Chương 20: Cho dù có phải chêt cũng bảo vê mọi ngươi
Shou từ từ tháo cái băng gạc màu trắng, sợ chủ nhân đau, hắn cẩn thận từng li từng tí. Một lớp, hai lớp.... hắn thấp thoáng thấy ngực của chủ nhân phồng lên. Bỗng cửa bặt ra một cách bất ngờ. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại liền thấy một cô gái thở gấp gáp, thoáng lấm thấm mồ hôi
- An Bình, cô sao lại vào đây?
Hắn nhíu mày từ trước tới nay ngoài chủ nhân chưa có ai chưa được sự đồng ý của hắn mà bước vào đây nửa bước một mặt hắn là cận vệ thân cận của chủ nhân còn mặt khác là bởi vì họ sợ hãi hắn, và hắn cũng không muốn bất cứ ai đặt chân vào phòng hắn. Vừa nãy vào phòng quên chốt cửa bên ngoài nên hẳn cô ta mới vào được đây. Hắn bực bội vì sự thất thố của cô nhưng ngại cô ấy là người chăm sóc bên cạnh chủ nhân nên không đuổi ra ngoài
- Thả... thả chủ nhân ra.
An Bình là một đứa trẻ đáng thương mấy năm trước cô đem về chăm sóc, lúc đầu cô ấy gầy gò nhưng kể từ khi đi theo Dạ Thiên Lăng cô đã không còn như trước cái gì nên lòi thì lòi, lõm thì lõm nên đã trở thành một mĩ nhân gợi cảm trong tổ chức. Cũng có thời gian cô mến mộ Dạ Thiên Lăng nhưng khi cô biết chủ nhân là con gái cô luôn phụ trách băng những vết thương và chăm sóc cô ấy khi đi ra ngoài hay là luyện tập.
Mới vừa rồi, khi cô làm xong công việc để chuẩn bị đón chủ nhân, nhưng có người lại thông báo Shou mang chủ nhân đi trị thương. Cô mới hốt hoảng chạy đường dài đến đây.
- Được rồi, vậy cô cứ trị thương ở đây, có thuốc hết ở đây cả rồi
- Cảm ơn... anh nên đi ra ngoài trước thì hơn
Shou biết An Bình vì cô ta hay đi theo chủ nhân, tuy chủ nhân luôn lấy lí do cô ấy chân yếu tay mềm nên không nên cho ra ngoài tổ chức làm việc như người khác nên An Bình luôn muốn giúp sức nên làm người chăm sóc cho chủ nhân. Điều này luôn làm Shou ghen tị. Thấy An Bình đến hắn ta biết điều đứng phắt dậy, không hề làm khó dễ cô. Sau đó lưu luyến nhìn chủ nhân mới ra ngoài.
-------------------------------------2h sau-----------------------------
- Không xong rồi.....
Một người đàn ông chạy ba chân bốn cằng chạy nhanh tới chỗ Shou, trên người toàn máu, trên mặt toàn là sự khiếp sợ vô hạn.
- Chuyện gì?
- Ở... ngoài, hắc y nhân bọn hắn mang theo vũ khí thừa cơ hội mọi người không chú ý liền nả súng...
Nghe xong câu đấy, hắn gạt người đàn ông qua một bên chạy gấp ra ngoài, phải nhanh chóng xử lí chuyện này. Chắc chắn có nội gián, làm sao họ biết lúc này chủ nhân bị thương mà rat ay được chứ, chết tiệt! Không thể để chủ nhân biết việc này.
- A ....
Ở bên ngoài hội trường, trận chiến xảy ra gay go, tuy hắc y nhân có vũ khí nhưng người của tổ chức ai cũng rất mạnh, hắc ý nhân liền bị hạ gục nhưng không được bao lâu trên mái nhà liền xông tới một đám hắc y nhân nữa.
Shou bất chấp tất cả nhảy vào trận chiến, nhìn xung quanh muốn tìm tên đầu não để giảm thiểu thương tổn đến mức tối đa.
- Mọi người mau tập trung phục kích lên trên mái nhà bắt sống tên đầu não.
- Vâng.
Trận chiến rốt cuộc cũng nghiêng về phía tổ chức, bỗng nhiên một trận bom thuốc màu tím vào, những người đang còn sức chiến đấu liền không còn sức lực, tuy có thể nhận thức nhưng cả người cứng đờ không thể cử động được.
Shou nhìn mọi người từ từ mất sức gục xuống, hắn bịt mũi lại nhanh chóng lấy máy hít thở phòng ngự đeo vào mặt. Rồi trong đám sương mù tím này tìm ra nơi thả.
- Dừng tay lại.
- Chủ... chủ nhân???
