chap 24

-Người bên dưới...có chuyện gì sao?

Hứa Hiển Minh vừa dứt lời thì một cái đầu nhỏ ngay lập tức đã trồi lên từ phía dưới nắp hầm...kèm theo một giọng cười nịnh hót ngô nghê...

-Cậu...

-'Im miệng'. Vừa mới phát ra từ 'cậu' Lăng Vũ đã bị Hứa Hiển Minh chặn đứng không còn đường tiến.

-'Cậu...con muốn giải thích.' Lăng Vũ cũng có lí do của riêng mình, nhưng xem ra dù lí do đó là gì đi chăng nữa thì Hứa Hiển Minh cũng đã giận thật rồi...giờ lại đối xử với đứa cháu duy nhất này lạnh lùng đến thế!

-'Lăng Vũ, cậu hãy nhớ rõ ...kể từ lúc đoạn tuyệt...tôi đã không còn là cậu của cậu nữa rồi!'. Hứa Hiển Minh vừa tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn phải cố tỏ ra nghiêm túc...

-'Cậu, cậu, cậu, cậu...con cứ gọi đó rồi đã sao? Cậu trả lời thì chính là cậu của con...Hứa Diệp Anh đòi chuyển nhà kìa! Cậu có biết không...Nếu con không làm vậy thì sau này phải làm sao đây...huhuhu'. Lăng Vũ dường như uất ức ngày càng tăng, nói thật nhanh không nừng nghỉ đến lúc đứt hơi thì bật khóc.

Mới đó mà đã khóc rồi sao! Hứa Hiển Minh dạy dỗ Lăng Vũ 6 năm nay, chuyện gì cũng xem như thành công ngoài mong đợi, chỉ riêng cái tật khó nhè mỗi lúc ấm ức là không thể nào thay đổi. Thằng bé này cho rằng đang phải gánh chịu oan uổng lắm sao? Anh rể Lăng Thành vừa về...chị gái liền đòi dọn nhà ầm ĩ, anh đâu phải không biết...Nếu là trước kia anh sẽ phối hợp với nó...nhưng bây giờ thì khác, tiểu tử này ngày càng không xem anh ra gì...ca ngợi Dương Gia Hân hết lời, nó biết rõ Dương Gia Hân đối với anh là rất khó ưa mà!!!

-Bước lên đây!

Lăng Vũ nước mắt lưng tròng từ phía dưới chui lên, rồi lại mò mẫn bò ra khỏi cái bàn ngồi lên trên giường.

Hứa Hiển Minh ngồi xuống trước mặt Lăng Vũ quyết định phải tra hỏi cho ra lẽ...

-Dương Gia Hân!...Cô ta đã làm gì con?Nếu thật sự là thông minh thì thông minh đến mức nào mới được?...

Lăng Vũ cảm thấy thật là nhàm chán...

-Con đã nói rồi...chuyện nó là thế đấy...Cậu rõ rồi thì bỏ qua cho con lần này đi được không! Cậu...cậu...cậu.

-Còn phải suy nghĩ!@@

Cộc,Cộc...Cộc "Hiển Minh! Chú có đó không!"

Trong căn phòng mờ mờ, tiếng 2 người một lớn một nhỏ bỗng im bặt...là Lăng Vũ đã cố hết sức nhỏ miệng lên tiếng.

'Là bố!Nếu biết con ở đây thì không hay đâu...họ cho rằng chúng ta đang đóng kịch mất...con phải dọn đi thật sao?...con phải về phong đây!!'

Không đợi Hứa Hiển Minh trả lời, Lăng Vũ đã bật dậy thật chui vào trong gầm bàn để về phòng...nhưng vừa tiến lại gần đã ngồi bất động ở đó.

'Ảk...Là tiếng của mẹ! Mẹ đang ở dưới phòng!...Cậu ơi!'

Hứa Hiển Minh không thể không động lòng khi nhìn ánh mắt cầu cứu thảm thương kia hướng về phía mình.

-Thôi được rồi...cứ yên lặng ở đó là được rồi

-Em ra ngay đây!!!

Vừa mở cửa Hứa Hiển Minh đã bắt phải ánh mắt dò xét của Lăng Thành hướng vào trong...

-Anh rể có việc gì sao?...

-Không phải trước mặt cả nhà...đã đoạn tuyệt rồi sao?

