chap26
-Về nhà
'-Bố nhìn xem, con vẫn sống tốt đấy thôi !'. Về nhà ? Cô không muốn sống ở đó chút nào...lúc nào cũng phải theo qui tắc...phải nề nếp, chưa kể phải chạm mặt Dương Gia Giai thường xuyên ; phiền chết được !
'-Tốt sao ?Con tưởng ta trước giờ không biết những chuyện con đang làm sao ?'.
'-Bố !'. Khó trách bố cô lại chẳng có lấy một điểm ngạc nhiên.
Ở Anh hay về nước, nhất cử nhất động của Dương Gia Hân lẽ nào ông không biết...Mà vì không muốn ép Dương Gia Hân làm những gì mà nó không thích nên ông mới mắt nhắm mắt mở làm ngơ, để mặc nó quyết định. Nhưng xem ra, đứa con gái này vẫn không hiểu tâm ý của ông, mấy tháng trước thì còn thường xuyên về nhà thăm ông, nhưng dạo gần đây thì chẳng thấy mặt mũi nó đâu !
-Ta nói lại lần nữa !...Về nhà.
'-Bố à ! Nhưng mà con không thích.'.
'-Mọi thứ không thể vì một câu không thích của con mà thay đổi theo ý con được !'. Dương Đỉnh Phúc càng lúc càng tức giận.
'-Nếu trước đây bố đã biết chuyện thì tại sao bây giờ lại bắt con về nhà chứ !'. Dương Gia Hân quyết không chịu thua, tìm mọi cách để có thể thương lượng với bố cô.
'-Con muốn tự về rồi sống tự lập như trước kia...hay là bị lôi về rồi mỗi sáng có người đưa đón đi học.'. . Dương Đỉnh Phúc cố gắng kìm nén sự nóng giận của mình mới có thể không ngay lập tức lôi thẳng con nhỏ này về nhà. Dù gì những chuyện khác ông cũng không có quan tâm, chỉ cần đứa con gái này ở bên cạnh ông nhiều hơn một chút là cũng tốt rồi.
'-Thật sao ?'. Dương Gia Hân hơi nghi ngờ...ngoài việc về nhà sống những chuyện khác cô có thể tự mình quyết định, như thế xem ra bố cô đã khoan dung với cô quá rồi. Nếu còn không đồng ý nữa thì với thế lực của bố cô đừng nói bị lôi về, cho dù có bắt bỏ cô vào tù cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
'-Đi thôi.'
'-Con còn phải thu dọn đồ đạc.'. Rời khỏi nhà hàng Nhật sang trọng, Dương Gia Hân do dự đến giờ mới dám mở miệng.
Dương Đỉnh Phúc suy nghĩ một lúc phát hiện mình quên chưa có nói một điều.
'-Còn nữa !Sau này không được ăn mặt tùy tiện như trước kia. Sách vở có thể mang về...đồ dùng sinh hoạt với quần áo thì không cần mang về, ở nhà đã có đủ...nếu thiếu thì có thể bảo quản gia bổ sung...'. Ông do dự nhìn xuống đôi giày, đó hình như là đôi giày mẹ nó mua...đã 4 năm rồi mà vẫn còn mang sao? 'Con định mang đôi giày đó mãi sao ?'
'-Cho tới bây giờ là như thế ạ !'. Dương Gia Hân có vẻ buồn buồn, trả lời một cách yếu ớt.
'-Được rồi !Nhớ về sớm !'. Dương Đỉnh Phúc im lặng một lúc rồi cũng rời đi
Dương Gia Hân nhanh chóng bắt một chiếc taxi trở lại kí túc xá...Kể hết chuyện bố cô bắt cô phải về nhà cho Bân Nhi nghe. Những tưởng còn được an ủi, ai ngờ Bân Nhi lại mừng hớn hở, cùng lúc thu dọn luôn đồ đạt giúp cô...hưzzz... Dương Gia Hân cũng đâu có bắt ép một đại tiểu thư như Bân Nhi ở cái kí túc xá bé tẹo này đâu chứ ?...Đúng là không có ép, thậm chí Bân Nhi còn bị đủi mà tại vì lo lắng cho Dương Gia Hân nên Bân Nhi mới phải sống ở đây, nhưng giờ Dương Gia Hân về nhà, trọng trách ấy cứ nhẹ nhàng mà vứt cho bác Dương, Bân Nhi tất nhiên không cần phải lo lắng nữa, được về nhà rồi, chẳng trách Bân Nhi lại vui mừng đến thế...
Dương Gia Hân vừa về đến nhà đã thấy ngay mấy người giúp việc với quản gia đoán cô...Cô sống ở đây luôn là tư cách con nuôi của Dương Đỉnh Phúc. Đối với những người này cô thực chẳng có chút cảm tình, bọn họ không thích cô, trong mắt bọn họ, có vẻ luôn chán ghét một đứa con riêng không hiểu từ đâu xuất hiện muốn tranh giành tài sản, địa vị với Dương Gia Giai...điều đó cô cũng chẳng hề quan tâm. Người ta chẳng bảo im lặng là đỉnh cao của sự khinh thường sao ? Chẳng lẽ như cô mà lại đi đôi co với mấy người này sao, thật tầm thường !
Dương Gia Hân lên đến phòng liền ngã người trên chiếc giường lớn, nếu nói về sức hút của ngôi nhà này đối với cô chắc chỉ có cái giường rộng này là xứng đáng...Cô nằm bất động, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ sạch sẽ. Kể ra bố cô, ông cũng thật chu đáo, phòng này cô rất ít khi về nhưng ông vẫn cho người vệ sinh thường xuyên. Ánh mắt cô dừng lại trên cái kính thiên văn bên cửa sổ đã lâu không ai chạm tới. Cô tiến lại gần nó và điều chỉnh tiêu cự để có thể hướng rõ đến một hành tinh...đó là sao Thổ. Nó vẫn xinh đẹp như mọi khi, lúc này đây có vẻ rất phẳng lặng. Dương Gia Hân cười nhạt...giá như nó luôn xinh đẹp với vẻ bình yên như bây giờ thì tốt biết mấy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mẹ cô đã không qua đời, cuộc sống của cô cũng sẽ không bị đảo lộn như thế này ! Cái gì mà nếu 1 trong 3 nụ hôn đầu không phải là người thật lòng dành cho cô thì cô sẽ gặp nguy hiểm chứ ! IQ cao như cô đã từng không tin vào mọi chuyện đã xảy ra lại là do một cơn bão ngoài địa cầu gây ra...nhưng rồi dần dần cô buộc phải tin vào điều đó...tin rằng tất cả mọi thứ không phải chỉ là sự trùng hợp !!!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top