Chương 28
Nói rồi, hắn ép cô vào cái xe bên cạnh khẽ liếm vành tai cô, rồi thổi khí vào đó. Nó khiến cho cô bủn rủn
- Nha~ Nhạy cảm như vậy? Mèo hoang như thế nào? Ăn với tôi buổi tối, toi có thể buông tha cô lần này nha
...
Hạ Tuyết Băng vẫn im lặng nhưng trong mắt lại nổi len chút gợn sóng. Cô đẩy hắn ta ra, sau đó đạp lên nóc những chiếc xe ô tô bật người. Cố đuổi theo một thứ gì đó
- Na~ na~ mèo hoang nhỏ không ngoan nha~ Sao lại chạy trốn chứ?
Hứa Viên Hạo vẫn ngả ngớn, liếm môi than trách nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo cô
Hạ Tuyết Băng nhìn hắc y nhân chạy đằng trước, ném phi tiêu vào người hắn
Hắc y nhân thân thủ vượt trội, kịp thời né tránh sau đó tung hỏa mù vào không khí làm cho nó xuất hiện một trận khói trắng
Cô nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại, nhắm chặt mắt cố gắng nghe được chút am thanh đang di chuyển của kẻ địch, sau đó lại bám theo
Hứa Viên Hạo nhìn những động tác của cô mèo hoang trước mặt thì càng cảm thấy bất ngờ. Không ngờ cô ấy không những cái miệng độc, nụ cười mê hoặc lại còn có than thủ nhanh nhẹn như vậy
- Mèo hoang nhỏ, thật thú vị quá
Sau đó hắn vẫn tiếp tục đuổi theo cô
Hạ Tuyết Băng theo chân hắc y nhấn vào rừng, lần này hắn cố ý phóng mũi tên vào cô để trốn thoát. Hinh như hắn đã tạo một trận thế trong khu rừng này
Một, hai, ba, bốn, ... Bay từ tứ phía tới chỗ cô không ngừng, cô khéo léo thoát khỏi sau đó vẫn tiếp tục đuổi theo
Hứa Viên Hạo từ khi vao rừng đã nhận thấy từng trận nguy hiểm nhưng vẫn muốn đuổi theo. Hắn không tránh mà trực tiếp làm những mũi tên bị bẽ gãy
Càng ngày mũi tên càng nhiều, những hòn đá trên dóc từng đợt lăn xuống, đu thân thủ như coi cũng không thể thiếu sự sai sót. Một mũi tên đang bay về phía cô mà Hạ Tuyết Băng chưa kịp xử lí. Hứa Viên Hạo ôm cô ngã xuống, nhất thời hai người ôm nhau lăn tới, không may trúng phải hố do kẻ địch đao liền lăn xuống hố sâu vài mét
Hạ Tuyết Băng vùng vẫy đứng dậy, nhìn len trên, đáng chết hắn bỏ trốn mất!!!
Rồi sờ vào bức tường cố nhảy từ đây để len trên
- Vô dụng thôi, bức tường này cơ chế đặc biệt không dễ đâu. Haizz vậy đêm nay đành ở trong này rồi. Nào lại đây ta sẽ sưởi ấm cho mèo hoang nhỏ của ta
Hạ Tuyết Băng không hề để ta lời hắn nói. Cố nhìn xung quanh tìm vật để leo lên
- Haizz, thật cứng đầu. Mèo hoang nhỏ, ngươi đừng tìm nữa. Hắn tạo cái này chả lẽ để chúng ta ra sao? Nào "xuan tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng" lại đây hai ta cùng tận hưởng
Hạ Tuyết Băng cũng thấy không có cách nhưng cũng không lại chỗ Hứa Viên Hạo mà tìm góc khác ngồi xuống, ôm đùi ngồi lại
Hưa Viên Hạo bỉu môi, tật không bỏ chạy lại muốn ôm cô
- Ngươi đừng bỉ ổi quá, Hứa thiếu gia
Hạ Tuyết Băng nhận thấy hành động của hắn liền lộn vào vòng đứng dậy tieu sái
Chiếc váy đắt tiền của cô bị xé gần nữa lộ ra bộ hành động màu đen bó sát
- Nha nha, đi tiệc mà mặc đồ này sao? Rốt cuộc trong người ngươi chứa bao nhiêu bí mật đây?
Hiên Viên Hạo nhìn đồ trên người cô sau đó cười cười nói
- Thôi được rồi lại đây ta giúp ngươi ra
Hắn ngồi thụp xuống, vỗ vỗ bả vai
Hạ Tuyết Băng nhìn hắn, sải chân bước tới, thừa cơ hắn ôm chặt lấy cô thì thầm vào tai
- Mèo hoang nhỏ thật ngay thơ nha~ Ưm người lại thơm như vậy?!
Tay của hăn hư đốn bóp mông nàng. Đầu ghé sát khoé môi liếm liếm như con chó nhỏ
Hạ Tuyết Băng cô thật sự tức giận, vươn đôi tay tính tát hắn, đôi chân linh hoạt chuẩn bị đá vào bộ vị
Hắn buông cô ra, bày ra vẻ mặt hoảng hốt
- Ây ây, mèo hoang nhỏ em làm như vậy mai một tính phúc của em sẽ không còn nha~ em đành sao?
- Bỉ ổi...
Cô bất ngờ đạp len người hăn sau đó bật người lộn vào vòng hoàn hảo rơi trên mặt đất. Phủi phủi tay tiêu sái đi mà không quay đâu lại
- Này này em lại lợi dụng người ta như vậy? Anh xin lỗi cứu anh len với
Mặc cho ai đó than khóc
Chỉ tội nghiệp Hứa Viên Hạo thiếu gia chịu rét chịu đói một ngày mới có người tới lại còn phải ngậm ngùi nói dối là bất cẩn té hố. Xem ra Hạ Tuyết Băng cô chơi hắn một vố thật đau
--------
Nhớ votes nha
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top