Không về

-Mẹ nó, sao không bắt máy chứ?!?

"Tút tút Tút"

"Quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, cuộc gọi được tính theo..."

"Tút tút Tút"

"Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,..."

"Tút tút tút"

-Aizz, đến giờ mà vẫn chưa về nữa!. Chậc, cả ngày nay thằng cha đó chưa cho được đồng nào. Đúng là tức chết mà!

Jimin thở phì phò, cậu giận rồi, thực sự là rất dỗi luôn đó, có vẻ như chúng đang dần xâm chiếm lồng ngực. Cứ mãi nghĩ gã ta chỉ đi uống chút với bạn bè, mà nào ngờ ai đó còn đang vui đùa với người khác. Cầm chiếc điện thoại trên tay, chất giọng thanh trầm cất lên

-Minji, đi ăn với tao đi, đói quá

-....

-Chuẩn bị nhanh, tao qua đón mày

"Tút tút Tút"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Jimin cậu đây thấy có hơi trống chút a. Từ ngày rời xa tên nghèo hèn đó, thật lòng thì cũng có nhớ...

Nhưng ngẫm lại mới thấy, họ Jeon hắn còn lo cho thân mình chưa nổi, rồi lấy gì mà lo cho cậu đây?

--------

-Jimin, bill này mày trả nhé

Bà chị tóc xanh kia cười hề hề, tay cầm chặt tờ bill đẩy sang cho cậu. Không buồn mà nói, cậu lia mắt đọc hết 6 chữ số nằm chễm chệ trên chiếc bàn, tay liền rút ra cả xấp tiền. Sắc mặt vẫn đen xì như cũ trả cậu nhân viên, bảo

-Khỏi thối!

-Zời, hôm nay mày rủ thì hôm nay mày trả. Có gì mà phải quạu thế?. Sao, có chuyện gì, kể tao nghe!

Nhìn xem cái điệu bộ này, cái gương mặt này, nghĩ có nên kể không nhỉ?. Mà chắc cũng không sao, cậu vẫn rất tin tưởng nhỏ này...không vì gì hết. Hỏi

-Uống không?

Nhỏ nhếch mép, trông khác gì Namjoon, bảo

-Chơi!

--------

-Ức...đêm nay...không say, không..ức....về!

-Ha, nhắm được...ức..thì làm

Lại 2 con người đèo nhau vào bar mà nốc. Ánh đèn loè loẹt, ánh nhạc xình xình, cùng nhiều ánh mắt thèm khát theo sau. Chúng như say đắm, cứ mãi dán chặt vào cả 3 vòng. Jimin cậu biết, rất rõ là đằng khác, nhưng mà kệ, vì cậu quá thản nhiên

-Bé!. Uống với anh 1 ly chứ hả?

Thằng đực rựa bước đến, trông đúng là thấp hèn. Tay này đi mời rượu, tay kia lại sờ soạng con gái nhà người ta, không biết xấu hổ. Thật quá ghê tởm, vậy mà nhỏ Minji có thể dễ dàng chấp nhận, nốc hết cả ly chứ đùa. Nhỡ đâu trong đó có gì thì sao?, Jimin ghét bỏ, khinh bỉ ra mặt, cũng chẳng muốn nhìn nữa. Thứ con gái mê trai, bỏ bạn, cực kì không thích a

-Đi chơi nhé!

Thằng chả nở nụ cười, hôn hôn hít hít con nhỏ. Dê!, rồi nhỏ gật đầu. Hai người bước đi trong ám muội. Thoáng chốc đã mất hút, cậu đơ cả người, tự hỏi vì sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh thế. Chậc, đành tự về vậy

"Tèo tèo teo téo..."

-Alo, có gì không bác..?

"Jimin à, mày về nhanh lên, mẹ mày bị tai nạn, cấp cứu rồi kìa!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top