chap25

Đã đến đầu tháng 8, tiết trời không còn nóng như mùa hạ...thay vào đó là những cây đại thụ phải dần lột bỏ lớp áo cũ...Nhưng để đợi cho đến mùa đông khoát lên một lớp áo xanh non mới thì chúng phải trải qua một mùa đông trơ trọi...Nếu những cái cây này có tình cảm, chúng chắc chắn sẽ rất đau khổ khi phải nhìn những chiếc lá đã từng gắn bó rời đi...nhưng cho dù như thế chúng ngoài việc sống tốt để đợi đón 1 lớp lá mới còn có thể làm điều gì khác...cũng vì vậy mà tạo hóa không cho cây cối có cảm xúc...

Dương Gia Hân đang tản bộ dưới những tán cây rợp bóng thì bỗng từ sau Bân Nhi bổ nhào lấy cổ cô kéo cô chạy cùng vận tốc với cô ấy...Cuối cùng vì chạy mệt quá mà Bân Nhi phải đứng lại chống hai tay lên gối thở hì hà hì hộc...

-Gia Hân, ngày mai là cuối tuần rồi!Tối nay chúng ta phải làm gì nhỉ ?...

'-Đi ăn thật đã, tiền mình sẽ trả...thế nào nhỉ?'. Dương Gia Hân dùng ánh mắt cưng chìu để đáp lại sự trông đợi to lớn kia...

'Bạn của tôi thật anh minh...'. Bân Nhi dắt tay Dương Gia Hân đi đến cổng trường thì thấy 2 người nhà họ Dương đứng nói cười thân thiết với nhau, chính là Dương Đỉnh Phúc cùng điệu bộ õng ẹo của ả Dương Gia Giai kia...Theo như Bân Nhi thấy thì chuyện Dương Gia Hân ở bên ngoài vật lộn kiếm tiền như thế này Dương Đỉnh Phúc không hề biết, Dương Gia Giai thấy chuyện này không có hại gì đối với cô ta ngược lại còn khiến cô ta rất thích thú, nên cô ta cũng chọn cách im lặng.

Dương Gia Hân không muốn bố biết chuyện nên thỉnh thoảng 1, 2 tuần lại ăn mặt tử tế về nhà thăm Dương Đỉnh Phúc để chứng tỏ cô vẫn sống tốt...Nhưng bây giờ nếu để bố thấy bộ dạng xuề xòa này của cô chắc là sẽ rắc rối to.

Dương Gia Hân phát hiện Dương Gia Giai hình như đã rời đi một lúc còn Dương Đỉnh Phúc từ lâu đã luôn hướng mắt về phía cô...lần này thật sự là chẳng thể trốn.Cô đành phải hẹn Bân Nhi dịp khác, một mình tiến lại chỗ bố cô.

Bân Nhi tuy luôn trẻ con nhưng giờ phút này lại vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn rời đi. Dì Phương kể ra cũng sống ở nhà cô hơn 10 năm, cô ít nhiều cũng biết một số chuyện quá khứ của dì và Gia Hân. Dì Phương khi còn trẻ đã yêu say đắm một quân nhân và mang thai đứa con của người đó, nhưng cho đến khi bà sinh ra Dương Gia Hân thì mới biết được người đàn ông đó lại là con cháu một gia tộc quyền thế, đã có vợ và đứa con gái lớn hơn con gái của gì gần 1 năm. Dì Phương vô tình trở thành người thứ 3, tuy vô cùng đau khổ vì người đàn ông gì yêu lại đối với bà như thế. Dì Phương từng nói dì ấy trước sau không có hận người đó, nhưng gì lại không muốn làm một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên đã chọn cách cùng đứa con vừa sinh của mình rời đi. Mãi cho đến 4 năm trước, dì tình cờ đã gặp lại người đó, Dương Đỉnh Phúc; khổ cực, uất ức tất cả dồn về 1 lúc khiến trái tim tưởng chừng như đã lạnh toát kia trở nên nóng rang đến mức khó chịu. Cũng thời điểm đó, dì Phương đã từ chối tình cảm của bố cô, nhưng không phải vì muốn trở về với Dương Đỉnh Phúc mà là bởi vì bản thân dì nhận ra dì cho đến giờ vẫn không có yêu một ai khác ngoài người đó.

