Chap 20
-Mà khoan đã...
Anh nhìn thấy Dương Gia Hân không một lời nào bỏ đi, trong lòng ngược lại hơi khó chịu...là anh đêm qua đã chăm sóc cô ta, còn nấu cả bữa sáng cho cô, vậy mà giờ chẳng đổi lại lấy một câu cảm ơn sao...=''=.
-...Tôi có nấu bữa sáng cho cô...nên nó cũng là của cô...cô hoặc là ăn đi, hoặc là mang nó đi khỏi đây cũng được...
Nhắc tới ăn, Dương Gia Hân mới thực sự cảm thấy đói, lần cuối cùng cô được ăn có lẽ là trưa hôm qua...Nếu không ăn cô thực sự chẳng thể nhấc chân ra khỏi đây nữa mất...Nhưng anh ta có lòng đến mức nấu bữa sáng cho cô sao ? Dương Gia Hân đưa ánh mắt ngờ vợ về phía anh...
Hứa Hiển Minh : - Nó ở trong bếp...Cô phải ăn thì công sức của tôi tối qua mới không đổ sông đổ biển...
Nói rồi, Dương Gia Hân theo Hứa Hiển Minh vào trong bếp...Cô nhìn vào bàn ăn rồi lại đảo mắt nhìn Hứa Hiển Minh.
-...Bữa sáng sao?...
Cảm giác vợ mộng là đây sao? Dương Gia Hân nhìn chằm chằm vào 2 bát mỳ trên bàn, miệng cũng cứng đờ ra. Không những thế, cùng là một bát mì nhưng bát anh ta thì có thêm 1 cái trứng và kèm một cốc sữa, còn bát của cô...chỉ đơn giản là một bát mì chay, ngoài mì và nước chẳng còn thứ gì cả.Cô còn tưởng...haizzzz
-Đúng thế! Có vấn đề gì sao...
Hứa Hiển Minh ngồi xuống ăn đã gần nửa bát mỳ, vẫn thấy Dương Gia Hân đứng trơ ra đó.
-Cô không định ăn sáng sao?...
Chỉ một chút bất ngờ thôi, chứ ăn thì vẫn phải ăn chứ...cô đói sắp chết đến nơi rồi. Dương Gia Hân kéo gế ngồi xuống đối diện với Hứa Hiển Minh.
-Nhưng cái này... anh gọi là bữa sáng sao...
Hứa Hiển Minh bực bội:
-Ăn vào buổi sáng tất nhiên là bữa sáng rồi!...cô không ăn thì mang đi vứt đi...
-Tôi không có ý đó...
-...Cô ăn xong thì đi nhanh đi...tôi còn có việc...taxi tôi gọi giúp cô...còn nữa, chuyện này tôi mong Hứa Diệp Anh sẽ không biết...
-Cái đó anh không cần phải lo...Nhưng tiền taxi từ đây vào thành phố là bao nhiêu vậy?
Nực cười, cô ta lại xem anh là lái taxi sao? Lần trước thì ngồi gế sau, lần này thì lại đi hỏi giá...
-Đủ rồi! Cô đi mà hỏi cái người lái taxi ấy...Nói cho cô lần cuối, tôi không có lái taxi...
...
...Nhưng mà... ở đây xa lắm, có lẽ là nhìu đấy...
Dương Gia Hân không để tâm đến mấy lời thừa thãi kia của Hứa Hiển Minh, cô chỉ để ý câu cuối cùng, 'có lẽ là nhìu đấy'
-Um...Tôi không có mang theo nhìu tiền...
-Đó là vấn đề của cô...Đến lúc tôi phải đi rồi...
Không xong rồi...chẳng lẽ không có cách nào khác sao...cô làm thế nào rời khỏi đây khi trong túi chẳng có một đồng nào chứ...
-Hứa Hiển Minh, anh có thể...cho tôi mượn ít tiền được không...
Hứa Hiển Minh định đứng dậy bỏ đi, nghe cô nói câu này liền quay đầu lại.
-Cô...mượn tiền tôi sao?
Dương Gia Hân:-đúng thế...có vấn đề gì sao?
Chỉ là mượn tiền thôi mà, anh ta làm gì thái quá vậy, vả lại cô mượn rồi sẽ trả sau, có í vịt tiền anh ta đâu chứ!
-Tôi không có tiền mặt...
Cũng đúng, cuộc sống của anh ta sao có thể giống cô được chứ. Có tiền mặt để cho cô mượn chắc cũng khó. Người như anh ta thì chỉ dùng thẻ thôi, chứ cầm tiền mặt làm gì cho bẩn tay. Dương Gia Hân không mấy bận tâm về giới thượng lưu, nhưng nghe ba cô nhắc đi nhắc lại thì ít nhiều cũng biết đến vài người. Hình như, Hứa Hiển Minh là một trong những CEO trẻ nhất kiếm được nhiều tiền nhất thì phải...Vậy mà, trước mặt cô là bát mì đây sao? Có keo kiệt thế không chứ?
-Um...lúc nãy, hình như anh có định đi đâu sao?
Cô ta định ngồi xe anh lần nữa sao? Đừng có mơ giữ ban ngày!...
-Tôi định sẽ cho cô mượn tiền nhưng vì không có tiền mặt...Còn về đi nhờ xe tôi... tôi không có ý định đó đâu đấy...
-Làm gì có chứ! Tôi không đi nhờ xe anh...hôm khác tôi sẽ trả tiền cho anh được chứ!
-Không được!...
Hứa Hiển Minh anh mà lại đi cần vài đồng lẻ của cô ta sao? Lại xem anh là lái taxi nữa rồi cơ đấy!Thật hết nói nổi...Nhưng nếu giờ bỏ cô ta lại, thì cũng chẳng ổn...Thôi thì...
-Thôi được rồi...tôi sẽ đưa cô đến chỗ có thể đón xe bus, nhưng tôi không cần tiền của cô...mà ngược lại...có một điều kiện khác...
-Anh nói đi...
-Bây giờ tôi thấy chưa có gì cần thiếc cả...Khi nào nghĩ ra, tôi sẽ nói điều kiện đó là gì...
Như thế này chẳng phải sẽ rắc rối hơn sao? Nhỡ anh ta bảo cô làm gì đó cô không thể thì sao...
-Yên tâm...tôi không bắt cô làm điều phạm pháp là được chứ!...Không đồng ý sao?
-Tôi đồng ý!
Hứa Hiển Minh bỗng cảm thấy mình hơi quá hào phóng với cô ta, nhưng cô ta ngược lại hình như không cảm thấy điều đó...sao cứ luôn không xem anh ra gì như thế chứ? Đây là cảm giác lòng tốt không được báo đáp sao....
-Không cảm ơn tôi sao?...
...Cô không để tâm đến lời của Hứa Hiển Minh nữa, cô đi ngay ra ngoài sân, nhặt đôi giày mang vào rồi đứng đợi Hứa Hiển Minh chỗ chiếc xe đậu phía trước.
Hứa Hiển Minh nhếch môi cười nhìn bóng lưng Dương Gia Hân...cô gái này hình như mặc định đã không để ý đến anh thì phải...anh nhanh chóng đi theo lại chỗ chiếc Jaguar F-Type. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi ra khỏi khu rừng trong sự im lặng. Chẳng ai bên trong chiếc xe này nói một lời nào cả. Chỉ nghe thấy tiếng xe lướt nhanh trong gió, tiếng lá khô xào xạt cuốn theo và rồi... tất cả bị bỏ lại phía sau.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top