Chương 27

Mọi người xung quanh tụ tập lại nhìn người con gái đang chật vật dưới chân Hứa Vinh, chỉ trỏ
- Ông Hứa, đây là đứa con gái thất lạc bấy nhiêu lâu nay ông đang tìm sao? Sao ông lại không nhận?
Đám phóng viên ồn ào, lien tục đặt câu hỏi. Thừa cơ hội, Hạ Vân Nhu tính bỏ trốn
- Ủa, Nhu Nhu cô tính đi đâu vậy?
Bạn của Vân Nhu, Lưu Sa thấy thời cơ liền chớp lấy, ai biểu mấy tháng trước cô ta cướp Dạ Thiên Lăng từ tay cô ta chứ, cố gắng làm cho cao giọng khiến mọi người chú ý đến cô bạn tốt của chính mình
Không ngờ trong lúc hoạn nạn cô bạn tốt lại bán đứng chính mình, cô ta ngước ánh mắt căm thù nhìn Lưu Sa
Hạ Vân Nhu, cảm giác bị phản bội như thế nào? Thoải mái chứ?
Bỗng nhiên Hạ Dật Phong lôi một tên mặc áo đen ra, hắn bị trói đăng sau tay. Bị ngã xuống hắn lăn lộn muốn trốn thoát
- Đừng vùng vẫy nữa, nói thật đi ai là chủ mưu?
Hắn vẫn không trả lời nhưng hơi sợ hai khẽ ngước ánh mắt nhìn xung quanh, bất chợt thấy Hạ Vân Nhu. Cô ta trợn trừng mắt lên, lại cố tỏ vẻ mình không than thiết hắn ta
- Phong ca ca, huynh bắt hắn tới đây là có chuyện gì vậy?
- Chính cô là người hiểu rõ nhất chuyện này không phải sao? Cô cho hắn ta đi bắt con gái của ông Hứa, Hứa La, tìm hiểu cô ấy sau đó lấy mẫu tóc đó gắn lên đầu. Cô thật xảo trá
Nghe Hạ Dật Phong nói thế, mặt Hạ Vân Nhu trắng bệt không còn chút máu. Nhưng cũng đã đến bước đường này nên đâm lao phải theo lao thoi
- Có bằng chứng gì chứ? Em chính là con ông ấy đấy, tại sao ai cũng không tin. Có phải anh trả thù em không? Đã giết hại em gái anh? Nhưng không phải em, ai cũng thấy chính co ta mới giết cha mẹ của chính mình rồ tự chuốc họa  vào thân...
Hạ Tuyết Băng nhìn màn kịch diễn ra, tựa tiếu phi tiếu, lạnh nhạt xoay người đi. Mục đích của cô hôm nay đã xong, chỉ chờ kết quả mà thôi
Bây khi Hạ Tuyết Băng đi, con trai cả Hưa Viêm Hạo cũng lẵng lặng đi theo
Hứa Vinh thật không muốn coi thêm phân tự biên tự diễn của Hạ Vân Nhu
- Thưa quý vị, sẵn đây tôi muốn giới thiệu con gái của tôi. Hứa La
Một co gái nhìn rất xinh đẹp bước ra, cô bây giờ nhìn rất yếu ớt, cô mang benh tật nhiều năm nên nhìn hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp.
- La Nhi, nói thật cho cha, hắn ta là người bắt cóc con sao?
Hứa La nhìn người đàn ông thì sợ hãi núp sau Hứa Vinh, khẽ gật đầu
- Được rồi nếu đây là thủ phạm thì toi sẽ gọi cho cảnh sát tới bắt hắn ta. Thế nào? Có chịu khai hay không? Nếu chịu khai ra tên đó, tôi hứa sẽ thả anh và cho số tiền thích đáng
Tên đàn ông hoảng sợ, lại nhìn Hạ Vân Nhu nuốt ngược nước bọt vào trong họng, nhưng vẫn cảm thấy khô rát
- Là... Là cô ta, co ta nói giết cô gái này thì sẽ được tiền
- Đừng có nói bậy, không không phải, hăn ta vu khống
Nhìn thấy La Nhi xuất hiện, Hạ Vân nhu bất ngờ, không ngờ là cô ta còn sống
- Cha, dù sao La Nhi cũng đã không sao, cha tha cho họ đi
Hứa La từ nhỏ đã sống mồ côi giờ được hưởng hạnh phúc có gia đình nên cũng không muốn truy cứu chuyện quá khứ. Coi như là làm phúc đi, làm theo lời ân nhân của cô
- Được rồi, dù sao chuyện này không có chứng cứ, chuyện này nên kết thúc ở đây thôi
Hứa Vinh miễn cưỡng phất phất tay rồi đỡ Hứa La vào trong
Đúng như Hạ Tuyết Băng cô mong đợi, chuyện này tuy đã chấm sút nhưng trong lòng mọi người ai là thủ phạm thì thật rõ ràng, chuyện Hạ Vân Nhu giả vờ làm con gái của Hứa Vinh cũng bị lộ khiến cho tập đoàn Hạ gia mất rất nhiều hợp đồng. Nhưng một tháng sau lại ổn định lại.
Hạ Tuyết Băng biết trước kết quả, đây chỉ là bước đầu mà thôi. Cô cần tìm người chống lưng cho cô ta, người đã sai khiến cô ta làm việc này
- Này này, lauren ~ Cô thật âm hiểm nha~ cô biết trước kết quả rồi có phải không? Nhưng mà ta thích co chính là điểm đó nha
Bước theo chân Hạ Tuyết Băng, Hứa Viêm Hạo cười ngả ngớn nói
Nhưng Hạ Tuyết Băng không trả lời mà vẫn tiếp tục đi.
- Ưm ưm, ta chưa bao giờ dùng tới biện pháp này nhưng với mèo hoang này là cần nha~
Nói rồi, hắn ép cô vào cái xe bên cạnh khẽ liếm vành tai cô, rồi thổi khí vào đó. Nó khiến cho cô bủn rủn
- Nha~ Nhạy cảm như vậy? Mèo hoang như thế nào? Ăn với tôi buổi tối, toi có thể buông tha cô lần này nha
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top