chap27


'-Chị Hân Hân.'Đầu bên kia vang lên giọng có vẻ hơi khẩn trương.

'-Sao lại gọi cho chị giờ này ?'

'-Đợi cậu rời khỏi đây mới có thể gọi cho chị đấy ạ !...À mà chuyện đó không quan trọng...cuối tuần sau là sinh nhật của em đó, em chỉ báo trước để chị có thời gian chuẩn bị quà cho em đó,hihi...Chị biết em đang làm gì không ?'

Tiểu Vũ nói một tràng dài nhưng cô chỉ dừng việc nghe lại ở 'cuối tuần sau là sinh nhật của em'...sinh nhật của Tiểu Vũ trùng với sinh nhật của mẹ cô ?Tiểu Vũ nói một tràng dài nhưng cô chỉ dừng việc nghe lại ở 'cuối tuần sau là sinh nhật của em'...sinh nhật của Tiểu Vũ trùng với sinh nhật của mẹ cô ?

'-Chị Hân Hân, chị nghe em hỏi chứ ! chị có biết em đang làm gì không ?'. Dương Gia Hân im lặng cũng không lâu nhưng Tiểu Vũ có vẻ đang rất háo hức nên mới tỏ ra khẩn trương như vậy.

'-Chị nghe ! Nhưng chị làm sao biết được em đang làm gì ngoài việc đnag nói chuyện điện thoại với chị chứ !'. Dương Gia Hân cố thuyết phục bản thân rằng sẽ không xảy ra những chuyện mà cô đang lo lắng ...vì thực sự cô rất yêu thương Tiểu Vũ.

'-hahaha...chị thật ngu ngốc mà, có mỗi việc em đang ngắm sao mà chị cũng không đoán được !'

'Trùng hợp vậy sao ?' Cô vừa nãy cũng là ngắm sao, thật sự là thằng bé rất hợp với cô thì phải.

'Thật sao ?...Đừng nói là chị cũng đang ngắm 'Nữ hoàng sắc đẹp' của hệ mặt trời giống em chứ ?'

Dương Gia Hân chợt im bặt khi nghe 'Nữ hoàng sắc đẹp'...nó chính xác là sao Thổ, vì đội một vành đai sáng rực giống như một chiếc gương miệng nên mới có danh hiệu hoa mĩ như thế...Cái cảm giác bất an khi này vừa mới lắng xuống, thì lúc này nó lại bỗng dội lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đáng sợ hơn là nó lại giống hệt cái cảm giác của ngày hôm đó 4 năm trước, khi mẹ cô đi mua đôi giày này cho cô, ngày mà cô mãi mãi chẳng thể quên, ngày cô mất đi người thân lúc bấy giờ là duy nhất.

Tút, tút, tút... Lăng Vũ lắc đầu không hiểu nhưng cũng không định gọi lại, chắc Dương Gia Hân đang bận gì đó...cậu tiếp tục nhìn ngắm thật kĩ sao Thổ rồi lại cất tiếng chê bai : 'Chẳng phải cũng chỉ là đất đá và bụi khí thôi sao ? Nữ hoàng Tút, tút, tút, Lăng Vũ đang cao hứng thì phát hiện đầu bên kia dập máy sắc đẹp cái gì chứ ? Sao có thể để một hành tinh amoniac làm nữ hoàng được chứ ?...Chán chết đi được'

* hành tinh này có màu vàng nhạt, mà màu sắc đó chính là do sự có mặt của các tinh thể amoniac trong tầng thượng quyển mà ra nên Lăng Vũ mới gọi là hành tinh amoniac. ><

Lăng Vũ vô tư trên chiếc giường của mình nhưng ở một ngôi biệc thự rộng lớn khác Dương Gia Hân lại trằn trọc mãi không có cách nào ngủ được. Cô lo lắng sao Thổ sẽ thật sự ảnh hưởng đến những người mà cô yêu thương, Bân Nhi thì không sao bởi vì Bân Nhi không phải mệnh Thủy, nhưng còn Tiểu Vũ thì khác, thằng bé cùng ngày sinh với mẹ cô. Dương Gia Hân biết rất nhiều về sao Thổ cụ thể là đặc trưng, khí quyển, quỹ đạo, sự tự quay, vành đai hành tinh hay thậm chí là vệ tinh tự nhiên...chỉ duy nhất không biết lúc nào nó lại nổi giông hay một cơn bão lớn. Cái hành tinh xa tận cách Trái Đất đến 1,27 tỉ km, không một mối liên hệ nào lại dọn đến bên cạnh cuộc sống của cô...tay cô siết chặt vòng cổ trên ngực, người trao cho cô cái vòng này đã dặn dò là không thể tháo nó xuống, tuy nhiên lúc đó cô đã thử tháo nó xuống...và kết quả là cảm giác bất an hệt như lúc này, cô rất sợ...

Dương Gia Hân bật dậy khỏi dường, cô lau chùi dọn dẹp lại tất cả mọi thứ mặc dù trông chúng ban đầu đã rất ổn, cô sắp xếp lại đồ đạc, giặc quần áo...cô loay hoay bận rộn vào giữa đêm chỉ muốn bản thân có thể mệt đi và dễ ngủ hơn. Những năm đầu khi sống ở Mỹ, cô thường bị mất ngủ vì ám ảnh, bác sĩ tâm lí đã khuyên cô làm như thế...xem ra nó cũng rất hiệu quả, ít nhất cô cũng có thể ngủ trung bình 4380h trong 4 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top