Chương 1: Gương Mặt
Tôi là Karma trẻ mồ côi, tôi luôn cảm thấy rất cô đơn cho dù đã cố gắng thể hiện như thế nào.
Có lẽ là vì gương mặt này, tôi thật kinh tởm gương mặt của mình nếu như ông trời có thể cho tôi một cơ hội.
Gương mặt tôi với một vết sẹo do bị bỏng đã chiếm hết 2/4 gương mặt này, các bạn đồng trang lứa luôn cho rằng tôi là một kẻ dị hợm, mọi thứ luôn phải có lý do của nó....
Tôi nhớ lúc đó cả gia đình đang quây quần bên nhau, mặc dù nhà không được khá giả, nhưng lại rất yên bình và ấm áp. Rồi tới một hôm không hiểu vì sao lúc đó bố tôi vô cùng tức giận, và luôn đánh mẹ tôi cảm thấy bất mãn nên đã ra can ngắn, trong lúc ngăn bố lại tôi đã lỡ hất tay trúng đèn dầu trên bàn nên cả căn nhà đã cháy tàn, cha mẹ đã mất tôi may mắn sống được nhưng với gương mặt đã bị cháy một nữa.
"Phù, trời hôm nay cũng khá lạnh"
Tôi hà hơi vào cánh tay mình, nhìn vào chiếc Tivi trước mặt, nhưng giờ tôi đã có bố mẹ nuôi, bọn họ đối xử với tôi rất tốt họ không vì ngoại hình mà chê cười tôi.
Tôi nhìn về cửa số đang được mở tang toát ra, không hiểu vì sao trời lạnh như vậy mẹ lại mở cửa sổ như vậy.
Tôi chạy lại để đóng cửa sổ lại thì bị té ngã do sàn nhà được đổ nước trên đó.
"Aiza! Đ-đau quá"
"Hahaha thằng nhóc này mày lại vấp té nữa à"
Đó là anh trai nuôi của tôi lớn hơn tôi tận 2 tuổi, mặc dù anh ta khá tốt tính nhưng lại rất hay bày trò trêu đùa tôi, tôi cũng không giận lắm vì đây chỉ là những trò chơi khá bình thường của ổng.
"Lỡ như em đập đầu vào cạnh cửa sổ thì sao?"
"Tao nói xin lỗi rồi mà"
"Hừ"
Tôi đứng lên đóng cửa sổ lại rồi đi tới chỗ ghế sofa và ngồi coi tivi tiếp, mặc kệ anh ta đang xin lỗi tôi.
"Nào, anh xin lỗi mày mà để anh mua pizza bù lại nhé"
Anh ta cũng như bố mẹ vậy, không quan tâm tới ngoại hình của tôi như nào.
"Mà này anh không sợ gương mặt này sao?"
Tôi ngã đầu ra sau, nhìn thẳng vào mắt ổng.
"Dễ thương như này làm sao mà anh đây sợ được"
"Hừ, anh dẻo miệng lắm đó"
Gương mặt tôi khá đỏ rồi quay trở lại với chiếc tivi.
"Được rồi anh sẽ ngồi cùng với mày nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top