Chap 19
Ánh nắng ban mai xuyên qua tắm rèm cửa mỏng manh chiếu thẳng vào cô gái trên giường khiến cô thức giấc. Dương Gia Hân nặng nề nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên. Cô lấy tay che lại ánh sáng chói mắt kia, nó khiến cái đầu đang lảo đảo của cô khó có thể hình dung mọi thứ xung quanh. Cô nhớ chiều hôm qua Hứa Hiển Minh đã bỏ cô ở giữa đường, không lâu sau thì trời mưa lớn...không phải chứ...lẽ nào cô sốt cao đến mức chết rồi sao?...Trước giờ cô luôn nghĩ chết đi rồi sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng sao đầu cô lại cảm giác nặng trịch như thế chứ...
-Tỉnh rồi sao?
Dương Gia Hân đang suy nghĩ huyên thuyên thì nghe thấy có tiếng người...Vẫn còn sống sao?Cô ngoái đầu về phía phát ra tiếng...Là Hứa Hiển Minh.
-Sao?...Anh lại ở đây...
Dương Gia Hân nói rồi lại ngoắc đầu ngoay ngoảy...Không đúng..
-Sao tôi lại ở đây...
Hứa Hiển Minh chỉ biết nheo mắt nhìn cô gái kia...thật không thể hỉu nổi, dầm mưa có tí ti mà cũng có thể ngất trên đường...hại anh đêm qua phải chăm sóc cô ta. Anh không định giải thích gì thêm với Dương Gia Hân chỉ ung dung bước ra ngoài và vứt lại một câu.
-Tỉnh rồi thì rời khỏi đây đi!
Dương Gia Hân biết chắc là hôm qua mình rất không ổn rồi...nhưng là anh ta đã quay lại đưa cô đến đây sao?
Cô bước chân khỏi giường, cô nhìn thấy cặp sách, điện thoại của cô tất cả đều nằm trên chiếc gế sofa kế bên, chỉ riêng đôi giày cô thì không thấy đâu. Dương Gia Hân lấy đồ của mình rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng.
Hứa Hiển Minh:-Alo!
Phương Ưu Nhã:- tổng giám đốc, là tôi! Xin lỗi đã làm phiền...
Hứa Hiển Minh:-Có vấn đề gì sao?
-Anh còn nhớ hợp đồng với nhà đầu tư bên phía Nhật Bản chứ...
-Cô cứ nói tiếp đi!
-Vốn dĩ là giám đốc Lưu sẽ lo vụ này, nhưng bên họ lại muốn đích thân anh thảo luận với họ về kế hoạch phát triển game lần này...
-Thôi được rồi! Khi nào thì bắt đầu...
-2 tiếng nữa! Nhưng tổng giám đốc, anh vẫn chưa chuẩn bị gì mà...
-Làm việc suốt mấy năm, cô còn nghi ngờ về tôi sao?
Thật sự mà nói, Phương Ưu Nhã biết rõ Hứa Hiển Minh trước giờ làm việc chưa bao giờ để xảy ra sai sót, chỉ tại cô lo lắng thừa thãi. Tập đoàn Gloft được như ngày hôm nay, có thể nói là 1 tay Hứa Hiển Minh tạo nên. Giám đốc của cô, tuy bên ngoài thì đùa cợt với không ít ong bướm, nhưng đối với công việc thì lại vô cùng nghiêm túc. Làm việc chung với anh 5 năm, chính cô là người hiểu rõ, Hứa Hiển Minh tuy cặp kè với nhiều phụ nữ, nhưng anh ta trước giờ đều không xem bọn họ là đối tượng kết hôn, chỉ chơi chán rồi đá đi không thương tiếc. . Chính vì thế, mặc dù rất thích Hứa Hiển Minh nhưng cô vẫn luôn giữ trong lòng, luôn cố gắng xem anh đơn giản là một cấp trên.
-Tôi không có ý đó!
Hứa Hiển Minh:- Tôi sẽ đến sớm.. cứ bảo giám đốc Lưu lo phần hợp đồng là được rồi!
Dương Gia Hân từ nãy đến giờ vẫn đợi Hứa Hiển Minh nói chuyện điện thoại xong rồi mới lên tiếng.
-Này!Anh...Anh có nhìn thấy đôi giày của tôi ở đâu không vậy
Hứa Hiển Minh quay đầu nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:
-Là đôi giày rách phải không...tôi vứt rồi thì phải...
-Vứt sao?
-Đúng thế! Có vấn đề gì sao...
Anh ta là loại người gì thế? Là anh ta có vấn đề hay đầu óc cô vẫn còn chưa tỉnh táo thế ?
-Anh tự ý vứt đồ của người khác, còn hỏi tôi có vấn đề gì nữa sao ?...Anh bình thường đấy chứ !...
Cô ta nói anh không bình thường sao ? Anh có lòng tốt đem đôi giày vừa rách vừa ướt sũng của cô ta vứt ra ngoài nắng, bây giờ đổi lại là bản thân anh không bình thường sao ?... Đúng thế, anh chắc là bệnh thần kinh rồi mới giúp cô ta...
-Đủ rồi chứ ?...Đủ rồi thì biến khỏi đây đi...
-Anh ?...
-Còn nữa ! Đôi giày của cô ở ngoài sân đó...nhớ mang hết tất cả mọi thứ rách rưới của cô ra khỏi đây luôn...
Hứa Hiển Minh cứ vậy mà thản nhiên coi thường cô sao ? Nhưng cô lại chẳng còn cách nào khác, những gì anh ta nói hoàn toàn không sai, bản thân cô cũng là đang đứng trong nhà của anh ta. Dù cô ra nông nỗi này cũng là do anh ta, nhưng cũng không phủ định là anh ta đã cứu cô. Dương Gia Hân nắm tay nhíu chặt lấy váy mình, cô chọn cách im lặng rời khỏi đây, nếu không cô chẳng biết mình định làm gì với anh ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top