Chương 26
Lần này Hứa Vinh thật ra trong đầu ngoài việc mở buổi dạ hội này để quảng bá sản phẩm, ông còn một chuyện khác cần làm. Đó chính là giới thiệu con gái của ông, nhưng xem ra sau buổi dạ hội mới nói
Hạ Dật Phong bây giờ mới xuất hiện, hắn nhìn vẫn sáng lạng như xưa, nhưng người hơi gầy, hắn vừa bước vào, không đi vào xem buổi biểu diễn mà là tìm kiếm bóng hình ấy, khi ánh mắt hai người bất chợt chạm vào nhau lại khiến cho con tim hắn đập lien hồi. Tình yêu này là điều cấm kỵ, hắn biết. Hắn không mong sóng vai cùng cô mà chỉ muốn đứng nhìn cô mà thôi, chỉ cần cô không vuột ra khỏi tầm mắt của hắn thì hắn sẽ cảm thay an tâm hơn. Hắn vui mừng bước tới chỗ cô, sải những bước chân dài nhưng bất chợt lại đứng lặng lại khi nghĩ co không hề muốn gặp hắn, và hắn có thể khiến Hạ Vân Nhu nghi ngờ nên đành cười khổ, lặng lẽ đứng một chỗ nào đó để quan sát cô. Băng nhi, hôm nay em thật đẹp!
Hiên Viên Triệt, có lẽ đây là một nhân vật bí ẩn nhất mà Hạ Tuyết Băng cô không thể hiểu rõ, anh ta rất nguy hiểm nhưng lại thật sự bí ẩn, gia thế cũng không hề biết, anh ta là một kẻ không màng tới thế sự, đối với anh ta điều có lợi anh ta sẽ làm, như ở ben cạnh Hạ Vân Nhu vậy anh ta đang tìm kiếm thứ gì đó mà trước kia ở bên người Hạ Tuyết Băng cô, anh ta dang có âm mưu, một âm mưu đầy hiểm ác mà không ai có thể nhìn ra cả. Hắn ta nhìn tới Hạ Tuyết Băng, hơi nheo mắt lại rồi hơi nhếch mép cái gì đó.
Sau đó là buổi dạ hội, lần này ba đứa con trai của ông mới lộ diện, người anh cả thì trông thật ôn nhu với mái tóc vàng nhưng Hạ Tuyết Băng lại thấy thật ớn lạnh, người con thứ hai tuy vậy mà rất lạnh nhạt, hắn không hề nhìn tới bất cứ ai, giống như một con robot, hắn từ đầu buổi cứ ngồi bên chiếc piano của chính mình và đàn, người con thứ ba thì lại rất khó chịu, gương mặt điển trai nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ bực bội, nói năng hơi thô lỗ với các quý cô.
Sau đó buổi dạ hội diễn ra rất vui vẻ, ai cũng mời nhau nhảy, Hạ Dật Phong vui vẻ tìm cơ hội nói chuyện với Hạ Tuyết Băng nên mời cô, co cũng không có từ chối
- Chuyện lần này Băng Nhi em yên tâm, anh đã cho người trói tên thuộc hạ ay lại rồi, em cứ đợi màn kịch diễn ra đi
- Được rồi cảm ơn anh rất nhiều
Sau đó bỗng nhiên nhạc đổi, ai cũng phải đổi bạn nhảy, bất ngờ co rơi vào tay của anh cả nhà họ Hứa, Hứa Viêm Hạo, anh ta tươi cười như ánh mặt trời
- Ồ tiểu thư Lauren, chào cô. Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại, thế nào? Tối nay đi ăn cùng tôi chứ?
- Không
- Ôi ôi, nào cô làm như vậy khiến trái tim tôi tan nát
Hưa Viêm Hạo bày ra bộ mặt đau lòng. Cô vẫn lạnh nhạt như thường. Sau đó buổi dạ hội kết thúc
- Cha~ Cuối cùng La Nhi cũng gặp cha
Hạ Vân Nhu chạy tới chỗ Hứa Vinh nước mặt lưng tròng, ôm chầm lấy ông
Hứa Vinh nhíu mày, nhìn người trước mặt diễn kịch, ông gặp qua không biết bao nhiêu loại người nhưng hôm nay ông mới thấy một người ác độc và âm hiểm như vậy. Ông bực bội đẩy Hạ Vân Nhu ra
- Cha~ La Nhi thật sự nhớ người, người còn nhớ mẹ con hay không? Yên Chi, tên mà cha hay gọi mẹ. Con có gửi cho cha di chúc mẹ đưa đó, cha~ thật sự con là con cha mà. Hức
Hạ Vân Nhu lên tiếng khóc nưc nở.
Vừa nãy khi thấy Hứa Vinh đi vào căn phòng Hạ Vân Nhu đuổi theo chạy vào, đây là cơ hội tốt, không để đám đàn ông kia biết được bộ mặt thật của cô, nếu ông ấy có giới thiệu thì nói với bọn họ, cô là con gái nuôi. Kế hoạch hoàn hảo như vậy, Hạ Vân Nhu mờ mịt tại sao ông ấy lại đẩy mình ra? Chẳng phải ông rất yêu người phụ nữ đó, chẳng lẽ là giả sao?
- Ôi Hạ tiểu thư cô khóc lóc ầm ỹ như vậy ở đây để làm gì? Lão già này nhận không nổi
Hứa Vinh mỉa mai nói
Hạ Vân Nhu biến sắc, nhưng vẫn cố chấp
- Cha, thật không phải vậy, con là La Nhi của cha mẹ mà. Đây, nốt ruồi son đằng sau tai của Hứa gia đây mà
Hạ Vân Nhu chỉ vào nốt ruồi son đằng sau tai để chứng minh thân phận
- Sao Hạ gia tiểu thư lại khóc lóc ở đây như thế này? Ông Hứa có quan hệ cha con với Hạ gia tiểu thư sao?
Hạ Tuyết Băng giả vờ vô tình đi ngang qua, làm bộ mặt hốt hoảng chỉnh giọng lớn hơn để mọi người cùng nghe
Hạ Vân Nhu cắn cắn môi, ánh mắt căn thù nhìn Hạ Tuyết Băng, bất chợt cô ta nhớ tới cái gì đó, sắc mặt trắng bệt không có chút máu
- Hạ... Hạ Tuyết Băng?!?!
- Hả? Hạ Tuyết Băng? Co quen bạn tôi sao? À thì ra cô là con hoang của cha bạn tôi. Thật không ngờ nha~
Hạ Tuyết Băng cười ngả ngớn, làm ra bộ ngạc nhiên lắm
- Vậy sao cô ta nói cô ta là con của tôi?
Hứa Vinh cười nhếch mép, con chuột đang thật sự lòi đuôi rồi
- Không, không phải cha, thật sự không phải. Chỉ... Chỉ là nhận nuôi mà thôi
Hạ Vân Nhu cắn cắn môi. Xem ra cô ta đang vào thế tien thoái lưỡng nan rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top