Hứa Hiển Minh đành cười trừ hướng mắt theo anh rể về phía gầm bàn...OMG...Có gì ở phía đó...Tiểu vũ...thằng nhỏ đang vụng về xách đôi dép lê dạ quang của nó lên...Thật ngu ngốc!

Lăng Thành: Ra ngoài này nói chuyện đi...

Là có ý gì đây? Anh rể sao lại cười như vậy chứ!...Nếu để Tiểu Vũ biết được bố nó tặng nó đôi dép này là có công dụng những lúc này...chắc chắn sẽ xé nát đôi dép số lượng có hạn kia mất...hahaha

-Đoạn tuyệt...hahaha...Hiển Minh...chú làm anh hơi nghi ngờ về ý nghĩa của 2 chữ này đó...

-Anh rể!Anh không phải nghi ngờ đâu...đoạn tuyệt chính là đoạn tuyệt...nhưng mà...sau đó cũng có thể kết giao lại mà...

Lăng Vũ cũng đâu phải an phận ngồi yên, vừa đến cửa đã nghe được 'kết giao lại'...kết giao? Tiểu Vũ vui mừng đến mức quên đi hoàng cảnh khốn đốn hiện tại...Ngồi xuống viết một mẩu giấy tỏ lòng biết ơn đến Hứa Hiển Minh. Mục đích xem như đã đạt được, về phòng thôi...không xong rồi...bố thì không nói nhưng sưu tử hà đông Hứa Diệp Anh chắc chắn là nghi ngờ...và...không lâu nữa sẽ lên đây kiểm tra...mau chuồn thôi!!!

Quả thật không ngoài dự đoán của Tiểu Vũ...Hứa Diệp Anh vừa lên đã lật tung phòng của Hứa Hiển Minh...sau đó thì giống như không nhìn thấy tang chứng vật chứng phạm tội đành bất lực trở ra.

-Ông xã! Tiểu Vũ đâu rồi...không có ở dưới phòng...

Hứa Hiển Minh: -Tìm tiểu Vũ sao lại tìm ở phòng của em chứ!

-Em không phải hiểu rõ hơn ai khác sao?

Lăng Thành không muốn nhìn thấy một trận đấu khẩu ác liệt liền lên tiếng...

-Từ nãy đến giờ nó đi dạo với anh...sau đó...anh vừa nói đi gặp Hiển Minh, nó liền tức giận bỏ đi đâu đó rồi

-'Vậy thì tốt!Em xuống nhà trước đây!'. Nói rồi Hứa Diệp Anh liếc cho Hứa Hiển Minh đang tỏ ra vô tội kia một cái rồi bỏ đi.

'Phù...Anh rể!Cảm ơn anh!Không thì Tiểu Vũ lại phải khóc lóc một trận rồi!'

-Hahaha! Chú làm sao thế! Tiểu Vũ là con trai của anh...anh làm sao không hiểu tính nó chứ...Anh thường xuyên phải đi công tác, bên nội Tiểu Vũ lại chẳng mấy ai...để Diệp Anh và Tiểu Vũ ở đây anh rất yên tâm...ngược lại phải cảm ơn chú mới phải...

Lăng Vũ cũng là con trai của Hứa Diệp Anh mà nhỉ? Sao chị ta lại không hiểu chút gì cơ chứ? Không hiểu làm sao anh rể lại chịu đựng chị ta tốt như thế!

-Những gì anh muốn nói chỉ có bấy nhiêu!Chú ngủ sớm nhé.

-Vâng!Anh rể ngủ sớm!

Tiểu Vũ này đã thông minh trở lại rồi sao?Chuồn đúng lúc thật...Hứa Hiển Minh nhìn thấy mẩu giấy lớn dán trên đèn ngủ...có vẻ hơi hiếu kì tiến lại gần.

'Mặt Trăng...Con là Mặt Trăng trước sau như một sẽ luôn chỉ hướng 1 mặt về Trái Đất'

Khóe miệng Hứa Hiển Minh hơi nhếch lên...Thằng nhỏ này thật là biết nịnh hót rồi...Nhưng dù là Mặt Trăng trước sau như một sẽ luôn chỉ hướng 1 mặt về Trái Đất thì trên Trái Đất có hơn 7 tỉ người...điều đó có nghĩa là Tiểu Vũ này đối với ai cũng như vậy sao? Nếu muốn nịnh hót như vậy thì phải nói người cậu này của nó là Trái Đất chứ!...Haizz...lại ngu ngốc rồi!!!Hahâha...nhưng dù sao cũng có lòng đó!Tạm tha thứ!...

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top