Dương Gia Hân lẳng lặng không thể nói lấy một câu theo Dương Đỉnh Phúc đến một nhà hàng Nhật, trước mặt người đàn ông uy nghiêm thái độ lại không ổn thế này...thì nói nhiều hẳn là chuyện không tốt chút nào. Dương Gia Hân biết rõ mẹ cô cho đến khi chết vẫn luôn yêu bố cô...tuy mẹ Dương Gia Giai đã mất nhưng bà vẫn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà chấp nhận Dương Đỉnh Phúc được, nhưng điều mong muốn duy nhất lại là cô có thể chấp nhận bố. Chẳng sống cùng bố được bao lâu nhưng vì mẹ, cô vẫn luôn cố gắng xem ông ấy là người thân, tôn trọng ông.

-Ăn không được sao ?

Dương Gia Hân đang mơ hồ chợt giật bắn người khi nghe giọng người đối diện phát ra một cách cứng nhắc nhưng lại hòa chút niềm quan tâm.

-'Không ạ !'. Cô vừa nói vừa lắc đầu phớt tay với Dương Đỉnh Phúc.

Đối diện với đứa con gái bướng bỉnh này, Dương Đỉnh Phúc thực cảm thấy rất xót lòng...nó thật sự rất giống với mẹ nó, bướng bỉnh, tự ý hành sự, thật chẳng có một chút quy tắc hay lễ giáo nào...Ông đường đường là Cục trưởng Cục chính trị Quân đội, đã từng chỉ huy biết bao nhiêu người nhưng đối với 2 người phụ nữ này ông thật chẳng có cách nào trị nổi...Mẹ của Dương Gia Hân là người phụ nữ đầu tiên ông yêu và cũng là duy nhất, nhưng cũng chỉ vì quá bất tài vô dụng không thể bảo vệ mẹ con họ mới khiến ông hối hận cho đến giờ. 19 năm...19 năm từ một quân nhân nhỏ bé trở thành Cục trưởng như hiện tại, ông cố gắng như vậy chỉ mong có được ngày có thể chống lại thế lực của người bố cường quyền để tìm được mẹ con cô ấy...Nhưng rồi ông vẫn không làm được, mãi cho đến khi bố ông mất đi, ông mới có thể thoát khỏi cái lưới lớn của gia tộc mà tìm cô ấy...

Năm 20 tuổi Dương Đỉnh Phúc bị ép lấy một người phụ nữ môn đăng hộ đối mà ông chỉ gặp mặt có duy nhất một lần...Sau khi người phụ đó nói là đã mang thai con trai...ông như đã trút đi được phần nào trọng trách của một đứa cháu đích tôn. Mượn cớ đi hành quân, ông trốn đến một vùng quê hẻo lánh mong có thể sống được những ngày bình yên...ông đã gặp mẹ Dương Gia Hân ở đó. Dương Đỉnh Phúc xem ra đã quá ngây thơ hay tại ông biết rõ kết cục mà vẫn ích kỉ sống cuộc sống của riêng mình.

Hốc mắt của Dương Đỉnh Phúc hơi đỏ...Mỗi khi nghĩ đến chuyện này là lại như thế...dù người đàn ông có cứng rắn đến mức nào thì cũng có điểm yếu và điểm yếu lớn nhất và duy nhất của ông chính là bỏ ra quá nhiều thời gian nhưng cho đến cuối cùng lại nhận ra ông chẳng làm gì được cho người phụ nữ ông yêu cả !...19 năm tìm kiếm nhưng tổng cộng chỉ gặp được chưa đến 19 tiếng đồ hồ thì người người phụ nữ đó lại rời bỏ ông đi thêm một lần nữa...lần này ông biết cô ấy ở đâu...nhưng mãi mãi là sẽ không gặp lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top