Chương 8: Gặp lại Hạ Vân Nhu.
Trong khi Hạ Vân Nhu còn thẹn thùng đôi mắt của Hạ Tuyết Băng thoáng ẩn đỏ rồi cô bấm móng tay vào cô dặn mình phải kiềm chế, bao nhiêu tháng qua cô đã nghe lời sư phụ tự biết kiềm chế con quái thú trong người mình và hôm nay là một dịp hay để cô có thể tiếp cận được cô ả Hạ Vân Nhu này.
Hạ Vân Nhu thấy Hạ Tuyết Băng quan tâm mình liền vui mừng, sau đó trên mặt bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ
- Anh... anh có thể cho tôi biết tên của anh không? – Khẽ ngước đôi mắt long lanh ngấn nước, Hạ Vân Nhu lắp bắp muốn hỏi tên Hạ Tuyết Băng
- À.. tôi tên là Dạ Thiên Lăng, cứ gọi tôi là Thiên Lăng. À mà cô còn bị thương ở đâu nữa không? Tôi có học nghành một chút về y thuật nên cô cứ nói. – Nở nụ cười như gió xuân, nụ cười của Hạ Tuyết Băng à không là Dạ Thiên Lăng như một ánh mặt trời ấm áp, nhưng không ai nhận ra trong đó là một trận khinh bỉ cùng ghê tởm chính bản thân mình
- A... tôi tôi hơi đau mắc cá chân hiện giờ không đi được. Nhà tôi cũng gần đây thôi, anh có thể... có thể đưa tôi về nhà được chứ? – Nghe Dạ Thiên Lăng nói thế Hạ Vân Nhu liền diễn y như thật. Cô ta ngồi bệt xuống lền đường, ôm mắc cá chân với ánh mắt chực khóc một bộ dạng khiến nam nhân phải thương xót nhưng Dạ Thiên Lăng đây không phải đàn ông, với lại cô không có hứng thú với bách hợp a~.
- Được cô nói như thế thì tôi không thể đi như vậy được dù sao đây cũng một phần lỗi của tôi. À cô ấy có cùng về chung chứ?- Dạ Thiên Lăng quay sang cô gái từ nãy giờ đứng đó vẫn đang si mê sắc đẹp của mình, cô ta thật không ngờ con ả Hạ Vân Nhu lại tốt phước như vậy, bên cạnh cô ta toàn cực phẩm nam nhân, khẽ bỉu môi, nhưng mà nam thần này còn hơn gấp bội bọn họ, lần này nam thần này cô quyết phải giành cho bằng được. Nghe nam thần nhắc đến chính mình, Lưu Sa trên mặt liền xuất hiện vệt hồng khả nghi. Khẽ uốn éo thân mình rồi tỏ vẻ thương bạn cô ta liền nói:
- Vân Nhu, cậu thật không sao chứ. Lần này phải nhờ anh đưa Vân Nhu về rồi, tôi sẽ giúp anh nhé, tiện thể có thể cho tôi số liên lạc của anh được chứ?
- À vâng, vậy để tôi bế cô ấy tới nhà vậy. Vân Nhu tiểu thư, có thể cho tôi có phúc phần này được chứ – Cười hiền lành, Dạ Thiên Lăng quay người lại nói, xong làm động tác khụy gối xuống hỏi.
- Sao sao anh biết tôi tên Vân Nhu? – Dù có đang làm gì đi nữa Hạ Vân Nhu vẫn là một người có tính đa nghi.
- Chẳng phải bạn cô kêu cô là Vân Nhu hay sao? Nếu cô không thích thì tôi sẽ không gọi như vậy nữa- Khẽ lau mô hôi cô đáp.
- À không, cứ gọi tôi là Nhu nhi, tôi quen người khác gọi tôi như vậy thôi. – Khẽ nũng nịu Hạ Vân Nhu nói
Sau đó Hạ Vân Nhu chấp thuận cho Dạ Thiên Lăng bế về nhà, khi đi trên đường liền muốn cảnh cáo Lưu Sa bằng cử chỉ ánh mắt, cô nghĩ cô ta quá to gan rồi. Lưu Sa lo sợ liền giả vờ có việc nhưng vẫn muốn đợi một hôm nào đó để có thể tiếp xúc với Dạ Thiên Lăng. Sau khi Lưu Sa đi Hạ Vân Nhu nằm gọn trong lòng Dạ Thiên Lăng phao cái mị nhãn. Còn Dạ Thiên Lăng sao? Từ nãy đến giờ cô kìm nén trong lòng để không có thể quăng Hạ Vân Nhu xuống cái đường cái cô ta cứ oẵn qua oẵn lại làm cô thật bực mình. Song cô cũng đang tính kế để có thể tiếp cận cô ta một cách dễ dàng.
Đến căn biệt thự họ Hạ nơi thân thuộc của Dạ Thiên Lăng, cô ngước nhìn ngôi nhà thân quen đã lâu không gặp lại những cảm xúc thân thuộc cứ ùa về như dòng chảy làm cô thật hoài niệm. Kiềm chế những cảm xúc đó cô trở lại thành một thiếu niên lãnh đạm cô bế Hạ Vân Nhu đi trên hành lang của hạ gia để tiến tới phòng khách còn Hạ Vân Nhu cứ luyên thuyên chỉ đường mà không hề biết Dạ Thiên Lăng đã tự biết đi tới đâu rồi.
Đi vào phòng khách Dạ Thiên Lăng đặt Hạ Vân Nhu xuống sau đó cô kiểm tra cho Hạ Vân Nhu. Hạ Vân Nhu thì rất vui sướng vì mấy tháng nay không biết mấy tên nam nhân kia bọ gì bọn họ luôn tỏ ra xa cách cô. Cô quyến rũ bọn họ bọn họ cũng không them ngó nghàng để ý làm cô tức chết giờ thì tốt rồi cô có một anh chàng quan tâm cô hơn mấy anh ta mà gia cảnh cũng tốt, vẻ đẹp cũng hơn các anh ta đâu. Hai người đang bôi thuốc bỗng có một tiếng kêu làm bọn họ giật thột.
- Hai người đang làm gì đó?
Hihi lâu lắm không đăng chap. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho ta bằng cách votes ta sẽ lấy động lực đó để viết tiếp cho các nàng.
Yêu các nàng
Hà Hy Quân – Nhan kỳ Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top