Tao giêt mày!
Cảnh báo có yếu tố kinh dị
Chap này nhiều từ hơi thô nên tớ viết sai nha😏
__________________
Đời đúng là bể khổ mà, Jungkook cảm thấy cuộc sống của hắn bây giờ không khác gì cái địa ngục cả. Đâu phải chỉ có Hollywood mới có diễn viên giỏi, đâu phải chỉ có Hollywood mới có màn kịch tuyệt hảo đâu, ở chỗ hắn cũng có mà, mà rất nhiều là đằng khác. Hắn thầm oán, nếu biết được...
Nếu biết được tình yêu ấy phải trả giá đắt đến như thế này, thì hắn ước gì ngày hôm ấy cả hai chỉ dừng lại bằng câu chào hỏi rồi thôi
Jungkook thở dài đau đớn, hắn bỏ chai rượu sớm đã rỗng tuếch qua một bên, cầm con dao lên, nhìn nhìn 1 lúc, hắn khẽ cười
-Hết hôm nay nữa thôi là em không cần gặp anh nữa rồi Jimin, chắc là em đang vui lắm. Để anh đếm nhé
"1"
"2"
"3"
-Ha..Màn kịch này kết thúc ở đây được rồi!
<Cạch>
-Jungkookssi, tao về rồi...Đit me mày làm cái dell gì thế hả!?!?
Người kia hoảng loạn nhìn hắn, còn hắn chỉ dùng ánh mắt bình thản như đây là điều hiển nhiên đáp lại. Jungkook bỏ dao xuống, tay hắn lia đến chai rượu gần đó rồi nốc, ngưng 1 chút, hắn lại nở nụ cười
-Haha, ức..mày..về rồi SeokJin..ahh có muốn uống chút không?
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn lúc này, Jin dường như nhận ra điều gì đó. Bước đến bên cạnh hắn, anh gọn lẹ dựt lấy chai rượu lo lắng hỏi
-Lại là thằng đó?
-.......
Jungkook im lặng chẳng nói gì ngoài tiếng cười gào thét. Hắn cười, nhưng sao chẳng thấy hạnh phúc, ngồi thừ 1 lúc hắn nhàn nhạt đáp
-Biến đi, đừng quan tâm tao
Lời nói thẳng thừng thốt ra khiến Jin tức giận, anh hơi lớn tiếng quát lên
-Tao hỏi mày lần nữa, lại là cái thằng chó đó đúng không?
-Cút!. Ai cho mày nói em ấy như vậy hả?
Jin bây giờ cảm thấy vừa giận vừa thương hắn, chỉ vì 1 người chẳng ra gì vậy mà hắn phải đau đớn như vậy
-Ừ, tao nói như vậy đó thì sao. Tại sao vậy hả Jungkook, tại sao mày không yêu tao chứ?. Tao sẵn sàng chăm sóc mày, yêu thương mày bằng tất cả, còn nó, nó chỉ..
-Mày còn..ức..nói nữa, tao..ức..đập bể đầu mày
Trong lúc say xỉn cộng thêm đả kích, Jungkook hắn chẳng thể kiểm soát nổi ngôn từ của mình nữa rồi, hắn chỉ biết thốt ra toàn lời cay đắng thôi. Hắn nhấc lấy chai rượu rỗng rồi đứng dậy huơ loạn xạ còn chửi bới không ngừng
Thấy hắn như thế, cơn tức giận của Jin dường như đạt đến đỉnh điểm, anh đã cố gắng để giúp hắn như thế mà hắn nỡ lòng nào..
Hai tai và mặt Jin bấy giờ đều đỏ chót, anh gào lên
-Jungkook, tao nể tình tao với mày là bạn thân nên tao mới khuyên mày, mày suy nghĩ lại đi, xem cái thằng đó đã yêu mày lần nào chưa, đã thương mày lần nào chưa, hay là mày quá yêu nó mà ảo tưởng luôn rồi. Không chừng thằng đím đó bị người ta chơi xong rồi bỏ nên mới tìm mày đó thằng ngu!
<Choảng>
-Mày..mày biến khỏi mắt tao! Mày còn nói Jimin của tao như vậy nữa..ức..tao giêt mày!
Jungkook nhặt lấy con dao chĩa về phía anh, hắn trừng mắt tiến tới
-Tao giêt mày..ức..tao giêt mày
-Mày điên rồi Jungkook!
Vừa nói dứt câu, SeokJin nhanh chóng chạy đi tìm người giúp, lúc nãy thấy hắn như thế tay chân anh muốn rủn hết cả ra. Anh thật sự rất sợ a, bình thường Jungkook nổi tiếng là người rất hiền lành, chẳng cáu gắt với ai bao giờ cả, vậy mà hôm nay...
Trong đêm tối, đôi mắt hắn long sòng sọc, nổi đầy tơ máu khiến ai nhìn thấy cũng phải hoảng hồn. Hắn định đuổi theo SeokJin thì nào ngờ giẫm phải mảnh vỡ chai rượu ban nãy. Máu từ chân hắn rỉ ra càng lúc càng nhiều tạo thành 1 vũng lớn trên sàn nhưng...tại sao hắn không thấy đau nhỉ?. Giờ đây hắn chỉ thấy đôi tai mình lùng bùng và sau đó..
<Bạch>
Hắn ngã xuống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top