Chương 33 : Hứa Viên Hạo. Liệu em còn nhớ?
Tôi... Đã chờ rất lâu, tôi chờ em với tình kiếp mang theo bên mình, thật mông lung... Thật nực cười...
Em có còn nhớ em mang theo thân phận ma cà rồng, tái sinh không biết bao lần, mỗi lần một thân thế khác nhau. Nhưng đều có điểm chung là mất hết kí ức.
Thật mệt mỏi khi cứ mãi đuổi theo em, từng kiếp tôi mong em có thể nhìn lại tôi dù chỉ là một lần, một lần mà thôi. Tôi sợ em lại nằm im trong tay của tôi, tại sao kiếp nào cũng vậy. Toi yêu em đến phát điên, tình yêu này thật đau. Sao em không nhìn lại tôi dù chỉ là một lần
Nhưng... Kiếp này tôi sẽ không bỏ lỡ nữa. Tôi sẽ chiếm hữu làm mọi cách để em bên mình cho dù em có hận tôi đi chăng nữa
----------
- Hạo, xin lỗi
Cô gái mặc chiếc váy đang đứng trên cánh đồng. Ánh mặt trời chói loá, cùng với hai hàng nước mắt và nụ cười mỉm chi.
- Không!!!!
Giấc mơ ấy không ít lần xuất hiện nhưng sao lại đau đến như vậy?
Tôi sẽ cắt đi đôi cánh của em, để em mãi mãi là của tôi. Đúng, tôi hoá điên rồi. Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng là người đứng sau, mệt mỏi vì không thể mạnh mẽ chiếm đoạt em mà cứ thành toàn cho em. Vì vậy, Băng Nhi em đợi đi kiếp này cho dù như thế nào đi nữa tôi sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt lấy em một cách mạnh mẽ.
Đúng chính tôi, tôi là người đã xáo trộn thuốc cho em. Em biết không, đó là thuốc phát tán sức mạnh trong em. Nếu như vậy, em sẽ có thể bảo vệ mình mà không bị ai làm hại. Nhưng Băng Nhi à, em... Không hại được tôi đâu
Khẽ vuốt mái tóc loà xoà trên gương mặt đấy Hứa Viên Hạo khẽ hôn vào môi Hạ Tuyết Băng.
- Vì tôi có liêu thuốc khống chế em và nó nằm ở ngay đây.
Nói rồi hắn đưa tay chạm vào tim. Ánh mắt dục vọng và khát khao đến điên cuồng. Nói Hứa Viên Hạo điên cũng chả sai. Hắn ta đã điên vì yêu Tuyết Băng.
Hắn bây giờ có thể nhốt Hạ Tuyết Băng vào ngục tối và giam cầm cô. Nhưng hăn không làm bởi vì chưa đến thời cơ. Hắn muốn trả thù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top