1
tôi với vẻ mặt như cả thế giới có lỗi với tôi lê đôi chân nặng nề trên con phố đông nghẹt,tôi đã trưng bộ dạng khó ở cả tháng trời từ khi chia tay phan việt hoàng hay liều thuốc nghiện của tôi. bước trong khoảng không vô định thì tôi vô tình đụng vào một người phát tờ rơi,vừa ngẩng đầu lên định phun ra một tràng những từ ngữ khó nghe trách móc người kia có mắt như mù thì bị người ta dí thẳng một tờ rơi vào người:
-"chào anh! không biết anh đây có thể cho tôi xin ít thời gian để nói về triển lãm tôi mới mở của không? tại đây,mỗi buổi triển lãm sẽ chỉ có một người được phép tham quan vậy nên nếu anh có hứng thú hãy vào trang web trên đây nhé! địa chỉ của viện bảo tàng ở trong con hẻm nhỏ xx,mong anh hãy đến ủng hộ nhé!"
đã mệt còn gặp thằng điên, bảo hoàng dỏng mồm lên chửi một tràng dài thì người kia đã biến mất.mang tâm trạng vừa cay cú vừa hiếu kì bước về nhà vì bản thân tôi cũng là một người yêu thích nghệ thuật,cất đồ rồi vác laptop ra tra viện bảo tàng kì bí thì tôi được dẫn tới một trang web lạ.
-"bảo tàng của sự nuối tiếc? tên nghe lạ thật"
so với những bảo tàng anh từng đến thì nơi đây khá lạ,tôi đã phải điền những câu hỏi hết sức kì lạ. nào là người mà người bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ/đánh mất họ;cách mà hai bạn đánh mất nhau;kỉ niệm đẹp nhất giữa hai người,lời mà bạn muốn nhắn gửi đến người đó nhưng đã không thể nói ra,..
tôi do dự một lúc thì đánh vào cái tên phan việt hoàng, anh nhớ em rất nhiều.
cuối tuần,diện một bộ đồ đơn giản rồi trèo lên grab đến địa chỉ của viện bảo tàng của sự nuối tiếc. đập vào mắt bảo hoàng là một tòa nhà không nhỏ,vừa bước vào đập vào mắt là hàng loạt những hình ảnh lúc còn mặn nồng của cả hai,những tin nhắn nói lời yêu của đôi ta,khi đôi môi em nở nụ cười hay những lúc ta chia lìa,.. tất cả đều rõ được trưng lên như những bức tranh đi kèm với tình cảm của tôi và em,à không, từng là tình cảm mà em dành cho tôi.
chẳng hiểu sao,những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống gương mặt tôi,từng kỉ niệm của đôi ta như dần tan biến vào hư không,để lại tôi một mình cùng những câu tình ca,để lại một đồi hoa rừng thơm ngát,để lại một trái tim còn đập chỉ vì em.
ở cuối viện bảo tàng là hình bóng em,ngẩng mặt nhìn tôi,không khóc không cười.giá như buông em dễ như cách em xua tay gạt bỏ sự tiếc nuối tình yêu của ta.đôi mắt ậng nước,tôi thấy em càng ngày càng đến gần với tôi.em ôm tôi vào lòng,an ủi,vỗ về từng đợt run lên của tôi.
-"bảo hoàng,em cũng nhớ anh"
à,tôi với em chia tay chỉ vì một lần tranh cãi mà mình đường ai nấy đi,chỉ vì sự ghen tuông vớ vẩn qua một hiểu lầm nhỏ nhặt,chỉ vì ta chỉ là hai đứa nhóc cố gồng mình trở nên mạnh mẽ để bước ra ngoài thế giới để sinh tồn.
em ơi,đến lúc ta lại ghép hai nửa con tim lại rồi.
-
(' A ')
ngắn thế nhờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top