Sầm!

Hắn tỉnh dậy cùng cơn nhức đầu và mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh đầu ngọn mũi. Thật là khó chịu a!, hắn đang thắc mắc con người nhân ái, rảnh rỗi nào đã cứu vớt hắn vậy, sao không để hắn yên nghỉ luôn đi, hắn mãi ngẩn ngơ thì có ai đó bỗng cất tiếng gọi

-Dậy rồi hả?, vẫn còn sớm lắm, mày ngủ thêm chút nữa đi

Hoá ra là SeokJin vậy mà làm hắn cứ tưởng...Thấy hắn có vẻ là lạ, anh liền tiến đến xem xét

-Này

SeokJin huơ huơ tay trước mặt hắn, không biết hắn đang ngẫm nghĩ gì vậy nhỉ

-Đang nghĩ gì đấy?

Câu nói khiến hắn rời xa ảo mộng, nhanh chóng chốt câu chẳng ra đâu vào đâu

-Ừm, nhà anh trồng mít thái

Rồi liền vào giấc đi ngủ với cái nhìn khó hiểu của người kia. Thôi đành chờ hắn vậy, SeokJin thầm nghĩ

~1 tiếng sau~

-Jungkook ahh!...ủa chưa dậy

~2 tiếng sau~

-Jungkookkk!..chưa dậy..

~30 phút kế tiếp~

-Jeon Jungkookkkk!

Anh tung cửa ra đúng lúc hắn tỉnh giấc. Thấy mắt hắn mở trao tráo nhìn mình, lòng anh bỗng có hơi lạnh sống lưng nhưng cũng kèm theo đó là niềm vui khôn xiếc. Vội chạy lại chưa kịp tiếp lời miếng nào thì..

~Sầm~

Jungkook nhắm chặt mắt muốn trốn tránh sinh vật kì dị đứng cạnh giường mình, hắn cảm giác như chỉ cần hắn thức dậy lâu thêm tí nữa là sẽ bị SeokJin ăn thịt ngay lập tức và nhất quyết không đời nào chịu mở. Nói vậy thôi chứ hắn cũng thấy sợ con người kì cục này quá!

-Mau dậy cho tao, đúng vờn nữa

SeokJin ra sức lay lay hắn, nhưng với sức lực cỏn con của anh so với sức lực bổ tay bằng dứa..nhầm bổ dứa bằng tay của hắn thì Jungkook hắn chả thấm miếng nào mà ngược lại còn khiến anh mỏi tay nữa chớ, anh bất lực la lên

-Jungkook, thật sự là có chuyện quan trọng cần nói đó

Linh tính Jungkook mách bảo thế nào, cuối cùng vẫn là mở mắt ngồi dậy chờ đợi SeokJin. Thấy hắn ổn định anh cũng chỉnh chu, nghiêm giọng hỏi

-Rốt cuộc thì mày định sống thế nào với tình trạng này hả Jungkook?

Người ấy vừa nói vừa kéo chiếc ghế sắt phát tiếng leng keng

-...

Hắn trầm tư im lặng không đáp, đây là lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời hắn thấy SeokJin khác lạ như này, anh không nhây, cũng chẳng tấu hề hay làm gì chọc cười hắn cả, chỉ cao giọng đến rùng rợn hỏi hắn và nhìn hắn bằng đôi mắt của 1 kiểm sát viên. Thật nổi da gà. Người kia nhìn thẳng vào hắn như chiếu ngàn tia la-ze vào mắt làm hắn nuốt nước bọt cũng chẳng dám trôi...

-Tại sao mày không thử cố gắng để người ta chạy theo mày mà mày lại lơ ngơ chạy theo người ta cho dù mày biết kết cục này sẽ sớm đến với mày?. Mày nhớ lúc trước mày nói điều gì với tao không, Jungkook?. Mày nói là mày sẽ cố gắng học hành, nhất định sau này khi thành công sẽ lo cho Jimin, bao nuôi em ấy không thiếu thứ gì vậy thì bây giờ mày xem mày đang làm cái trò gì đây?

-Nhưng tao mất Jimin rồi!

Jungkook im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng, bây giờ Jimin đâu còn là của hắn nữa đâu mà hắn cần phải cố gắng nhỉ?

-Vậy thì đó mới chính là động lực giúp mày tiến bộ đấy. Có những thứ làm mày đau đến xé lòng. Nhưng mày vẫn phải chấp nhận, vì đơn giản là mày chẳng thể làm gì hơn cả!. Tao nói ít, mong mày hiểu nhiều

Anh lạnh lùng cầm li nước đặt lên chiếc bàn cạnh hắn, tiếp tục lời nói còn đang dang dở

-Ngày mà mày chấp nhận buông bỏ 1 điều gì đó cũng là ngày mày cho mình 1 lối thoát đấy!. Suy nghĩ xong thì trả lời tao, tao sẽ giúp mày

SeokJin vỗ vai hắn cười cười

-...

Xem kìa, nhìn hắn lúc này chẳng khác nào kẻ ngốc, sau khi được khai sáng thì hoá tượng cứng đơ như trời trồng, anh khinh bỉ cười, chắc là hắn mệt rồi

-Vậy thôi mày nghĩ ngơi đi, tao về, mai lại gặp!

Anh bước đi cùng 1 tiếng

<Sầm>

Chiếc cửa cọt kẹt đóng lại cùng âm thanh thật mạnh cũng thật lớn để lại thân ảnh với sự cô đơn ân oán bao trùm

Ảnh em ấy, hắn vẫn giữ. Ngày sinh em ấy, hắn vẫn nhớ. Cuộc trò chuyện với em, hắn vẫn chưa nỡ xoá. Tất cả về em, hắn đều giữ, nhưng chỉ 1 người là hắn chẳng giữ được thôi!

-Haizz!!!

Tệ thật, lại nghĩ về người ta rồi...

Thở dài 1 tiếng, hắn cảm thấy sao cuộc sống này mệt mỏi vô thường quá, chẳng thà chêt quách đi cho xong, nếu có kiếp sau, hắn nguyện đầu thai làm sỏi đá tuy vô tri nhưng lại vô lo vô nghĩ cho nhẹ lòng cũng được. Mà hắn cũng chẳng biết hắn có được đầu thai không nữa, hay là vừa mới đi được nửa chặng đường thì đùng 1 cái, hắn xuống 18 tầng địa ngục luôn, aizz, thật bất mãn mà!. Không muốn nghĩ nữa, Jungkook liền kéo chăn đến tận cổ rồi nhắm tịt mắt. Nhưng có điều..mắt hắn thì ngủ mà lòng chẳng an yên, não cứ liên tục lập đi lập lại văng vẳng mấy lời địa lí.. không, không phải..à đạo lí của SeokJin, ngẫm qua ngẫm lại tự dưng hắn thấy sao mà đúng quá, chẳng thể vặn vẹo nổi

Trên đời này thiếu quái gì người đẹp, với cả hắn cũng phong độ, tốt tính thế này mà cớ sao lại đi đâm đầu vào 1 người tệ bạc như Jimin chứ. Chi bằng cứ cố gắng thêm chút nữa đi, lúc ấy ắt hẳn hắn đi đâu cũng được người ta mến mộ ngắm nhìn. Còn nữa, nếu cậu trai họ Park nào đó biết hắn như thế chắc chắn sẽ quay xe từ bỏ lão già xấu xí kia rồi quay lại với hắn thôi. Haha, đến lúc ấy Jungkook hắn sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!. Hắn lại cười, lại cười thật chua xót, vì hắn biết người ta đâu còn là của hắn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top