chap17


Dương Gia Hân vừa bước xuống xe, đã thấy khung cảnh chẳng quen, cô thậm chí còn chẳng phân biệt được hướng nào là về thành phố nữa, trời thì đã sắp tối. Cũng chỉ tại Hứa Hiển Minh, anh ta chở cô đi vong vòng, hại cô bây giờ không biết đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào, hai bên đường đều là cây cao, lại chẳng có một bóng người. Cô đứng lặng người suy nnghĩ một lúc rồi, bỏ lại hoàng hôn phía sau lưng, sải bước dài đi cùng phía với chiếc xe vừa lăng bánh khi nãy.

-----

Người đàn ông bên trong chiếc Jaguar F-Type, nhếch môi cười nhạt. Hứa Diệp Anh nghĩ thế nào mà lại bảo anh đưa cô ta về chứ ? Vốn dĩ hôm nay mẹ anh về, nhưng sao sau đó lại đổi ý đợi bố về chung, nên tối nay định nhân cơ hội này đi hộp đêm... không ngờ lại bị con nhỏ dày rách kia phá cho tức điên rồi, còn hứng thú gì nữa chứ...

-Chết tiệt...

Hứa Hiển Minh đi được một đoạn thì trời bỗng nhiên đổ mưa lớn.

'Mưa sao ? Dương Gia Hân ... không phải chứ ! Cô ta biết đường về không đấy...Nhưng cũng không quan trọng, là cô ta đã chọc giận mình trước... Nhưng cũng không được, con đường đó rất nguy hiểm, trời lại mưa thế này...'

Hứa Hiển Minh đang phân vân không biết có nên quay lại hay không thì có cuộc gọi đến... là của Hứa Diệp Anh.

-Em nghe đây...

-Hiển Minh... em đưa Hân Hân đến nơi an toàn rồi chứ !

-Cô ta ư ?... Em cũng không biết cô ta có an toàn không nữa.

-'Hứa Hiển Minh ! Em làm gì Hân Hân rồi...'. Hứa Diệp Anh, biết ngay là có chuyện rồi mà, đứa em này không gây chuyện thì không là nó nữa mất...

-'Em không làm gì hết !... chỉ bảo cô ta xuống xe thôi'

-Gì cơ... Em không thấy trời đang mưa sao...em giở trò gì vậy hả...Hân Hân mà xảy ra chuyện gì thì em không xong với chị đâu nhé !

-Thế chị làm gì em ?

-Chị không biết.. không biết... tóm lại Hân Hân không được xảy ra chuyện.

Hứa Hiển Minh vừa tắt điện thoại, chiếc Jaguar F-Type đã nhanh chóng bẻ lái đi về hướng ngược lại. Mưa lớn đến mức khiến cho Hứa Hiển Minh cũng không nhìn rõ đường...đi được một đoạn nhưng cũng không thấy Dương Gia Hân đâu...khiến anh có chút lo lắng. Trong cơn mưa, mọi thứ đều mờ mịt, bỗng một ánh sáng phát ra từ phía xa thu hút sự chú ý của Hứa Hiển Minh. Ánh sáng rất nhỏ, nhưng cường độ lại rất mạnh, nó xuyên thẳng vào mắt anh như một con dao nhọn hoắc. Hứa Hiển Minh mi tâm co lại, anh hơi giảm tốc dần dần tiến lại gần ánh sáng kia.

-Dương Gia Hân ?...

Anh nhìn thấy một cô gái toàn thân nhếch nhách nằm bên lề đường, đặc biệt là đèn xe chiếu vào đôi dày rách kia, anh biết chắc chính là Dương Gia Hân.Và ánh sáng kia là phát ra từ chiếc vòng cổ của cô. Anh bước ra khỏi xe trong cơn mưa mà không có một thứ gì che chắn, anh tiến lại gần chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy...động tác có chút ngập ngừng thô bạo

-Dương Gia Hân... cô sao thế...Này... này !!!

Hứa Hiển Minh lay tay của Dương Gia Hân liên tục, nhưng cô vẫn không có phản ứng, anh ngay lập tức cúi người xuống bế cô vào trong xe, anh để cô nằm ở phía sau.hhm tiếp tục vỗ vào mặt cô, thì thấy có gì đó không đúng, anh cho tay sờ vào trán cô.

'Sao lại sốt cao thế này chứ !...Lúc nãy còn mạnh miệng với tôi lắm mà, sao giờ lại như sắp chết thế kia.'

Thấy Dương Gia Hân không ổn, nhưng từ đây đến viện thì quá xa, cô sốt cao như vậy nếu đến viện chắc sau này không chừng ảnh hưởng đến thần kinh mất... anh định đưa cô về nhà, nhưng lại sợ chị Diệp lại ồn ào lên, nên đành đưa cô đến biệt thự riêng của anh anh gần đó vậy...Phiền quá!!!!

---------

-Mẹ...Mẹ ơi ! Con lạnh... con... sợ nữa... rất sợ...mẹ...

Dương Gia Hân cảm thấy toàn thân rất khó chịu. Cô mơ thấy mẹ khắp người đều là máu me, mẹ cô nói với cô điều gì đó, nhưng cô nghe không rõ.Cô ra sức cầu xin sự giúp đỡ của những người xung quanh trong vô vọng , chỉ biết ôm mẹ cô gào khóc cho đến khi bà tắt thở mà qua đời. Đây cũng chính là cơn ác mộng khiến Dương Gia Hân thường xuyên mất ngủ, là sự thật đã diễn ra trước mắt cô vào 4 năm trước, vào chính cái ngày thứ 49 kể từ ngày sinh nhật thứ 19 của cô.

Hứa Hiển Minh thỉnh thoảng nhìn vào cô gái đang mê mang kia qua kính chiếu hậu. Anh nhìn chiếc vòng cổ Dương Gia Hân đang đeo bằng ánh mắt hiếu kì, nó không còn sáng như lúc nãy nữa, chắc hết pin rồi...Cô ta mấy tuổi rồi còn xài dây chuyền phát sáng chứ ?Mà cũng may có nó, không thì cô ta có thể chết ngoài đường rồi. Anh cảm thấy thấy tình hình của Dương Gia Hân hình như ngày càng tệ, chiếc Jaguar F-Type tăng tốc thật nhanh chạy thẳng tắp trong màn mưa hướng về phía căn biệt thự nhỏ trong rừng.

-------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top