chap22

Hứa Hiển Minh sắc mặt càng trở nên khó coi, Lăng Vũ này thật sự mất hết tôn ti trật tự rồi !

-...Anh rể...nói giúp với con trai anh...em và nó...chính thức đoạn-tuyệt-quan-hệ.

-...Mẹ à !Nói giúp với em trai của mẹ...con cũng có ý đoạn tuyệt với người đó...nên người đó không cần lo...

Lăng Vũ mặc dù không muốn phải đi đến bước này, nhưng biết phải làm sao chứ...bố vừa về mẹ đã đòi chuyển nhà. Mà lý do duy nhất là gì chứ ?Không phải là tại vì 2 cậu cháu suốt ngày bám riết lấy nhau sao ? Nên cậu đành phải dùng cách này để ứng phó tạm thời...đợi lát nữa sẽ giải thích với Hứa Hiển Minh sau...mong là cậu sẽ hiểu cho Tiểu Vũ.

Hứa Tư Phùng cúng là một trong số những người mong muốn chuyện này nhất...bao nhiêu lần đàn áp thì lại không tan rã, bây giờ không hiểu sao hai đứa nhỏ nayù lại tự động tách ra...

-Hahaha...Tốt, tốt...

Mẹ Quách nhìn thấy thái độ của lão Hứa này thật chẳng ưng ý tí nào,ngay lập tức đá chân Hứa Tư Phùng...có ai đời lại muốn chia rẽ nội bộ gia đình như ông ấy không chứ !

-'Ông thôi đi...2 đứa nhỏ đang giận nhau vậy mà ông còn đổ thêm dầu vào lửa.'. Nói rồi lại quay sang Hứa Hiển Minh.

-Hiển Minh...đã tối rồi... con đưa Gia Giai về nhé !

Hứa Hiển Minh liếc mắt nhìn Dương Gia Giai.

-Cô ta có thể tự về mà...

-Con no rồi...con về phòng trước đây...

Hứa Hiển Minh mặc kệ Dương Gia Giai đang nài nỉ Quách Khiết Doanh nói giúp cho cô ta.

-------

-'Hân Hân cậu xem bộ này có đẹp không?'. Bân Nhi cầm một cái đầm lỗng lẫy trên tay khuẩy qua khuẩy lại trước mắt Dương Gia Hân nhưng vẫn không đổi lại được sự chú ý của cô.

-'Cậu tránh ra xem nào!Mình đang bận lắm...hahahahahaha'

Dương Gia Hân bị Bân Nhi cù lét, cười đến ngã lăn ra sàn. Cô cười đến mức sắp tắt thở mà ả Bân Nhi vẫn mãi không chìu buông tha...một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ nhưng thuốc bổ kiểu này có khi còn là thuốc độc không chừng. 'Buông ra...hahaha...mau buông mình ra đi...sắp không chịu nổi rồi...'

-Hân Hân...cậu chịu bỏ cái thói gạt mình qua một bên chưa hả?

-Mình không có...đang bận...bận thật mà...tha cho mình đi//

-Còn nói là không có?...không có mà không thèm để ý đến mình...không có mà chuyện gì cũng chỉ mỗi mình cậu biết...không có mà quà mình tặng lại quẳng sang một phía...

Bân Nhi tủi thân buông Dương Gia Hân ngồi quay mặt sang một phía. Tính xem, cô làm bạn với Bân Nhi trót đã mười mấy năm, làm sao có thể gạt Bân Nhi ra một phía được chứ...chỉ là chính vì quá xem trọng Bân Nhi, biết rõ Bân Nhi luôn quan tâm đến cô nên cô càng không thể khiến cô ấy lo lắng vì mình. Khi còn tiểu học, học ở một ngôi trường danh giá, nhưng điều đó thì mang lại ý nghĩa gì chứ? Mẹ cô phải chạy đôn chạy đáo làm lụng đủ thứ công việc mới có thể kham nổi học phí của cô; cô thì lại bị những đứa trẻ khác trêu chọc...chỉ có mỗi Bân Nhi năm đó không hiểu thế nào, cô chỉ cho cô ấy đi chung ô một lần mà từ đó lại luôn lẽo đẽo theo cô, giúp đỡ cô...Dương Gia Hân đã tững xem đó là sự thương hại, nhưng một đứa trẻ 5 tuổi thì biết thế nào là thương hại! Cho đến trung học, cô bất chấp sự phản đối của mẹ chuyển đến học ở một ngôi trường bình thường hơn vì không muốn mẹ phải cực khổ, cô tin rằng việc học thế nào là bản thân cô quyết định chứ không phải do ngôi trường có danh tiếng hay không. Nhưng năm đó, cô lại gặp Bân Nhi...nhà cậu ta phá sản rồi sao? Sao lại đến nơi này chứ?...Cô đã từng hỏi như vậy! Nhưng đáp án không phải là nhà Bân Nhi đã phá sản, cũng chẳng phải là sự trùng hợp mà là cậu ấy tìm cách đến đây để có thể học cùng cô...Con nhỏ này bị điên sao? Dương Gia Hân đâu có thân thiết với cái đuôi này lắm đâu, lại theo cô đến tận đây.

Bân Nhi từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng chỉ có mỗi mình bố thương cô còn mẹ cô thì rất ít khi cô thấy mặt, bà ta luôn bận phải đi ra ngoài cùng những người đàn ông khác...Hôm đó, trời mưa rất lớn...cô đứng trước cửa lớp học nhưng lại không có cách nào ra cổng, những đứa trẻ khác đều có bố mẹ đến tận nơi đón, chỉ còn lại cô với Dương Gia Hân. 2 đứa trẻ nhìn nhau một lúc rồi Bân Nhi mở lời:

-Không ai đón cậu sao?

Dương Gia Hân từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, nhưng bởi vì không phải giàu có nên cô không thân thiết gì đối với những đứa trẻ trong ngôi trường này...nhưng bạn gái nhỏ này lại không giống với những đứa trẻ khác...lại chủ động hỏi chuyện với cô. Dương Gia Hân nhìn Bân Nhi dò xét rồi mới ngập ngừng:

-Mình có thể tự về! Còn cậu thì sao?

-Mình đợi bố!Thế sao cậu vẫn chưa về nữa?

Dương Gia Hân nghĩ ngợi một lát rồi cẩn thận bật cái ô trong tay lên:

-Cậu có đi cùng ra ngoài cổng không?

-'Thật sao?'. Được đi chung với cô bạn nhỏ thông minh nhất trong lớp này, Bân Nhi thật sự rất cao hứng.

-Nhưng...

-Cậu nói cái lỗ hỏng đó sao? Không sao cả mà...hihihi

Cô bạn nhỏ này thật sự không có chê ô rách sao?Giây phút này cô biết rõ Bân Nhi không giống với những đứa trẻ mà cô biết.DươngGia Hân nhón đôi chân nhỏ bé của mình lên dùng tay che kín lỗ hỏng kia, cô kéotay Bân Nhi chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top