Chương 7: Xuống núi. Trở thành mĩ nam?
Hạ Tuyết Băng lấy con dao nhỏ tự khắc lên chính bàn tay mình dấu ấn một bông hoa nhỏ tuyết che đi vết bớt của chính mình( tại tay cô ấy có vết bớt nên khắc hoa tuyết giống như là gạch bỏ ý để khỏi ai nhận ra )máu Hạ Tuyết Băng theo vậy cũng chảy xuống tạo nên những tiếng "tách tách" sau khi làm xong Hạ Tuyết Băng nhẹ nhàng cười từ nay cô quyết sống mạnh mẽ, dựa vào chính thực lực mình đứng lên trả thù cho cha mẹ, cô sẽ không tha cho Hạ Vân Nhu. Ánh mắt Hạ Tuyết Băng ánh lên sự kiên cường và quyết tâm.
Mở cửa bước ra ngoài vì đối lập với bóng tối trong căn phòng nên Hạ Tuyết Băng thấy thật chói mắt và khó chịu đi? Nhưng khi mở mắt ra Hạ Tuyết Băng thấy mập mờ cái thứ ánh sáng diệu kì đó còn xen lẫn với sư phụ, Hạ Tuyết Băng cười ấm áp có lẽ sư phụ chính là người thân duy nhất của cô trên cuộc đời này đi. Hạ Tuyết Băng bỗng nghiêm mặt, "sư phụ từ nay con quyết học tập thật chăm chỉ xin người hãy chỉ bảo con thật nghiêm khắc.". Ngô Văn cười dịu dàng con nha đầu này đã trưởng thành rồi, ông vuốt vuốt râu cười cười gật đầu.
Từ khi Hạ Tuyết Băng khi đó hứa với cha mẹ cũng như xin Ngô Văn học tập thật tốt, ngoài những gì Ngô Văn dạy dỗ cô ngày đêm luyện tập, vì mang ơn Ngô Văn Hạ Tuyết Băng cũng làm việc nhà, bây giờ đã qua một năm mới Hạ Tuyết Băng phải xuống núi để mua thực phẩm dự trữ cho năm, mang một cái bao lớn vì căn chồi này chỉ có Ngô Văn ở nên Hạ Tuyết Băng phải mặc đồ của Ngô Văn lúc trẻ đi, bây giờ cô đã cắt đi mái tóc dài của chính mình, Bây giờ cũng đã một năm nên dung nhan của Hạ Tuyết Băng cũng đã trổ mã rất nhiều mắt của cô to tròn ở đuôi mắt hơi hẹp lại có đính một nốt ruồi trông rất yêu nghiệt, kết hợp với đôi mắt là lông mi dài chúng khẽ cong lên mỗi lần Hạ Tuyết Băng chớp mắt là như có một chú bướm khẽ vỗ cánh, mũi của Hạ Tuyết Băng cao ít người nào có mũi cao như Hạ Tuyết Băng ở cái đất nước Phượng Yên này, nhưng do cha cô là người lai nước ngoài nên cô cũng lai theo, da Hạ Tuyết Băng rất trắng làm cô rất hoài nghi cô tập nhiều trên nắng đáng ra phải rất đen nhưng nó lại phản tác dụng thì phải nó càng trắng và có nhiều lúc cô nghĩ nó có thể trắng ngang với những đám tuyết mùa đông, Hạ Tuyết Băng dựng ngược mái lên làm lộ vầng trán tri thức, môi Hạ Tuyết Băng không sơn cũng đỏ nó đỏ đến đáng sợ, nhờ luyện tập nhiều cũng như làm việc nhiều nên Hạ Tuyết Băng cũng rất cao hơn các cô gái khác ở chỗ là cô được 1m7, nói chung Hạ Tuyết Băng mang vẻ đẹp yêu nghiệt, do lâu ngày cô cũng dần trở nên lạnh lùng với mọi thứ xung quanh, cô đẹp không tì vết, khiến cả nam lẫn nữ đều si mê, ghanh tị. Nhanh chóng tạm biệt sư phụ xuống núi đi vào lòng thành phố đông người chật chội đứng trước những tòa nhà cao tầng những tiến bộ của khoa học tuy không lạ lẫm gì mấy nhưng Hạ Tuyết Băng vẫn nhìn xung quanh khung cảnh này làm Hạ Tuyết Băng thật hoài niệm. Nhưng Hạ Tuyết Băng thật không biết mình đã gây ra bao nhiêu tội lỗi khi không chú ý tới mọi người xung quanh làm ơn đi những người nữ xung quanh thấy mĩ nam đi bên cạnh mình liền đỏ mặt có những người tụ tập bàn tán đi theo mĩ nam còn hét lên có những người lén chụp hình Hạ Tuyết Băng từ đó Hạ Tuyết Băng đã trở thành mĩ nam đường phố bị mọi người săn lùng, nhưng ai đó nào biết mà biết cô cũng không quan tâm a~ . Sau khi nhìn xong Hạ Tuyết Băng nhìn lại thì.... một đám nam sinh nữ sinh chị em phụ nữ bao vây lấy cô Hạ Tuyết Băng giật mình nhìn lại họ chen lấn vào người xin chữ kí người muốn chụp hình chung Hạ Tuyết Băng ngây ngô và cô còn đang trong trạng thái "ngơ".
