chap 23

Bân Nhi định giận dỗi Dương Gia Hân một lúc nhưng cô xoay mặt đi lâu như vậy mà Dương Gia Hân vẫn ngồi ngẩn ra như tượng gỗ...thật là khiến cô tức chết...huhuhu...Tiếng khóc òa lên của Bân Nhi cơ hồ khiến Dương Gia Hân dần dần trở về hiện tại.

"Sai rồi...sai rồi...mình không có ý như thế mà!... Bân Nhi, thôi nào"

Dương Gia Hân càng nói, tiếng òa lại càng lúc càng lớn khiến cô không biết phải làm sao, chỉ có thể ôn chặt Bân Nhi vào lòng để có thể phần nào nén đi tiếng khóc. Cuối cùng tiếng khóc kia cũng dừng hẳn mà thay vào đó là tay Bân Nhi cứ liên tục đánh vào lưng cô...

-Dương Gia Hân ...buông ra...khụ khụ

Bân Nhi được buông ra, thở hồng hộc như người đang hấp hối...

-Dương Gia Hân...cậu muốn giết Bân Nhi này thật sao?

-'Xin lỗi!'. Dương Gia Hân chẳng biết sao lại ngớ ngẩn như thế, còn khiến Bân Nhi dễ thương như thế bị ngạt thở sắc mặt trông thật khó coi...

'-Thôi bỏ đi!'. Bân Nhi hất cánh tay đang vỗ vỗ lưng cô, giận dỗi đi về phía giường.

-Bân Nhi...Cậu xem...nếu mình không để ý đến cậu thì thật tốt qá, mình sẽ không bị cậu quấy rối rồi...hơn nữa, chẳng qua mình chịu khó tìm hiểu còn cậu thì không, chẳng trách đôi lúc có những chuyện chỉ có mình biết...Còn có, quà cậu tặng, mình sợ làm hư nó nên mới cất giữ chúng thật cẩn thận mà...

Kể từ khi mẹ Dương Gia Hân mất Bân Nhi cô đã tự hứa với lòng sễ chăm sóc Dương Gia Hân thật tốt để đổi lại suốt thời gian qua gì Phương đã xem cô như con gái...Bố thường xuyên không có nhà, thỉnh thoảng cô lại chạy sang nhà Dương Gia Hân chơi, đối với một đứa trẻ có mẹ như không là cô thì tình cảm ấy thật sự rất quí giá...Bố cô cũng không ý kiến chuyện này, nhưng cứ để cô chạy qua chạy lại làm phiền gì Phương thì có chút bất tiện; biết chuyện hoàn cảnh của Gia Hân vô cùng khó khăn, cùng với sự nài nỉ của cô...bố cô cuối cùng có một kế sách rất hay...đó là để gì Phương làm vú nuôi của cô, tiền ăn học của Dương Gia Hân bố cô sẽ lo chu toàn. Kể từ năm lớp 5 đó, cô và Gia Hân đã chung một mái nhà...ngày càng thân thiết hơn. Cho đến năm 19 tuổi, gì Phương bất ngờ qua đời, Dương Gia Hân lại một mực muốn rời khỏi Bân gia tự lực cánh sinh không hề chạm tới sự giúp đỡ nào của bố cô 1 mình sang Anh du học...

4 năm trước cả cô và Dương Gia Hân đều học cntt bên Anh, nhưng Dương Gia Hân tài giỏi hơn nhìu, nhanh chóng lấy bằng tốt nghiệp...còn Bân Nhi thì vẫn chưa, kết quả theo Dương Gia Hân về nước bây giờ lại phải học lại mấy năm...Dương Gia Hân thì quá bệnh hoạng rồi, lấy bằng xong không lo đi kiếm việc làm mà lại chui vô cùng trường với cô vả lại là học khoa tiếng Pháp nữa chứ!...Nhưng bản lĩnh của con bịnh hoạng đó lại càng ngày càng quá đáng khủng khiếp...một mình xoay xuể khắp nơi, không có đụng lấy một đồng tiền của người khác...nghe đâu học chưa được một năm đã đòi thi lấy bằng...thật chẳng thể hiểu nổi, cậu ta hà tất phải làm thế chứ, không kể đến bố cô sẵn sàng giúp đỡ, chú Dương- bố của Dương Gia Hân sau khi tìm được con gái vô cùng yêu thương cậu ta...bản thân cậu ta lại vô cùng xinh đẹp...kiếm một công việc lương cao,một người đàn ông để dựa vào đâu phải khó...ấy vậy mà, lúc nào cũng lăn lộn một mình, bản thân ngày càng lộn xộn...Khiến Bân Nhi mỗi lúc gặp bộ dạng xơ xát của Dương Gia Hân đều muốn chửi rủa.

Bân Nhi biết rõ Dương Gia Hân có che dấu điều gì đó, tâm trạng của cậu ấy luôn thường xuyên không tốt... nhưng mọi cách cũng đã thử rồi, cô kết quả chẳng moi ra được điều gì từ miệng Dương Gia Hân hết...Càng nói nhiều với Dương Gia Hân càng giống như cô đang tự hạ thấp sự thông minh vốn đã ít ỏi của mình vậy...thực sự mà nói, nếu cậu ta đã không muốn nói ra thì có chết cũng không nói, cô đành đợi đến lúc thích hợp vậy...

Bân Nhi đành cười khuẩy với Dương Gia Hân sau đó lên giường kéo chăn trùm kín chăn...bỏ Dương Gia Hân ngồi thừ một mình bên mớ sách còn chưa dịch xong...

Tình bạn của 2 đứa trẻ Dương Gia Hân và Bân Nhi chỉ đơn giản như vậy nhưng không biết từ bao giờ lại trở nên vô cùng sâu sắc. Tiêu học, trung học...Dương Gia Hân vẫn luôn xem Bân Nhi là bạn nhưng lại không nghĩ một tiểu thư như Bân Nhi lại kiên trì làm bạn với cô như thế. Cho đến năm kia sau khi mẹ cô qua đời, cô qua Anh du học, không ngờ Bân Nhi cũng lặn lội sang đây du học cùng cô. Quãng thời gian ấy chính là khó khăn nhất đối với cô, là Bân Nhi hết lần này đến lần khác an ủi cô, đưa nước cho cô mỗi lúc gặp ác mộng...

Cũng kể từ đó, Dương Gia Hân không còn coi Bân Nhi là bạn nữa...mà là tri-kỷ. Nhưng cô cũng nhận ra Bân Nhi đã vì cô quá nhìu thứ, nhưng ngược lại cô ngoài việc giải giúp tóan, dịch giúp luận văn cho Bân Nhi thì chẳng còn gì ra hồn cả. Cũng chính vì thế, Dương Gia Hân lại càng không muốn Bân Nhi lo lắng thêm về chuyện gì của mình nữa.

Những gì cô đang phải gánh chịu, xin hãy để một mình cô gánh chịu.

--------

Hứa Hiển Minh ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng trong đầu không phải là công việc mà là 3 chữ Dương Gia Hân? Ngay từ lần đầu gặp anh đã có cảm giác rất quen nhưng lại không nhớ nổi là quen thế nào...Vả lại, người anh quen chưa từng có người nào vừa ngu ngốc lại vừa có bản lĩnh như thế...

Cộc,cộc...cộc...Tiếng gõ rụt rè vang lên từ phía dưới chân khiến Hứa Hiển Minh hơi nhíu mày.

Lăng Vũ?Thằng nhãi này, chẳng phải là đoạn tuyệt với anh rồi đi kết giao với Dương Gia Hân sao? Giờ lại đến tìm anh giữa đêm thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top