Xỉn

Âm thanh trong trẻo cất lên khiến gã phải giật mình quay đầu nhìn lại. Thầm nghĩ nghĩ bụng, kẹo bông mà cũng biết nói tiếng người nữa ư?

-Chú..chú là Joon tổng phải không ạ?

Ôi, thật sự là đẹp đến chêt người mà, nếu còn đụng chạm với cậu bé này quá lâu, gã e là mình sẽ phải bắt luôn cậu nhóc này về nhà quá, đúng là..con cái nhà ai mà xinh phải biết

Cậu bé rụt rè hỏi gã nôm như con mèo bị ai chọc phá, thật quá đỗi kiêu sa và kiều diễm, nhưng mà..gã thấy sao mình cứ như già đi thêm mấy chục tuổi vậy nhỉ?

-Cháu vui tính phết đấy, lại đây ngồi này

Namjoon đứng phắt dậy, nở nụ cười thật công nghiệp rồi lịch thiệp mời chào cậu trai trẻ đáp. Chàng trai nhỏ bé nhẹ nhàng nhí nhảnh cứ như 1 phiếm lông tơ, dịu dàng đặt mông mình xuống ngồi cạnh 1 con sói già thâm độc ngay bên cạnh mình, lòng không khỏi lo lắng tự hỏi mình đã làm người kia phật lòng ý gì rồi chăng. Đánh hướng nhẹ nhàng qua người nọ đôi chút, ánh mắt ai kia cũng "vô tình" lướt qua cặp đào căng tròn 1 chút, không quên để ý thêm cả gương mặt lẫn bờ môi mọng như quả cherry 1 chút, hừm..cậu bé này thật thú vị!

Là 1 chuyên gia đọc vị cảm xúc kẻ khác, tất yếu gì Namjoon gã cũng đã dễ dàng phát hiện ra "cộng lông tơ" này đang rất bối rối lẫn chút hồi hộp. Không chần chừ, nấn ná thêm lâu, gã liền bảo

-Cậu bé, cháu tên gì?

Chất giọng vừa đỗi trầm khàn lại vừa ngọt ngào như mía lùi của ai kia khiến "cộng lông tơ" rùng mình tỏ vẻ, 2 tay bấu chặt vào cáp quần, gương mặt sớm đã ửng đỏ phím hồng, đáp

-Cháu..tên Kim Teahuyng ạ

-Teahuyngie?

Gã nhếch nhếch lông mày trông thật ngầu lòi hỏi lại, thật sự nhìn gã lúc này ngầu lắm đó đa

-Rất đẹp!

Nói xong câu, gã liền quay lại tư thế ngầu lòi ban đầu mà gật gù, cảm thán. Cũng tự hỏi sao ông trời lại có thể mang đến trần đời này 1 thiên thần xinh lung linh như vậy, chả thế cả cái tên thôi cũng phải xinh nốt, dường như ông trời đã ưu ái cậu bé này quá rồi đi!

-Cháu..cảm ơn!

Giọng nói nhỏ xíu mãi cứ thì thào như chú mèo ngao, thật quá đỗi đáng yêu rồi đó. Gã hiện tại rất chi là muốn đem luôn chú mèo kiều hãnh này về bao nuôi, mà nuôi xong rồi thì gã sẽ...

-Teahuyngie!

Giọng nói um trời quen thuộc của ai đó cất vang

-Hoseok huyng!

Hai tiếng nói tình nồng hoà quyện vào nhau, chỉ có mỗi vài 3 câu là để tâm sự mà sao 2 con người này cứ phải ôm ôm nhớ nhớ đến sến súa cả lên như thế, thấy có phát ghét không cơ chứ. Dòm ngó nhà bên đang tựa vai tựa lưng nhau thắm thiết chẳng muốn xa nhau phía bên kia, mặt người nào đó sớm muộn gì đã nổi đầy hắc tuyến. Khoanh tay, chéo chân nhìn vài người trước mặt, gã có cảm giác mình đang khó chịu vô cùng

-Ôi chào ôi, mấy năm rồi mày không về, có biết anh đây nhớ mày lắm không?

