Chap11



-'Hân Hân'.Nghe thấy tiếng gọi,Dương Gia Hân ngay lập tức bỏ sợi dây vào trong cổ áo, xoay người lại,cười nhẹ với chị ta.

-'em ngồi đây uống nước đi'.Người phụ nữ kia vẫn luôn cười dịu dàng với cô,từ nãy cho đến giờ.

-'Em phải xưng hô với chị thế nào đây.'. Dương Gia Hân cảm thấy hơi khó xử.

-Hứa Diệp Anh! Em cứ gọi chị là chị Diệp thì được rồi...hihi

-Vâng!chị Diệp...! Vậy khi nào em bắt đầu dạy...hihi...em vẫn chưa biết...

Hứa Diệp Anh tỏ ra ái ngại:

-Đúng rồi!Thật ngại quá,xin lỗi em,đến giờ vẫn chưa giới thiệu Lăng Vũ cho em.

-'Không có gì đâu ạ!'. Hứa Diệp Anh cứ khách sáo như vậy khiến cô thật sự cảm thấy không quen chút nào.

-Thằng bé đã 6 tuổi rồi, nhưng vẫn còn rất nghịch ngợm, chắc em sẽ phải khổ với nó rồi...hâha

-Là trách nhiệm của em mà...hihi...trẻ con phải nghịch ngợm thì mới thông minh chứ ạ!

-'Em đừng nói thế!Thằng nhóc ấy là cứ luôn nghĩ mình thông minh,nên không bao giờ chịu học cả,các gia sư trước đều khổ cực với nó nên đều không muốn dạy nó nữa...Chị thật sự là rất khổ sở...hi vọng là lần này,em sẽ giúp chị.'.

Đang nắm tay Dương Gia Hân kể khổ thì cậu nhóc Lăng Vũ từ trong phòng bước ra như không vừa ý với những j Hứa Diệp Anh vừa nói về mình:

-Hứa Diệp Anh ,mẹ có thôi đi không,đều là tại những người đó ngu ngốc không dạy nổi con,nhưng lại sợ mất mặt,lại đổ lỗi cho con hư đốn,thế là sao chứ?

Lăng Vũ này thật sự là anh hùng xuất thiếu niên thật rồi, đến Hứa Diệp Anh cũng bất lực đành cười trừ với Dương Gia Hân.

-Này Lăng Vũ!Lại là cậu làm hư con đúng không...

-Cái này là sự thật... cậu không có làm hư con...sao mẹ không để cậu dạy con đi,sao cứ suốt ngày gọi gia sư về làm gì chứ.

-Cậu không có nhiều thời gian,với cả cậu con chỉ toàn dạy hư con thôi...

-Mẹ...mỗi lần đuối lí,mẹ lại lôi chuyện cậu dạy hư con ra,mẹ không thấy cũ rích lắm sao?...

...

Nhìn thấy 2 mẹ con nhà này đấu khẩu,Dương Gia Hân ngược lại cảm thấy như vậy rất hạnh phúc. Dù là để cãi nhau,cô cũng luôn khao khát một lần gặp mẹ.Nhưng đã 4 năm... đúng thế! Là 4 năm...khao khát ấy vẫn chỉ có thể thực hiện được trong những giấc mơ. Hai chữ '4 năm', nói ra sao thật dễ dàng,nhưng đối với Dương Gia Hân lại dài như chính khoảng cách của 4 ngàn năm ánh sáng. Mặc dù với vận tốc đạt cực đại, nhưng vẫn phải mất nhiều thời gian đến thế, thì chắc rằng quãng đưỡng sẽ phải xa đến mức nào? Dương Gia Hân cũng thế, khoảng cách để đến chạm vào vị trí, quên đi tất cả quá khứ, thật sự quá sức tưởng tượng đối với cô...và dĩ nhiên, cho đến giờ, cô vẫn không thể nào quên đi được cái chết của mẹ cô năm đó...

Cô cứ nhìn họ như vậy, ánh mắt phát ra một sự ngưỡng mộ... mỉm cười hạnh phúc,như chính điều đơn giản ấy lại là hạnh phúc lớn lao.

-"Hân Hân! Thật ngại quá...Lại để em chứng kiến cảnh này...Hân Hân". Hứa Diệp Anh là đang nói với cô,nhưng cô vẫn đang trôi dạt theo dòng cảm xúc chứ không hề nghe thấy.

-'vâng ạ!'.đến khi Hứa Diệp Anh gọi lần nữa thì cô mới có phản ứng.

-'Em sao thế?'.Người phụ nữ bằng giọng lo lắng.

Dương Gia Hân rất nhanh trấn tĩnh tâm trạng trở lại:-'Em không sao ạ!Không sao cả mà...'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top