phần một : vụ án liên hoàn
*Chap 1:
- CƯỚP ! LÃO GIA CÓ CƯỚP! _ Một tên nô bộc chạy vào phủ hét to.
Mọi người trong phủ nghe thấy liền bỏ chạy toán loạn mong giữ được mạng. Nhưng ngoài dự tính của họ tất cả đều bị giết không chừa lại một ai. Từ ngoài vào trong phủ xác chết nằm ngổn ngang máu chảy thành sông, toàn Lục phủ đều nhuốm đầy máu. Bọn cướp sau khi giết sạch tất cả ,liền vào trong phủ lục lọi tìm thứ gì đó. Sau đó rất lâu, bọn chúng ra khỏi phủ và phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ mọt thứ. Lục phủ bây giờ chỉ còn lại một đóng tro tàn. Nhưng ngoài dự tính của chúng ,đã có hai người còn sống sót. Và chúng không ngờ đó chính là chìa khóa mở ra con đường tử của chúng
____________________13 năm sau______________________
* Buổi tối tại Lý gia.....
- Cứu.....cứu mạng..... đại....đại hiệp tha mạng, cầu xin đại hiệp tha mạng. Lão thân không muốn làm vậy, chỉ vì..... chỉ vì món lợi đó quá lớn....._ Một lão già khoảng ngoài bốn mươi quỳ dưới đất, van lạy thảm thiết.
- Chỉ vì món lợi quá lớn à ?! Nói dể nghe nhỉ? _ kẻ bịt mặt đứng trước mặt lão già kia vừa nói vừa đưa thanh kiếm lên cao,
- Không...........xin đại hiệp tha....._ chưa nói dứt câu thì lão già ấy đầu lìa khỏi cổ, chết không kịp nhắm mắt
Kẻ bịt mặt ấy chỉ cười nhạt , rồi rút từ trong túi ra một gói giấy rắt đều lên thi thể đầy máu dưới đất kia. Lúc sau những con Hồ Điệp bắt đầu kéo tới quấn lấy cái xác của lão. Nhiệm vụ hoàn thành hắn quay lưng bỏ đi như chưa từng đặt chân đến đó.
........................Sáng hôm sau.....................
*Tại Kinh Thành
- Nghe gì chưa "hắn" lại ra tay nữa rồi .
- Là người thứ hai mươi rồi, rốt cuộc là hắn muốn giết bao nhiêu người đây?!
- Có khi nào sẽ giết đến chúng ta không?!
- Như vậy thì toi rồi
- Tôi thấy hắn giết những người giàu có thôichắc không đến lượt chúng ta đâu
- theo tôi thì hắn là một tên yêu quái , chứ ko phải những người hắn giết đều bị những con Hồ Điệp quấn lấy sau.
- .....................................
Mọi người trong kinh thành đều bàn tán về vụ thảm án do tên Nhất Kiếm Hồ Điệp gây ra. Và tất nhiên hắn đều nghe tất. Ở một tiệm thuốc nhỏ trong kinh thành:
- Bà chủ! Bán cho tôi 2 cân trần bì_ ông lão trung niên bước vào tiệm
- Đây của ông _ một vị cô nương xinh đẹp, thanh tú đang đứng canh tiệm thuốc cầm theo một túi giấy nhỏ đưa cho ông ta.
- Cảm ơn, vị tiểu cô nương này tôi nói, cô có mùi hương của những con Hồ Điệp thật là thơm. Nhưng , tôi nghĩ tốt hơn là nó ko ở trên người cô.
- Ý của ông là???
- Tôi phài đi rồi. cảm ơn thuốc của cô, tiền của cô đây_ông ta từng bước rời khỏi tiệm thuốc trong cái cảm giác gần như chết lặng của vị cô nương ấy.
- Lục Tiểu Mạng, Tiểu Mạng, mụi sao thế?_ Một người thanh niên cao to lây gọi cô nương ấy
- A !Tống Du ca ca.... Mụi ko sao cả. chỉ là lúc nãy có một ông lão nói chuyện rất kì lạ.
- Ông lão lúc nãy à? ông ta nói j với mụi thế?
- Ông ta nói là trên người mụi có mùi hồ điệp rất thơm, nhưng mà chúng lại ko nên ở trên người mụi
- Ko lẽ ông ta...
- Mụi cũng nghĩ vậy nhưng mà mụi ko chắn lắm._ cô thở dài
- Mụi đừng nghĩ ngợi nhìu nữa, ta nghĩ sẽ ko có j đáng lo ngại đâu. Nếu như ông ta muốn gây hại cho mụi thì chắc chắc sẽ ko đe dọa như thế đâu
- Nhưng mà mụi vẫn còn lo lắng nếu ông ta tiết lộ thông tin cho bọn chúng thì
- Mụi yên tâm, còn có ta ở đây _ tống Du ôm Tiểu Mạng vào lòng vỗ về.
· GIỚI THIỆU CHAP SAU: một phi vụ được kẻ bịt mặt giao cho tên Nhất Kiếm Hồ Điệp- vụ án liên hoàn- . ko bít Tiểu Mạng và Tống Du có nhận phi vụ này ko đây?! ĐOÁN XEM....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top