Shou nghe thấy tiếng chủ nhân liền ngạc nhiên quay đầu lại, chủ nhân hình như mới tỉnh lại, mặc đại một cái áo khoác bên ngoài. Trên người vẫn chi chit những vết thương sâu nhưng không còn ghe rợn như mấy tiếng trước. Đôi mắt chủ nhân bỗng chuyển thành màu đỏ, dấu hiệu cho thấy chủ nhân đang tức giận và chuẩn bị giết người.
Cô nhìn xung quanh, thấy Shou đang ngơ ngác nhìn mình, mắt lạnh đảo qua, cô hô to
- Mau di tản bọn họ ở đây ta lo. Nhớ nếu ta không trở lại phát tất cả vang và tiền đã tích góp cho bọn họ và cho họ tìm được việc làm tốt.
Cô biết cô đang trong trạng thái xấu nhất từ trước đến giờ, vết thương trên người con đang đau nhói, nhưng cô vẫn lo cho bọn họ tuy họ chỉ là thuộc hạ nhưng họ luôn ấm áp bên nhau những lúc cô cô đơn vì vậy nếu lỡ may cô có chuyện...
- Không chủ nhân, ta sẽ ở cạnh người
- Shou!! Đừng ngoan cố nữa, không thể vì tánh mạng của ta mà hi sinh bất kì ai.
Sau đó, cô chuyển sang chế độ ác ma, máu trên người cô do chưa hoàn thiện lại bắt đầu rối tung lên, những vết thương đau đến rát buốt, cho dù chết cô cũng phải bảo vệ những người quan trọng mà cô chưa từng bảo vệ được, cô đã mất đi 2 người thân cô yêu nhất cô không thể mất luôn cả họ.
Từng hắc y nhân dù núp trong bong tối hay hiên ngang ngoài ánh sang đều chết bất đắc kì tử, không phát ra tiếng động. Cô nhìn trên trần nhà, cầm lấy quả bom hiêu suất nhỏ, vắt bên thắt lưng chạy lên trên, những hắc y nhân từ chiếc phi công lần lươt xuống thấy cô liền nả súng, bất chấp tất cả cô không do dự giết hết mấy tên đó, bây giờ đã là ban đêm nên không ai để ý cả. Với lại nơi này là nơi hoang vu nên rất í tai đến gần.
Cô nhảy vào chiếc trực thăng, chạy lên trên nơi đang lái, thấy cô hắc y nhân liên tục nả súng, ngăn không cho cô tiếp xúc với đầu não.
Vượt qua tất cả cô chạy tới ghế lái, không có một ai lại nhìn nó đang tự động phát nổ và chiếc trực thăng khác đang bay đi. Họ không hề quan tâm mấy người đang ở trên trực thăng này có chết hay không vì họ chỉ biết có mỗi bọn họ.
Cô nhìn trong ngăn kéo thấy cái dù thoát nạn nhảy ào ra ngoài, mượn sức gió muốn leo lên chiếc trực thăng đang bay bằng kia. Nhảy được vào trong, không ngoài dự đoán lại có thêm đoàn hắc y nhân, lần này cô sử dụng những đòn hiểm ác nên nhanh hơn, tới chỗ lái đã thấy một người đàn ông già đang cô gắng đập cửa kính cầm lấy chiếc dù bay ra ngoài.
- Nói, ai sai khiến ngươi tới đây?
- ...
Không ngờ hắn cắn ngay cái răng vàng và lăn ra chết. Xác hắn cũng bắt đầu phân hủy, nhưng cô thấy ngay lưỡi hắn...
Nhíu mày, tại sao?....
Chạy về căn cứ, thấy sương mù cũng tan dần, cầm lấy chai lọ, cô rẹt một đường ngang tay, máu róc rách nhanh chóng tràn ra lênh láng, cô đưa máu vào lọ lớn.
Sắc mặt đã tái nhợt của cô giờ càng thêm tái nhợt đến không còn huyết.
Đưa lọ cho Shou cô ngất lịm đi.
Shou nhanh tay đỡ lấy cô, đau lòng nhìn, rốt cuộc khi nhìn thấy chủ nhân đã chui vào máy bay sắp nổ nháy mắt hắn cảm thấy trái tim mình rét run, hắn sợ mất chủ nhân, hắn yêu chủ nhân cho dù đó có là đoạn tụ bị người đời phỉ nhổ hắn không quan tâm. Hắn chỉ muốn là người mà thôi.
Đưa thuốc cho thuộc hạ, hắn bế chủ nhân về phòng, thấy An Bình bất tỉnh trên sàn, trong lòng cảm thấy chút hả hê. Đặt chủ nhân xuống, hắn cởi đi lớp áo khoác bên ngoài của người, thấy một cái áo đơn giản ở đó bỗng phình lên cái gì đó. Hắn hốt hoảng không suy nghĩ liền cởi ra, không ngờ...
Hắn tròn mắt, chủ nhân.... là con gái???
-------------------------------------------------------------
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Nhớ votes và cmt cho ta nghen
Thanks đã đọc truyên
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top