Chương 31
Cô đi trên hành lang dò tìm các bức tường, bỗng nghe tiếng đàn piano từ xa xa vọng lại, âm thanh day dứt, trong trẻo mà thanh khiết nhưng lại mang chút gì đó ưu buồn khó bỏ.
Hạ Tuyết Băng xem như cũng là một người am hiểu âm nhạc, đối với một tiếng đàn hay như vậy cũng khó lòng kiềm chế muốn xem chủ nhân của tiếng đàn đó là ai?
Hứa Viên Lãng say mê trong chiếc đàn piano, như thể hắn cùng chiếc đàn là một thể. Tiếng đàn chấm dứt, cô tính rời đi, bỗng giọng hắn vang lên
- Đi tới rồi thì vào đi
Tốt thôi, người ta có hảo ý mình nên nhận nha dù sao cũng nghe free nguyên cả khúc mà. Hạ Tuyết Băng bước vào, nhìn rõ hơn sự vật trước mắt.
Chiếc đàn màu trắng cỡ size to, ở đó còn có chiếc ghế dài. Hắn ta không biết từ khi nào không còn ở trên chiếc ghế nữa, hắn ngồi vào bàn trà, bắt đầu rót trà từ chung vào cốc nhỏ có hoa văn tinh tế
- Ngồi đi, mời cô uống trà
- Cảm ơn
Cô ngồi xuống và tiếp nhận lấy cốc trà, uống thử một ngụm, thật thanh mát lại rất thơm
Không khí trở nên thật khó khăn khi không một ai nói tiếng nào. Cứ thế tình hình tiếp tục trong mấy phút nữa.
Hứa Viên Lãng mở miệng trước
- Hình như ... Tôi có quen cô. Mà cô hình như đang muốn tìm thứ gì đó trong nhà này?
Hắn đúng là một người hợp với Hạ Tuyết Băng, một khi nói chuyện đều vào vấn đề chính tuyệt không vòng vo
- không, dù sao thế giới của anh hoàn toàn là chiếc đàn piano của anh mà.
Cô hơi nhìn chiếc đàn rồi nhìn xuống, bỗng nhiên cô nhìn thấy bông hoa hồng đen, cô nhìn chăm chăm vào nó
Vì bông hoa hồng đen đó ... Nó rất quen thuộc với cô. Kí hiệu của Hạ Vân Nhu
- Bông hoa hồng đen...
- Cô cũng tinh mắt thật, chiếc đàn này là của mẹ tôi để lại. Mấy năm trước có một người con gái ngây thơ, đáng yêu đã khắc nó lên. Chúng tôi có định hôn ước với nhau nhưng không ngờ cô ấy lại không trở về nữa, tất cả là tại tôi
Hạ Tuyết Băng bất ngờ trước câu chuyện của Hứa Viên Lãng, mắt cô chợt loé lên, như vậy manh mối cô đã tìm ra rồi.
Và cứ thế hằng ngày cô hay đến đây mang trà và làm quen hắn, mục đích chính là tìm ra tất cả về cô ta.
Cô mang Bích Loa Xuân đi trên hành lang, bỏ vào túi áo khoác ngoài.
- Em lại gặp em trai ta sao? Em yêu hắn?
Giọng nói vang lên, giọng nói quen thuộc ấy vẫn ngả ngớn như trước nhưng lại mang thêm một sự nghiêm túc mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
- Tôi yêu anh ta thì sao? Không yêu thì sao? Có liên quan đến anh sao?
Cô tiếp tục bước đi, lạnh lùng trả lời
Trái tim của Hứa Viên Hạo chợt nhói, có lẽ là lời cô nói hay có lẽ là bước đi lạnh lùng của cô.
Hắn bỗng trở nên nghiêm túc đi lướt lên ngang bằng Hạ Tuyết Băng, nói thầm vào tai cô
- Vậy thì ta sẽ không nhường em cho hắn đâu. Ta sẽ làm bất cứ thủ đoạn nào để có thể nhốt em trong chiếc lồng của ta, và diệt trừ những người mà em thích - những tên đàn ông ham muốn em. Cho dù đó có là em trai ta.
Hạ Tuyết Băng bỗng nhiên run lên, sự tuyên bố của hắn làm trái tim cô sợ hãi. Cô bỗng nhiên sợ cái tình yêu của hắn dành cho cô, nó quá đáng sợ.
Đúng, Hứa Viên Hạo điên rồi, điên vì yêu cô. Tình yêu của hắn như một ngọn lửa bất diệt không bao giờ tàn mà nó cứ lớn lên theo thời gian
- Không đâu. Tôi không xứng đáng có tình yêu. Anh nên từ bỏ đi, bởi vì chúng ta không thể yêu nhau và bên nhau được. Hãy quên tôi đi, dù sao đây cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Tôi tin chắc ở ngoai kia có nhiều cô gái còn tốt hơn....
- Nhưng trong trái tim tôi không có ai tốt hơn em.
Hứa Viên Hạo vội ngắt lời cô, hắn không muốn nghe thêm nữa những từ đau lòng đó.
Hắn có thể nhìn thấy nụ cười của cô không nhu lúc trước, không kiêu ngạo, tự tin, không giả tạo mà nó thật buồn. Không hắn sẽ không buông tha cho cô, hắn sẽ chờ, chờ đến khi cô ngoảnh mặt lại nhìn hắn, hay... Cô có một tình yêu hắn sẽ buông tha và chúc cô hạnh phúc nhưng không phải bây giờ.
- Tôi sẽ chờ
Hắn nói to lên, mắt hắn trở nên nghiêm túc.
- ... Cho đến khi em ngoảnh mặt lại nhìn tôi thì tôi sẽ luôn yêu em và giúp đỡ em.
Lời nói của hắn làm trái tim cô run lên, trái tim giá lạnh của cô với những xiềng xích từ từ bị lột bỏ.
Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp, gió lùa qua khung cửa sổ. Hai người với hai trái tim đang run lên vì nhau cứ đứng bất động như thế
Hứa Viên Lãng đánh xong khúc nhạc, nhìn ra ngoài cánh cửa như mong đợi điều gì đó. Nhưng vẫn không hề có tiếng bước chân nào. Tâm hắn chợt thất vọng, cảm xúc ngổn ngang trước đây chưa từng có
------
Đồng bào ơi!!!! Votes và cmt nhiều nhiều để tiếp thêm động lực cho con heo lười này nha.
Gửi ngàn trái tim tới các nàng
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top