Chương 11

- Hừ. Cho dù anh nhận ra tôi thì sao? Vết bớt ấy ... tôi xóa đi rồi - Đúng cho dù anh ta có nhận ra thì đã sao? Quan hệ của họ từ ngày ấy đã chấm dứt từ lâu. Ngay xả vết bớt ấy cô cũng đã dùng dao rạch đi rồi. (Xem lại chương 7: cô ấy lấy dao xóa đi rồi) Tuy nhiên trong giọng nói của Hạ Tuyết Băng mang bao nhiêu là đau đớn cùng thống khổ. Đúng quan hệ của chúng ta đã chấm dứt. Anh và tôi không hề có chút quan hệ!!!! Dặn lòng như thế nhưng trong sâu thẳm nới đáy lòng cô hơi nhói lên, nó đau rất đau. Đau như có thể xé rách cái thể xác của cô ra.
Còn Hạ Dật Phong lúc đầu nghe hơi bàng hoàng nhưng sau đó lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cổ họng anh nghẹn ắng lại, như có gì mắc kẹt tại đó, tay anh đang bám vào bức tường hơi run rẩy, khẽ siết chặt lại. Anh cố nặn ra hai chữ nhưng vô cùng thống khổ:
- Xin .... lỗi
Hai con người đứng trước ánh sáng nhưng trong mỗi con tim họ lại có một bóng tối, một bóng tối dơ bẩn của quá khứ, một bóng tối mà họ ẩn sâu trong cái lớp áo ngoài giả tạo để gắng gượng, để chống chọi với cái thế giới dơ bẩn ngoài kia.
----------------------
- Tuyết Nhi!! Chờ anh với!!! - Ở trong khu vườn nhỏ hai đứa trẻ nhỏ chạy quanh khắp khu vườn, nụ cười vui vẻ vang khắp khu vườn. Chạy đằng sau cô bé xinh xắn là một cậu bé điển trai, hai người chơi đùa bên nhau. Nhìn phong cảnh rất vui vẻ.
- Hihi haha. Phong ca ca lại đây lại đây đi
- Bắt được em rồi - Khẽ ôm cô gái nhỏ đang còn hí hửng lúc nãy.
- Hứ. Trò này chả vui. Anh cứ thắng hoài. Mai mốt em lớn anh sẽ chẳng bắt kịp em đâu cho anh một mình luôn - Giả vờ hờn dỗi cô bé nhỏ nói.
- Hả. Vậy thì chơi lại lần này nhất định em sẽ thắng. Em đừng rời xa anh có được không? - Hoảng hốt khi nghe đứa em gái nói vậy. Cậu bé vội vàng đòi chơi lại
- Phong ca ca ngốc! - Nói xong cô gái nhỏ cười trộm một cái. Suy nghĩ lại mới biết đứa em lừa mình. Nhưng cậu bé chỉ cười, miễn sao em ấy không rời xa mình là được chê mình ngốc cũng không sao. Nhưng không ai biết lời nói đó lại là sự thật.
Sau đó cậu bé hôn lên vết bớt nhỏ xíu trên đôi tay mềm mại của cô bé.
- Tuyết Nhi. Vết bớt này là lời hứa mãi mãi bên nhau của hai chúng ta có được không? - Đưa mắt chờ mong cậu bé nhìn cô gái bé nhỏ cũng đang nhìn mình.
- Ừm. Phong ca ca ngốc - Gật đầu một cái cô gái nói. Sau đó lại nổi hứng trêu trọc cậu bé.....
--------------------------------------------
Hai người đứng một hồi lâu nhìn nhau. Sau đó Hạ Tuyết Băng đẩy mạnh Hạ Dật Phong ra. Bước đi vội vàng cô sợ nước mắt của cô sẽ rơi. Sẽ rơi. Cô không quan tâm nữa.... mục đích của cô sẽ chỉ là lấy lại những thứ của cha mẹ cô mà thôi.... Cô sẽ luôn nghe lời mẹ mà....
- Em yên tâm. Anh sẽ không nói bất kì ai về chuyện này đâu - Thấy cô gái chạy đi. Hạ Dật Phong vội vàng nói, anh muốn giúp cô. Nếu đó là ước muốn của cô. Dù hai ta sẽ không có kết quả. Dù biết trái tim này sẽ đau. Nhưng cứ cho nó đau đi vì nó sẽ giúp anh tỉnh ngộ phần nào lỗi lầm của chính mình.
---------------------------------
Chạy một hồi cô không định hướng được thì cô lạc vào hoa viên gần phòng các cô giúp việc. Nhận thức lại vấn đề, cô chậm bước khẽ xoay người muốn đi về. Thì nghe nhưngc tiếng bốp chát và tiếng la, tiếng chửi mắng trong phòng vang vảng.
- A Thu!! Mày dám quyến rũ thiếu gia sao? Tiểu thư kêu tao trừng trị mày đây. Kêu lên đi. La lên đi. - Có lẽ cái người đang đánh ấy đã quá vô nhân tính cô ta quất từng roi nặng nề vào cô giúp việc có vẻ ngoài thanh tú đáng yêu. Lamg hiện lên những vệt máu nơi những vệt roi quất qua.
- A... a... xin ... xin... dừng tay- cô người hầu a thu bị quất roi. Cố quằn quại cầu xin nhưng vẫn không đã động gì tới cái con người vô nhân tính kia.
- Dừng tay!!!!! - Dạ Thiên Lăng không thể nhìn nổi. Vội bật tung cánh cửa sau, chạy vào. Nắm lại cái roi đang vung loạn.
- Mày là ai? - Thấy có người cản đường roi. Cô giúp việc mập mạp bực bội chưa kịp nhìn người đã chửi. Nhưng khi thấy tới người đang cầm chiếc roi thoáng một cái cô ta đỏ mặt. Không vụt roi nữa. Khép nép như một cô gái hiền diệu trái ngược với vẻ hung tàn khi nãy. Nhìn đẹp trai như thế này chắc hẳn là vị thiếu gia nào đó. Hèn gì con nhỏ A Thu liều mạng giám quyến rũ thiếu gia làm tiểu thư bực bội. Vì người trong căn biệt thự, Hạ Vân Nhu cấm tuyệt đối các người hầu nhìn thiếu gia cho nên đến giờ ít ai nhìn thấy mặt chỉ trừ các người hầu cũ mới thấy vài thiếu gia nhưng bây giờ cũng cấm tuyệt.
Dạ Thiên Lăng nhăn mày. A Thu bị ngược đãi như vậy? Nhìn lên cô giúp việc đang tỏ ra hiền diệu. Rồi lại nhìn A Thu, nhìn những vệt máu đỏ tươi. Mắt cô hơi đỏ lên nhưng lại chuyển thành màu như bình thường.
- Chào chào thiếu gia.- Vội vàng cúi đầu chào hỏi Dạ Thiên Lăng, A Ly nói.
Biết cô người hầu trước mắt nhận nhầm mình nên cô ngước mắt nhìn cô ta. Khẽ nâng cầm cô ta cho áp sát vào mặt mình.
- Cô có thể cho ta và cô người hầu này một chút ít thời gian. Có được không?
- Được... được - Với vẻ đẹp của Dạ thiên lăng, A Ly lắp bắp trả lời. Dạ Thiên Lằn thả tay ra. A Ly đang đỏ mặt vội lui xuống.

----------------------
Như lời hứa. Nhớ votes và cmt nhiệt tình cho ta nghen
Yêu các nàng
Hà Hy Quân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top