Sau khi dung nạp hết tất cả cuối cùng Hạ Tuyết Băng liền hiểu họ đang và muốn gì cô liền dựa vào thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn nước sau liền chạy thục mạng, đứng trước cửa hàng siêu thị cô khẽ gập gối đặt bàn tay mình xuống, sau cúi đầu xuống thở dốc trên trán cô lấm tấm mồ hôi có những giọt mồ hôi nhẹ chảy xuống chiếc cổ của cô trông rất quyến rũ mọi người đi đường xung quanh không hẹn cùng ngoái đầu lại, xong bọn họ ánh mắt lại sang rực Hạ Tuyết Băng nhìn thấy liền khẽ nuốt nước miếng cô hối hận thiệt rồi cô không muốn xuống núi nữa đâu bọn họ thật đáng sợ a~. Chạy vào siêu thị cô gấp gáp mua cái khẩu trang lúc ra quầy tiếp tân hên là có anh phục vụ cô liền nhanh đeo vào và chạy thật nhanh. Chạy bắt taxi cô leo lên kêu bác tài chạy tới địa chỉ cô liền chạy xuống giờ thì cô có thể đi bộ được rồi lúc cô đang đi thì nhìn thấy Hạ Vân Nhu đang đi với mấy đứa bạn thân cầm với nhiều đồ hàng hiệu mắt cô liền lóe sáng, cô đi tới gần cô ta khẽ kéo khẩu trang ra, Hạ Vân Nhu do đang mắc nói chuyện và khoe bạn bè nên không nhìn thấy, Hạ Tuyết Băng tương kế tựu kế liền giả vờ không chú ý đụng phải cô ta. Sau đó cô ta liền ngã xuống đất, tức giận Hạ Vân Nhu tính đứng lên chửi và cô ta có ý định sẽ khiến gia đình cái người đẩy cô ta xuống tán gia bại sản thì một giọng nói ấm áp của Hạ Tuyết Băng vang lên, còn có một đôi tay dang ra :
- Cô không sao chứ, thật xin lỗi là do tôi, nếu có thiệt hại nào tôi sẽ đền bù – Hạ Tuyết Băng khẽ mỉm cười giả dối, làm kiểu quý tộc khẽ liếc sang những tiểu thư kia cũng đang đỏ mặt vì gặp mĩ nam.
Hạ Vân Nhu sau khi nhìn thấy Hạ Tuyết Băng và cử chỉ dịu dàng của cô liền phán cô là một tay nhà giàu và cô ta chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy cả mấy cái người ở nhà cô ta cũng không bằng cô ta liền chuyển qua chế độ thẹn thùng, ra dáng thiếu nữ lấp bấp nói khẽ, cô ta không tin không chinh phục được người này:
- A.... tôi.. tôi không sao cảm ơn anh – Cầm lấy bàn tay của Hạ Tuyết Băng cô ta đứng dậy nói, còn Hạ Tuyết Băng thì cười mỉa mai.
Xin lỗi cắt ngang khúc hấp dẫn nha, lâu quá chưa đăng chap nhỉ? Thật xin lỗi các nàng và cũng là lí do như cơm bữa ta thật lười a~. Mong các nàng votes và cmt thật nhiều moa moa.
Yêu các nàng,
Hà Hy Quân – Nhan Kỳ Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top