Chương 19: Ra ngoài
Hôm nay đã là tối của ngày thứ 2 kể từ lúc cô bước vào trong. Bên ngoài trời vẫn một màu đen như mực, vẫn khung cảnh ... và một thân hình cao to đứng trước cửa đang cầm hộp cứu thương cùng với ly sữa đã nguội lạnh không biết bao nhiêu giờ. Hắn vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, đôi mắt lúc nào cũng hướng về nơi cánh cửa đóng chặt.
Bên trong phòng lại khác, Dạ Thiên Lăng đã vượt gần hết cửa ải, sớm hơn cô dự tính, như vậy hẳn công lực của cô đã tốt hơn trước rồi, nhìn bầu trời đầy giông và sấm sét, những hạt mưa nặng trịu mang theo những hạt muối chà sát vào vết thương đang cố gắng lành lại của cô. Khẽ cắn chặt răng, giờ trên người cô chỗ nào cũng bị thương và đau rát, nhưng cô sẽ tiếp tục vượt qua. Hoàn thành mục tiêu lấy lại sự nghiệp cho Hạ Gia, cô sẽ lấy lại gia sản của Hạ gia từ tay Hạ Vân Nhu, cô sẽ không giết cô ta vì đã hứa với mẹ- sau đó đưa hai người nhận lại tổ tông. Cô biết nếu bước đi trên con đường này, cô sẽ không bao giờ có thể quay lại được cũng sẽ không thể trao trái tim cho bất cứ ai. Vì thế, cô phải ép buộc mình nhẫn tâm với tất cả, quay lưng đi với những thứ cô mong muốn và khát khao.
Sấm cứ đánh thật to, những ngôi mộ bắt đầu trồi lên với những thi thể đã đã không còn nguyên vẹn, sương mù dày đặc lơ lửng đằng sau những cái mộ không người. Những thi thể bỗng dưng đứng dậy, làm động tác quằn quại sau đó mở trợn đôi mắt như lồi ra ngoài hết của chúng để tìm con mồi. Chúng bắt đầu di chuyển, tiến lại gần, những bước đi nhanh chóng, gương mặt trắng bệt đến đáng sợ, tiến lại gần Dạ Thiên Lăng.
Dạ Thiên Lăng không hề sợ hãi, cầm lấy con dao dắt ngang lưng ngậm vào miệng, sau đó lại lấy một con dao khác ở ngay gót chân chạy tới chúng, những thi thể nghe thấy sự chuyển động, chúng chạy thật nhanh tới chỗ tiếng động. Dạ Thiên Lăng bắt đầu giết từng con một, đối với những thi thể này điểm yếu của chúng chính là tim, Dạ Thiên Lăng nhắm chuẩn đâm từng nhát chí mạng, những con khác thừa cơ cô đang đấu với những con khác chạy lại cố cắn mạnh vào người cô, kéo lê da thịt của cô. Và chúng bắt đầu trở thành bãi máu. Nhảy ra khỏi đám thi thể điên cuồng, Dạ Thiên Lăng chạy thật nhanh vào đám sương mù trắng dày đặc. Cửa ải này là cửa ải phải có ý chí.
- "Băng Nhi, là mẹ đây, đừng làm khổ mình nữa, nghe mẹ, chúng ta cùng về nhà nào. Mẹ đưa con về và baba nữa có được không?"
Mẹ của Hạ Băng hiện ra cười hiền từ kéo tay Hạ Băng đi, Hạ Băng thoáng qua tia hi vọng nhưng lại vụt tắt mất, cô vung tay ra khỏi người mẹ của mình
- "Bà không phải mẹ tôi, và nhà của tôi đã không còn rồi"
Ngỡ ngàng nhìn Hạ Tuyết Băng, sau đó bà biến thành một con quỷ, lấy dao điên cuồng đâm Hạ Băng, cô bị chúng nhiều nhát máu ứa ra, cô nhìn người có khuôn mặt của mẹ.
Thừa cơ hội bà đang điên cuồng đâm cô, cô đâm lại bà một nhát, cổ thi thể không thể tin sau đó ngã quỵ xuống và tan biến trong sương mù.
Đến một tòa lâu đài cổ, đây là cửa ải cuối cùng rồi, chỉ cần cô tìm được viên ngọc và cho vào cánh cửa cô có thể ra ngoài.
Bước vào tòa lâu đài u ám, màng nhện giăng khắp nơi, nghe thấp thoáng có tiêng chó sói hú rền vang, mặc kệ, cô chạy thật nhanh đi lên đỉnh tháp, nhưng nào dễ dàng như vậy, những con vật điên cuồng nhào vào cô, mặc kệ cô cứ tiếp tục chạy, sau đó cô đã lên được đỉnh tháp, người cô toàn những vết thương loang lỗ, chưa kịp hồi phục. Thở gấp, sức của cô sắp hết rồi.
- "Grầm"
Con rồng đỏ đang ngủ mở mắt thức dậy, khè lửa muốn thiêu đốt cô. Cô né tránh nó, nhìn dáo dác xung quanh căn phòng, ngay cả khi cô là người thiết kế nhưng cũng không hề biết viên ngọc đã chạy đi nơi nào, lúc trước ở đây xuất hiện con hổ, viên ngọc được gắn trên bộ lông của nó, không lẽ.... Cô thoáng nhìn qua con rồng, sau đó nhảy lên nhìn xung quanh vẫy rồng, không có...
Chiến đấu cũng đã được một giờ, cô cũng đã gần cạn hết năng lượng, sau đó cô nhìn vào trong họng nó, thấy có cái gì đó hơi lấp lánh. Sau đó cô chui vào miệng nó thừa lúc nó phun lửa vào cô.
"1"
"2"
"3"
"Bùm"
Cuối cùng cô cũng đã lấy được viên ngọc, mở cửa bước ra, không ngờ người đầu tiên cô thấy lại là Shou. Hắn nhìn thấy cô, liền chạy lại ôm chặt cô vào lòng rồi nhìn tững vết thương của cô, trong lòng hắn đau nhói, hắn khóc lên như một đứa trẻ
- "Chủ... chủ nhân"
- "Shou, ngươi từ khi nào liền mít ướt như thế?"
Dỗ dành Shou cô yêu ơt nói, cô biết hắn quan tâm cô.
- "Chủ nhân, người theo thuộc hạ về phòng, thuộc hạ bôi thuốc cho người"
Thấy Dạ Thiên Lăng bỗng nhiên bị khụy xuống, hắn sợ hãi vội nói
- " Không.... không... cần...."
Chưa nói hết, cô liền ngất lịm, Shou thấy vậy bồng cô lên, cầm lấy hộp y tế, trở về phòng của hắn, vì hiện giờ, chủ nhân bất tỉnh nên không thể mở phòng người được.
Về tới phòng hắn đặt cô lên giường, nhìn quần áo bị rách của cô, tuy nó rách nhưng chỗ nào nên che lại liền che, hắn thấp thoáng thấy có vải trắng quấn lấy người cô, hắn nghĩ cô vì bị thương nên phải đeo lại, hắn đau lòng, muốn tháo băng để thay cho chủ nhân của mình.
Shou cởi cái áo đã rách rưới ra, nhìn thấy miếng vải trắng đúng như dự đoán, từ từ cầm lấy mở ra...
Hạ Tuyết Băng vẫn mê mang không tỉnh.
-----------------------------------------------------------------------------
Hãy chờ xem diễn biến tập sau nha. Liệu Shou có phát hiện hay là bị gián đoán đây?
Nhớ votes và cmt nhiệt tình nha
Cảm ơn vì đã đọc truyện
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top