-Hức..Teahuyng..cũng nhớ anh lắm...

Chàng trai bé nhỏ ôm chầm lấy lão tỏ rõ sự háo hức với nỗi nhớ nhung đang dần lắp đầy buồng phổi. Thật ra Teahuyng nhớ lão lắm chứ, sang nước người ta cả 9 năm trời mà, cho dù chàng ta có là thầy tu đi nữa cũng phải nhất quyết xuống núi mà thôi

Cậu chàng cứ sụt sịt mãi, cho đến lúc đã ngồi yên vị trên chiếc ghế đỏ thẳm rồi mà vẫn chưa xong. Aizz, thật mít ướt hết chỗ nói mà!

-Hic, em..em có quà cho anh

Teahuyng lấy vật gì to to từ trong chiếc túi sến sến hồng hồng trên tay mình ra, chu choa, biết bao là của ngon vật lạ của sứ Úc, wao, có vẻ cũng không rẻ tiền chút nào đâu ah!

-Quý hoá quá cơ, xem nào, nay lại bày đặt tặng quà cho anh mày cơ đấy

Lão cười cười, cố gắng thật gượng không phát ra tiếng haha thật lớn, không khỏi cảm thấy sao mình lại có thằng em họ đáng đồng tiền bát gạo đến thế, đúng là không uổng công lão ta bỏ công bỏ việc ra để nuôi nấng mà. Teatea lại cũng bật cười, áp gần người đến để đeo món quà* mình tặng cho lão

-Loại này là vòng mạ vàng của Úc, đang hot trên thế giới lắm đó anh. Em phải đợi cả buổi mới may mắn vớ được 1 cái

Cậu chàng cài xong sợi dây rồi liền vỗ vỗ ngực gã 2 cái cho bỏ ghét, lại tiếp tục há mồm haha hihi bảo

-Trong nhà này em chỉ quý nhất mỗi anh, tặng anh đó!

Nói rồi đôi bên lại cùng bật cười khanh khách, vang vọng cả 1 góc tường để lại thân ảnh đang lẻ loi chẳng biết mình nên gượng cười chỗ nào, dòm đi dòm lại sao gã thấy hôm nay mình thật dư thừa quá

-Thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày vui, không say không về nhá!

Câu nói lảnh lót cất vang cứu rỗi con người nào đó đang ngồi thừ mặt ở phía bên này, vội khôi phục lại tâm trạng song sáo, mấy tiếng sau đó cả Namjoon và Hoseok lại mặn nồng bên nhau như thuở ban sơ.  Đằng này 1 chai, đằng kia cũng 1 chai, nói chung thật sự đôi bên cũng chẳng hề vừa. Vài tiếng đồng hồ thong thả trôi đi, còn lại 2 thân ảnh đang xỉn tung tứ đè con nhà người ta ra uống, hết 5 chai rồi lại 6 chai khiến mặt cậu nhóc nhỏ nhỏ chốc lát đã dần ửng đỏ cả lên. Xỉn!, ra là lão đang xỉn, mà rất xỉn thì là đằng khác

Nhưng có vẻ như hôm nay chính thức sẽ là ngày tàn của cậu bé rồi, Namjoon gã cũng chẳng vừa vặn gì liền cuời thật đểu nhìn cậu nhóc rồi dọng vào họng cậu mấy hớp rượu liền. Haizz, gã cũng chẳng khác cái tên đầu trọc kia là bao. Mà thường thì người ta có câu, "khi say ta hay...

__________

Sợi dây mà Teahuyng nhắc đến:


Like đê like đê, chap sau t nghĩ có H hoặc là tra tấn j đó chăng:)

Spoil: Một là Teatea chêt, 2 là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top