chap 16
Hứa Diệp Anh không để Dương Gia Hân có cơ hội từ chối,lập tức kéo tay cô ra ngoài...Lúc ra ngoài phòng khách,thì thấy ngay Hứa Hiển Minh từ trên gác đi xuống, Hứa Diệp Anh như nhớ ra một chuyện gì đó:
-'Hứa Hiển Minh, em bây giờ là đi đón mẹ sao.'
-'Đúng thế.'. Anh trả lời qua quít,không hề để ý đến thái độ của Hứa Diệp Anh.
-'Thế thì tốt quá... Tiện đường, em đưa Hân Hân về giúp chị nhé.'
Không phải chứ? Hai người Hứa Hiển Minh và Dương Gia Hân đồng thanh phản đối:
-Không được/-Không được đâu, chị Diệp.
Hứa Diệp Anh chẳng thấy có gì là không được cả:
-'Hứa Hiển Minh...em coi như là giúp chị đi...gì Đồng không có ở đây,bây giiờ chị còn phải nấu bữa tối nữa.'
-'Hân Hân...em thông cảm nhé!'
Hứa Hiển Minh nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng...
-Đi thôi!
Dương Gia Hân không muốn làm chị Diệp khó xử nên đành miễn cưỡng chào tạm biệt chị Diệp.
Lúc Hứa Hiển Minh lái chiếc Jaguar F-Type màu trắng vòng đến cổng chính thì Dương Gia Hân đang đợi ở đó.
Anh hạ cửa kính xuống, dùng ánh mắt đánh giá Dương Gia Hân từ đầu đến chân. Anh không tưởng tượng nổi,xe của anh có ngày lại để một cô gái giày rách thế kia ngồi vào đấy!!...Thật là hạ thấp giá trị mà của nó mà...Nhưng anh không so đo thì thôi...đã vậy cô ta lại định ngồi gế sau...cô ta xe anh là lái taxi sao?
Dương Gia Hân sợ làm phiền đến anh ta, nên đã mở cửa...định ngồi phía sau, nhưng cô cạy mãi vẫn không mở được...
-Xe...của anh...sao phía sau không mở được thế?
-Tôi không biết!
Rõ ràng là chính anh đã khóa phía sau lại...nhưng sao có thể ung dung trả lời không biết như thế chứ!!
-Ngồi gế phụ đi! Tôi có một số chuyện muốn hỏi cô...
Cô và anh ta có gì để hỏi sao? Không phải liên quan đến Lăng Vũ đó chứ...Dương Gia Hân cũng không có ý kiến gì, đành ngồi gế phụ vậy.
Chiến xe vừa mới lăn bánh được một đoạn thì Hứa Hiển Minh đã không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi cô gái từ nãy đến giờ vẫn im bặt kia:
-Cô... thật sự đã thắng Tiểu Vũ sao?
-Anh nghi ngờ về điều đó sao?
-Đúng thế!
-Sao anh không trực tiếp hỏi Lăng Vũ mà lại hỏi tôi?
Vì sao ư? Hứa Hiển Minh cũng không biết nữa, chỉ biết là bản thân có một sự hiếu kỳ rất lớn đối với Dương Gia Hân.
-Tôi không muốn làm thế?
Con người này, thật sự quá cao ngạo rồi, anh ta coi cô là gì chứ...xem thường cô, nghi ngờ thực lực cô...đã vậy còn ngang ngược nữa chứ. Cô là gia sư của Lăng Vũ, nếu có vấn đề gì thì cô chỉ liên quan trực tiếp với Lăng Vũ, còn Hứa Hiển Minh...cô không có nghĩ vụ giải quyết thắc mắc của anh ta.
-Tôi không thể vì anh không muốn mà làm chuyện tôi không muốn được.
Hứa Hiển Minh nhìn cô gái kia, khó hiểu một hồi...cô ta?... đang có thái độ gì với anh vậy chứ?
-Cô?...được thôi!...xuống xe đi...tôi cũng không thể vì cô mà làm chuyện tôi không muốn...
Anh ta phải là người không vậy? Chỗ này là chỗ nào,anh ta bảo đây là đường tắt sao ? Có khái niệm nào đường chính chỉ đi mất 10' mà đường tắt đi mất 30' vẫn chưa tới nơi không chứ ! Nếu giờ mà xuống ở đây thì cô biết phải làm sao chứ !Nhất định không được...
-Tôi không thể xuống xe chỉ vì anh không thích được...
Dương Gia Hân ? Cô ta mặt dày vậy ư.
-Còn nữa, tôi không có mặt dày, là anh đã đồng ý với chị Diệp.
???!!!! Sao cô ta có thể biết anh vừa mắng cô ta mặt dày chứ ???
-Không nói nhiều... xuống xe...
-Không được...trời sắp tối...tôi...
Hứa Hiển Minh đạp phanh gấp khiến đầu Dương Gia Hân xém tí nữa đập vào phía trước.
-Giờ cô muốn tự xuống hay đợi tôi lôi xuống...
-...dù thế nào...
Dương Gia Hân quay đầu về phía Hứa Hiển Minh thì thấy anh ta bỗng dưng ghé lại gần cô.
-...Không xuống,thì tôi sẽ hôn cô đấy...
- Anh làm cái gì đấy ?
Dương Gia Hân không hiểu anh ta có bình thường không thế ? Cô lập tức quát lớn đẩy Hứa Hiển Minh ra. Cô mỗi lần nghe nhắc đến từ « hôn » là lại rất nhạy cảm, đối với những cô gái khác, có thể hôn là chuyện rất bình thường, nhưng cô lại hoàn toàn không giống, cô không thể dễ dàng hôn một ai đó được, vì nó có thể... sẽ nguy hại đến cô.
-...Thôi được rồi... tôi sẽ xuống, nhưng lần sau có thể anh sẽ trả giá về điều này đấy.
Hứa Hiển Minh cười nhạt. Cô ta muốn không bỏ qua cho anh sao ? Cô ta có khả năng đấy ư ? Thế thì anh phải chờ xem rồi !
- Được thôi...Không tiễn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top