Chương 13:Ban đêm cứu người (2)

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nghĩ là làm liền cô ôm A Thu và chạy thật nhanh đi ra khỏi cổng thành. Vì Hạ Vân Nhu rất đề phòng nên lắp đặt camera khắp nơi, và hệ thống an ninh rất chặt chẽ. Nhưng lại không ngờ bị Hạ Tuyết Băng biết từng chút một và phá hủy nó, sau đó cô chạy trên hành lang trống trải. Bỗng từ bên đó cô nghe thấy tiếng bước chân, tính quay lại nhưng cũng nghe thấy. Có lẽ bốn bên đều có, dừng chân lại cô đứng im....
- Mau bắt lấy kẻ đột nhập. - Đó là tiếng của Hạ Vân Nhu, hên là cô ra đã lắp đặt an ninh ở mặt đất. Tuy có lúc được không nhưng khi cần thiết thì có lẽ sẽ có tác dụng.
- Vâng.
Cuối cùng họ chạy đến dãy hành lang nơi thiết bị xác định nhưng không một ai thấy. Hạ Vân Nhu dẫn đầu chạy đến. Đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy bất kì ai cả. Khẽ nhăn mi, rốt cuộc bỏ đi chỗ khác, không thể cứ mất thời gian vô ích được. Đợi nhóm người đi xa. Không biết từ đâu Hạ Tuyết Băng xuất hiện, nhìn dáo dác xung quanh. Cô tiếp tục đem A Thu về. Nhưng trong đầu còn đang nghĩ ngợi chuyện ai hại mình. Ai được chứ?
Chạy tới phía cổng bị đóng chặt lại, ở hai bên đều có bảo vệ canh gác. Ha, họ quá xem thường cô rồi. Bỗng cô nhìn thấy xuất hiện bóng người- đó là Hạ Dật Phong. Anh ta ở đây làm gì? Người vừa hại cô là anh ta? Tuy vậy trong tim cô lại một mực tin tưởng người trước mắt mình. Sau đó, bảo vệ đi hết, chỉ còn mình anh ta đứng đó, cô đơn, anh ta nhè nhẹ nói như sợ có người nghe được và phát giác.
- Băng Nhi. Em mau đi đi - Nhưng lời đó làm cô ngạc nhiên.
Sau đó Hạ Dật Phong giả vờ như quay mặt đi chỗ khác như vô tình mà lại cố tình. Hạ Tuyết Băng cười lướt nhanh qua anh ta. Nếu anh ta muốn giúp cô thì cứ giúp, cô cũng không mượn. Nhưng không ai ngu mà có đường mở mà vẫn muốn thông minh tìm đường khác đi.
Nhìn thấy đã không còn bóng người Hạ Dật phong yên tâm thở phảo nhẹ nhõm.
---------------------------
- A Thu!!! - Vừa lấy tay vẫy vẫy nước lên mặt A Thu, Hạ Tuyết Băng gọi.
- Ưm... ...... a- Khẽ mơ màng tỉnh dậy, hốt hoảng khi thấy tiểu thư A Thu choàng dậy nhưng lại đụng vết thương liền khẽ la rồi kích động nhìn lên Hạ Tuyết Băng. Nước mắt cô không ngừng rơi.
- Tiểu thư...
- A... A Thu ... sao em lại khóc cơ chứ?
- Tiểu thư. Em cứ tưởng người.... người đã mất rồi chứ - Lại tiếp tục khóc sau đó A Thu ôm vội Hạ Tuyết Băng
- Được rồi. Được rồi. Mà em cũng không nên gọi ta là tiểu thư nữa dù sao ta cũng ....n- Khẽ dôc dành A Thu sau đó Tuyết Băng lại nói nhưng nói đến đó lại bị A Thu ngắt lời.
- Không. Trong lòng em tiểu thư là tiểu thư mãi không thay đổi. - Sau đó A Thu dụi đầu vào người Tuyết Băng.
- A Thu, sau khi em khỏe lại. Em nên rời khỏi đây và đi xa thành phố này một chút. Tốt nhất tìm một đấng lang quân như ý gả vào. Tránh xa ra khỏi Hạ Vân Nhu.
- Không... em không muốn. Tiểu thư mạng này là của tiểu thư cho em. Dù chết em cũng phải chết cho tiểu thư. - Nghe tiểu thư nói thế A Thu gấp gáp lắc đầu. Dù biết nếu không tránh xa Hạ vân nhu cô ta mà tìm được cô nhất định cô sẽ không toàn mạng. Nhưng mạng cô là do tiểu thư ban cô tuyệt đối không thể để tiểu thư một mình.
- Được rồi. Được rồi. Ở lại đây cũng được nhưng trong này là rừng sâu không may bị sư tử hay hổ ăn... gừ - Thấy không thuyết phục được A Thu cô liền kiếm lí do khác cô không muốn A Thu dính vào chuyện trả thù này
Cô ấy đã chịu nhiều vất vả lắm rồi.
- Dù... dù sao bị hổ hay sư tử ăn thịt cũng không sao. Miễn em được ở bên cạnh tiểu thư là không sao. - Tuy hơi sợ nhưng A Thu vẫn rất bướng bỉnh.
- Được rồi hết cách với em. Nhưng em phải hứa với ta tuyệt đối không thể ra khỏi đây. Có hiểu không?
- Dạ em hiểu tiểu thư. - Biết tiêyr thư lo lắng cho cô, nên A Thu ngoan ngoãn nghe lời. Cô không muốn làm gáng nặng cho tiểu thư.
- Tốt. Ta dẫn em đi gặp một người. Trước hết đi tắm rửa. Rồi ra đây. Ta sẽ trị thương cho em.
- Vâng
-------------------
Sau khi tắm xong mặc vào bộ đồ tiểu thư tiện tay mua cho chính mình. A Thu đi ra ngoài. Hạ Tuyết Băng thấy vậy kêu A Thu lên giường ngồi đợi. Sau đó liền xuất hiện.
- A Thu đây là lọ giải dược. Em uống đi nếu sau này bị thương thì liền lấy nó ra. Nó sẽ rất có ích cho em. - Sợ A Thu giật mình, cô lấy máu mình bỏ vào lọ.
- Ách.... thuốc này quý như vậy... em nghĩ tiểu thư nên giữ lấy - Nghe thấy vậy. A Thu đang định uống liền trợn mắt vội đóng nắp lọ đưa cho Tuyết Băng làm cô buồn cười. A thu thật đáng yêu.
- Ngốc. Ta có rất nhiều cho em như vậy là còn ít đấy. Khi nào hết nhớ kêu ta lấy. Có nghe không?
- Vâng. Em cảm ơn tiểu thư. Người thật tốt. - Nghe thế A Thu yên tâm phần nào. Vội cười nói
-------------------------
Ta tính viết tiếp nhưng lười quá xá. Chắc hai chương thành một chương quá. À mà đừng vội nóng giận mất khôn. Để đền bù tuần này ta sẽ đăng đều để bù đắp nhất định hơn hai chương.
NHỚ VOTES VÀ CMT CHO TA NGHEN
HÀ HY QUÂN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top