay cho bất cứ ai.
...
...anh à, ngay lúc này em ước gì mình đừng bao giờ gặp nhau, hay ít nhất cũng là đừng bao giờ gặp lại nhau. Để ít ra dù em phải sống trong những ngày địa ngục đó, thì vẫn còn giữ lại được giấc mơ le lói trong tim mình, một giấc mơ có anh và em trong đó, với tiếng hát và tiếng đàn, có nụ cười và ánh mắt của anh, còn bây giờ, thì không thể, là không thể được nữa rồi. Đến giấc mơ cuối cùng em hằng chôn dấu trong tim đó, nó cũng đã chết rồi. Là chết thật rồi.
...
Anh! Cho em nói một lời cuối cùng, một lời mà em đã nén nhịn quá lâu, một lời mà một đời này em chỉ giành riêng cho anh.
"Em yêu anh, mãi mãi yêu anh, anh là người đàn ông duy nhất trong đời này mà em yêu.
Xin anh bảo trọng, người em yêu, chồng của em, người đàn ông của đời em.
Vĩnh biệt..."
*
Rồi cô quay họng súng hướng thẳng vào trái tim đã chết của mình. Cô nhìn người đàn ông kia lần cuối, cố gắng tìm ra một tia cảm xúc nào khác từ người đó.
Là không có, vẫn là ánh mắt lặng lẽ chìm trong khói thuốc mà nhìn vào biển đêm. Cô đau khổ nát tan trong lần hít thở cuối cùng, nhắm mắt lại.
...
"Cạch", là âm thanh bóp cò súng.
"Cạch, cạch cạch..." bóp thử thêm vài lần nữa.
"Cạch, cạch, cạch, cạch..." Lần đầu bắn súng, thử thêm vài lần cũng không sao.
"Cạch, cạch..." im lặng mà thử, mở mắt ra lắc lắc khẩu súng mấy cái rồi thử tiếp, vừa thử vừa trợn mắt nhìn người đàn ông kia.
*
Còn người đàn ông kia, vẫn đang ngậm điếu thuốc, quay sang nhìn cô, cười mỉm, là nụ cười "điếm" mà chính ông cũng không biết là mình có.
"Em nghĩ là anh sẽ để một cô gái hậu đậu như em cầm một khẩu súng có đạn trong đó sao? thật sự nghĩ vậy sao? Hở cô vợ vừa ngốc vừa hậu đậu của anh?"
"Cạch cạch cạch cạch..." cô chĩa súng vào anh, bóp liên tục, hướng vào đầu, vào tim, vào bụng...vào mọi chỗ trên người anh.
"Cạch cạch cạch cạch."
"Cẩn thận, thỉnh thoảng lò xo của cò súng sẽ giật, làm em đau tay đó."
'Á', anh vừa dứt lời thì cái lò xo giật thật, cò súng bật ra quá nhanh, làm ngón tay của cô bị đau.
Anh nhào tới, định nắm lấy để xem thử bàn tay của cô có bị sao không.
Cô giãy ra, hét lên, mặt không son không phấn mà đỏ ửng lên, một tay cầm súng, một tay nắm lại, rồi cứ vậy mà cật lực đánh vào người anh.
Sợ cô đau tay, anh ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, là cái ôm của 14 năm trời xa cách.
" Vợ ơi, anh xin lỗi, là anh bắt em chờ quá lâu rồi, cho anh xin lỗi. Anh yêu em, nhiều lắm. Vợ yêu của anh. Đừng buồn nữa, từ nay em đã có anh rồi."
"Oa oa oa oa..à". Là tiếng khóc của cô, nước mắt để trả hết cho một thời thanh xuân đánh mất.
Oa oa oa... cho một đời lênh đênh trên đau khổ, trong nhục nhằn khổ hận.
Oa oa oa oa... cho hơi ấm, cho mùi hương mà 14 năm nay cô chờ đợi.
Hu hu hu...cho hạnh phúc là được khóc trên vai anh...
"Còn vợ với con của anh bên Mỹ thì sao ?"
"Anh đùa thôi, làm gì có ai kia chứ, chỉ là muốn em bóp cò nhanh chút, súng nặng, cầm lâu sẽ mỏi tay.. "
"Á !". Là anh hét lên, cô vừa cắn vào vai anh, rồi cứ ngậm luôn ở đó.
Năm xưa lúc tỏ tình bằng cái kiểu lạ lùng của mình, cũng là anh đã khiến cô phải cắn mạnh như vậy, ngay chỗ đó.
*
Đêm nay, biển đêm vẫn vỗ về, đời người vẫn lênh đênh.
Chỉ là kể từ bây giờ, họ lênh đênh chung với nhau, cùng nhau, có nhau, bên nhau...
14 năm họ vẫn có thể chờ nhau, bởi họ có người để chờ, để đợi.
Cuộc đời như biển lặng, như bão tố. Đôi lúc, có một người để chờ đợi nhớ mong, đã là hạnh phúc rồi.
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top