Chương 18: Luyện tập khủng khiếp
Đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ, được khóa kĩ càng bằng những thiết bị hiện đại, Dạ Thiên Lăng quay qua Shou, vẫy vẫy tay ý bảo ngươi lui đi. Shou lo lắng nhìn chủ nhân, muốn cất lời, tuy không biết đây là lần thứ mấy anh nói với người, người thật là một người cố chấp:
- "Chủ nhân, người.... "
- "Được rồi, Shou!! Ta bảo ngươi đi đi, tự ta biết. Hẳn 3 ngày sau ta sẽ quay lại, xử lí bang hội cho tốt.... À mà, nhớ tiếp tục điều tra cho ra kẻ tiếp tay hại ta..."
Không đợi Shou nói hết, Dạ Thiên Lăng lên tiếng ngắt lời, việc cô đang làm chính cô tự biết.
Shou ngập ngừng nhìn Dạ Thiên Lăng hồi lâu, sâu trong trái tim có cái gì đó rất khó chịu, không thể diễn tả thành lời. Sau đó, dứt khoát quay đầu đi, mấy bước lại cứ quay đầu. Đợi cho Shou đi khỏi, Dạ Thiên Lăng đưa một bàn tay của mình qua máy quét
- "Right! Next, eye"(mắt)
Sau đó Dạ Thiên Lăng cúi xuống đưa mắt tới cho máy quét, máy quét vài cái liền hiện ra chữ "Right!" sau đó lại hiện lên kí tự mật khẩu chạy nhanh đến chóng mặt, Dạ Thiên Lăng lấy tay bấm thật nhanh qua dãy kí tự bấm mật khẩu.
- "THÀNH CÔNG"
Cánh cửa màu nâu mở ra, hiện lên một hàng rào bảo vệ, cô vất vả cài đặt nhiều thứ như vậy, cũng bởi lẽ căn phòng này quá nguy hiểm, và một phần cô không muốn ai bước chân được vào căn phòng này, như thế họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra có cái gì sai, và sau đó cũng sẽ không ai toàn mạng để có thể trở về để nói ra có cái gì "sai" trong căn phòng này được. Hàng rào được mở ra, ngay khi cô bước vào liền "Rầm" một cái khép chặt lại, trừ khi phải vượt ra khỏi các ải nếu không không thể nào ra ngoài được.
Bốn bề vắng tanh, chỉ có một màn đêm bao phủ, những tiếng nước róc rách, mùi hôi của thú vật, mùi máu tất cả như hòa làm một, không khí ở đây rất ẩm thấp, từ khi Dạ Thiên Lăng bước vào những đôi mắt nhắm tịt bỗng mở ra một cách lạ thường, chúng rên lên những tiếng ghê rợn, bốn bề vắng tanh bôngc trở nên ồn ào là thường.
Lấy khăn bịt mắt của chính mình lại, không gian xung quanh căn phòng bắt đầu xoay chuyển, những cái gai hai bên tường di chuyển ép lại, càng lúc càng gần, rất chậm như một quả bom, những con vật đang lăm le, nghe tiếng động, tự động bò xuống, chúng là những loài vật do chính Dạ Thiên Lăng tạo ra, với nộc độc chết người, ngay cả cô cũng có thể chết nếu không có thời gian nghĩ ngơi và bị nhiều vết cắn. Tiếng gió rít gào cùng âm thanh những con vật xôn xao ngửi được con mồi. Tất cả chúng lao lại nhanh gọn tới chỗ Dạ Thiên Lăng.
Dạ Thiên Lăng chuẩn bị tư thế, chuyển dộng từng bước chân, mỗi con lao tới liền rất nhanh gọn lẹ cho bay đi góc xa, nhưng sau đó mấy con vật liền được hồi sinh lại. Đúng là không thể xem thường được, nhưng với bao lần luyện tập dù cho con vâtj nào có hiếu chiến hay mạnh tới đâu, Dạ Thiên Lăng cũng rất bình tĩnh, sau một hồi, máu ở khắp nơi, vẫn những con vật đó, tuy đã có số nửa con đã chết hoàn toàn, nhưng còn một nữa tổng cộng là 50000 con, tuy nhở xíu nhưng rất độc, phù hợp với không gian chật hẹp này. Lần này chúng không ngoan hơn, chúng kết thành một đoàn bay thẳng lại chỗ Dạ thiên Lăng, nhưng Dạ Thiên Lăng cũng không vừa không cần biến thân cũng có thể diệt gon. Hai bên vách tường cũng dần khép chặt lại. Nghe tiếng chúng càng ngày càng gần, Dạ Thiên Lăng bắt đầu chạy, mấy con vật cũng nhất nhất chạy theo.
