chap15


-Cô làm gì ở đây thế!...

-Anh nhìn không thấy sao mà còn hỏi?

Hứa Hiển Minh kìm nén sự tức giận

đảo mắt qua mớ bài tập toán trên bàn.

-Lăng Vũuu...!Con bất tài đến mức để cho một sinh viên ngoại ngữ dạy kèm toán sao?

-'Gì cơ?...Chị ấy khoa ngoại ngữ ư?.'. Lăng Vũ bán tính bán nghi,thật không nhìn ra Dương Gia Hân không phải học tự nhiên mà lại học ngoại ngữ đó, chị ấy thật sự là siêu giỏi toán luôn.

-' Chẳng trách lúc nãy nói tiếng anh tốt như vậy.'. Lăng Vũ trong lòng cảm thấy thật hổ thẹn, khi đã xem thường Dương Gia Hân.

Hứa Hiển Minh nhìn Lăng Vũ bằng một ánh mắt nửa nghi ngờ,nửa đe dọa.

-'Giờ lại còn 'chị ấy' với cả con là đang khen cô ta sao.'

Dương Gia Hân cảm thấy những gì Hứa Diệp Anh nói rất đúng,Lăng Vũ chắc chắn là do anh ta làm hư rồi.

-'Ai bảo khoa ngoại ngữ thì không được dạy toán chứ!'. Dương Gia Hân dửng dưng trơ mắt đáp lại.

Hứa Hiển Minh : - Không liên quan đến cô...

Lăng Vũ không biết vì sao cậu mình lại quen biết Dương Gia Hân, nhưng có vẻ Hứa Hiển Minh là đang mất mặt vì cậu nên mới như thế.

-Cậu! Đủ rồi... là con đã phụ lòng cậu...không liên quan gì đến chị Hân Hân cả...

Hứa Hiển Minh hóa đá một lúc, đứa cháu duy nhất của anh,giờ là đang bên vực cho Dương Gia Hân mà hờn dỗi với anh sao? Thật không hiểu Lăng Vũ bị cô ta cho ăn phải cái gì rồi sao?

-Con?...O:O

-'Nhưng con thua chị ấy không phải vì con bất tài...mà là vì chị ấy giỏi hơn con.'.Lăng Vũ buồn bực bỏ đi, lúc vừa mở cửa phòng thì chạm mặt phải Hứa Diệp Anh.

-'Lăng Vũ! Sao con lại ra ngoài này! Lại ức hiếp chị Hân Hân sao?'. Hứa Diệp Anh tức giận với Lăng Vũ nhưng lại nhận ra có gì đó không đúng, Lăng Vũ vẻ mặt rất rầu rĩ bỏ ra ngoài trông không giống là vừa ức hiếp người khác,mà giống bị ức hiếp hơn. Lăng Vũ nhà cô sao?...

Hứa Diệp Anh vừa nhìn vào phòng đã nhìn thấy Hứa Hiển Minh đứng đó, liền biết ngay là do anh ta gây chuyện rồi.

-Em lại làm gì con trai chị thế hả?

Hứa Hiển Minh trông giống với kẻ vô tội nhưng lại không có bằng chứng chứng minh sự vô tội của mình... lời nói ra chẳng ai tin cả...bởi vì Hứa Diệp Anh là quá hiểu rõ anh mà, anh chỉ là đang giả vờ vô tội, làm sao mà tin tưởng được chứ!!>0<

-Đều là tại...

Hứa Hiển Minh định lên tiếng giải thích, nhưng nghĩ lại mình khôn việc gì phải làm thế cả...Anh từ nãy đến giờ cũng không hề trách Tiểu Vũ, nhưng anh lại rất hiếu kì về cô gái kia thế nào mà lại khiến Tiểu Vũ của anh phải nhận thua như thế...nên hành động của anh cũng có chút hơi kỳ quặc, khiến Tiểu Vũ giận rồi...thật là quá sai mà...đều tại cô ta cả...sau này sẽ không để yên cho cô ta đâu!!

-Hứa Hiển Minh!Em đi đâu đấy!Dừng lại ngay.

Hứa Hiển Minh ung dung leo trở lại phòng mình, mà không thèm đếm xỉa gì đến Hứa Diệp Anh... Chị ấy nghĩ anh là ai chứ...sao có thể bảo dừng lại là dừng lại ngay ư!...thật ngây thơ,nếu không phải Hứa Diệp Anh là chị của anh, bố mẹ và anh đều rất thương Lăng Vũ thì sớm đã cho chị ta ra ngoài sống rồi... thật là...

(phía dưới bàn làm việc của Hứa Hiển Minh có một nắp hầm nhỏ, thông với phòng của Tiểu Vũ, hai người thường chỉ qua lại bằng đường này,chứ không bao giờ dùng cửa chính cả.Bố anh đã nhiều lần cho niêm phong lối đi này, nhưng hết lần này đến lần khác cũng chỉ là vô ích.)

Dương Gia Hân vẫn im bặt cảm nhận áp xuất cứ lên xuống đột ngột trong căn phòng này, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

-Chị Diệp,cũng đến lúc em phải về rồi...

Hứa Diệp Anh nhìn lại phía Dương Gia Hân vừa cảm thấy áy náy, vừa lo lắng.

-Hân Hân! 2 người bọ họ không ức hiếp em đấy chứ.

Đâu chỉ lần 1 lần 2, Hứa Diệp Anh nhìn thấy 2 cậu cháu nó cùng nhau ức hiếp gia sư do cô mời tới chứ...nhưng đây lại là lần đầu thấy Lăng Vũ bỏ ra ngoài mà không phải đang đứng cạnh Hứa Hiển Minh đấy...

Dương Gia Hân thật ra cũng không mấy bận tâm về chuyện khi nãy, Lăng Vũ đã hứa chịu hợp tác thì Hứa Hiển Minh kia, chắc chắn không là gì đối với cô...

-Làm gì có chứ!...À... phải rồi chị Diệp...gần đây có nơi nào sửa xe không vậy ạ!

-Xe em hỏng rồi sao?...Thế lúc đến đây thì thế nào...

Dương Gia Hân: -Không sao ạ!...chỉ bị bể bánh thôi ạ!...

-Vậy không được rồi...khu này làm gì có ai sửa xe cơ chứ!... trời đã sắp tối rồi, hay để chị đưa em về nhé...

-Em không sao đâu ạ!..Không thể phiền chị thế được đâu ạ!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top