chap 4

Hứa Hiển Minh càng nhìn càng cảm thấy cô gái này rất quen.Tuy không nhìn thấy mặt mũi cô gái ấy như thế nào nhưng trong ấn tượng của anh, thì lúc nào đi cô ta cũng nhìn xuống dưới chân.

Hứa Hiển Minh ngạc nhiên : 'là cô ta ?'

Nhưng rồi anh nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên ấy : 'cũng đúng !loại người như cô ta vừa nhìn đã thấy chẳng ra sao !!haizzz..'

Hứa Hiển Minh muốn tiếp tục buổi thảo luận, nhưng rồi lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ khi cô ta lại là người khiến anh phải hoảng hốt một fen lúc sáng. Anh thực sự muốn xem cô ta có phải thiếu não rồi không?.

Hứa Hiển Minh : -Này !!Cô đi đâu đấy !

Vì hội trường không sáng lắm,nên lúc đi Dương Gia Hân phải cuối xuống nhìn bậc thang để tránh bị ngã,đến cách chỗ của Bân Nhi không xa,Dương Gia Hân cảm thấy người trên đó,là đang trách cứ cô.Dương Gia Hân liền biết điều dừng lại, nhanh chóng ngoảnh mặt lên nhìn về fía Hứa Hiển Minh :.

-Tôi xin lỗi,tôi thấy nó không khóa...

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Dương Gia Giai ở hàng ghế phía sau chỗ Gia Hân đang đứng,lớn tiếng gọi :

-'Dương Gia Hân !'

.Từ lúc Dương Gia Hân ngước mặt lên,Hứa Hiển Minh luôn nhìn chằm chằm vào cô,không ngờ cô gái ngu ngốc kia lại xinh đẹp như thế.Tuy ăn mặc xuề xòa, nhưng điều đó không khiến cho một người ngũ quan sáng lạng như cô trở nên thấp hèn, mà ngược lại là sự tùy tiện của bản thân cô. Có thể nói là không muốn mình trở nên quá xinh đẹp.

Anh cười cợt:'Thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình vong'.

Nghe thấy tiếng của Dương Gia Giai, Hứa Hiển Minh mới rời tầm mắt khỏi Dương Gia Hân, anh ta dường như nhận ra một điều j đó :

'Dương Gia Giai ,Dương Gia Hân ?'

'Gia Giai là có quan hệ j với cô gái kia'. Hứa Hiển Minh nhìn về fía Dương Gia Giai rồi lại đảo mắt đến chỗ của Dương Gia Hân.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,nhọn hoắc chói tai ấy,Dương Gia Hân không cần quay đầu cũng biết là ai đang nổi cơn điên.Cô không để ý đến tiếng gọi kia,mà vẫn tiếp tục giải thích.

-Tôi đến đây là để...

Nhưng lại một lần nữa Dương Gia Giai lại chen vào lời của cô :

-Cô đủ rồi đấy !định gây chú ý ở đây à !

-Con ngốc khoa ngoại ngữ như cô lại có thể đến đây làm ì chứ !Chẳng phải là... ?Là j nhỉ ?Chúng ta đều có thể hiểu mà,nên tôi không cần phải nói rõ ?

Dương Gia Hân biết cô ta là không có ý tốt, nhưng lại không hiểu làm sao đám nữ sinh kia lại ném vào cô một ánh mắt khinh miệt. Tuy bọn họ biết rõ,Dương Gia Hân là một trong những học sinh suất sắc nhất của khoa Ngoại ngữ,nhưng bọn họ trước h là bởi vì Dương Gia Giai không thích cô,nên cũng đều xa lánh cô,ngoại trừ Bân Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top