Gần tới cuối góc, cô gỡ cái khăn bịt mắt ra, cô vừa mới luyện ra được một chiêu mới. "Tập trung" vào những con vật đang ngày càng đến gần, ssau một lần chúng liền ngã quỵ, chết không thấy dấu vết. Khẽ nhếch mép, sau vài tuần, cuối cùng cái này cũng có tác dụng. Nhanh chóng chạy ra khỏi cửa ải này, côtiếp tục chạy vào một khoảng không vô định, một cái mê cung bự đằng sau một căn phòng, chúng cứ một giây lại xoay tròn theo một chiều khác và cứ một lần xoay thì liền đổi vị trí của đường ra, không thể nào xác địh được hướng ra. Nếu để ý kĩ, hai bên những chiếc gai bự cứ gập vào nhau rồi mở ra như một cái máy, theo quy luật.
Dạ thiên Lăng tiếp tục đeo vào cái bịt mắt chạy về phía mê cung, những con vật ẩn sau qua những bụi cỏ bắt đầulan ra càng ngày càng rôngj, lần này cần một sự tập trung cao độ. Dạ thiên lăng, xử lí những con vật đang cắn rách đôi hài của mình, sau đó cắn đứt thịt ngay chân, máu từ chân chảy ra chỗ cô đi ngày càng nhiều. Nhưng sau vài giây lại lành lại, có những vết thâm màu tím bự loang lỗ trên chân, làm cô đau điếng, không bỏ cuộc, cô tiếp tục mê cung cứ như vậy tiếp tục chuyển động mà Dạ Thiên Lăng bắt đầu hiểu được quy luật chuyển động, hai bên chỗ cây kết thành với những chiếc gai nhọn đâm sâu vào người Dạ thiên Lăng, dù có được chữa trị gấp cũng chưa thể lành lại. Sau một hồi lâu cô đã ra được mê cung, với những vết thương loang lỗ, cùng những giọt máu khiến những sinh vật hai bên them thuồng, những cái cây ăn thịt người lao đến một cách bất ngờ, Dạ Thiên Lăng nhảy lên dùng tay chặt đứt cả cây bự đó....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một ngày từ khi cô bước vào căn phòng đó, mỗi ngày Shou đều tới trước phòng, cầm một bộ dụng cụ y tế, hắn sợ khi chủ nhân ra sẽ không kịp đỡ người, lúc nào cũng đau lòng đứng trước cửa.
Tờ tài liệu người bảo kiểm tra hắn đã làm xong hết, tại sao người còn chưa chịu ra ngoài? Hắn sợ, không biết cảm giác này là gì nhưng cứ khi người bước vào trong căn phòng đó hắn lại cứ hoang mang sợ hãi một cách mù quáng.
Gió gào thét.... lùa bên ngoài, không chịu yên ổn ... như lòng hắn bây giờ.... Chủ nhân, người mau quay lại, hắn thề lần sau hắn phải cùng chủ nhân bước vào căn phòng này. Giơ tay ra nơi ngực đang đập mãnh liệt, đây là tình yêu sao? Hắn... đoạn tụ?
-------------------------------------------------------------------------------
Hehe, xin lỗi các nàng, vì ta thấy có lỗi nên đã viết chương dài ra hơn bình thường, mấy ngày nay là tết nên ta hẳn cũng sẽ đi chơi nên ta sẽ cố gắng viết để bù cho mấy ngày này.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của ta vaf ủg hộ.
Cảm ơn các nàng
Chúc các nàng năm mới vui vẻ bên người thân nha!Nhớ ăn mau chóng lớn đó.
Hà Hy Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top