Hôm nay trời đẹp quá

-Mình chia tay đi!

Cậu chợt lên tiếng

-Được, anh cũng định bàn chuyện này với em, xin lỗi Jiminie của anh..à không xin lỗi em!

-Ngày mai tôi sẽ dọn đến nhà mới, coi như đây là ngày cuối ta ở cùng nhau

-Jimin...

-Tôi buồn ngủ

Jimin kéo chăn lên đến tận cổ rồi chìm vào giấc. Còn hắn, hắn phải làm sao đây?. Vậy nghĩa là hắn mất cậu rồi, hắn mất người hắn thương thật rồi, vậy là câu chuyện giữa cậu và hắn đến đây là kết thúc ư?

Hôm nay chẳng như mọi hôm, Jungkook cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt tẹo nào. Hắn gác tay lên trán, ngẫm nghĩ lại chuyện sáng nay

-Ông chủ hẹn tôi ra đây có việc gì ạ?

-Nào chàng trai, việc gì mà vội mà vàng thế, cứ từ từ, ta cùng uống miếng trà ăn miếng bánh cái đã

Gã ta cười cười, trông đểu vô cùng, bưng tách cà phê lên, gã nói tiếp

-Thật ra tôi gọi cậu ra đây cũng chẳng có gì, chỉ là muốn cậu chia tay em ấy thôi

Gã đưa ra loạt xấp ảnh hình cậu và hắn rồi lại hớp ngụm cà phê chờ hắn xem hết

-Chắc cậu cũng chưa biết, tôi và Jimin đã quen nhau gần 1 năm, suy đi tính lại dù gì cậu cũng chỉ là kẻ đến sau vả lại còn..

Gã kéo áo hắn

-Nghèo nữa! Hỏi sao có thể lo cho Jimin đây?

Gã cười khẩy nhìn hắn, hai mắt lúc này đầy vẻ giễu cợt làm hắn tức đến đỗi trán nổi đầy gân xanh

-Kìa chàng trai, bình tĩnh bình tĩnh, tôi nói không đúng sao hửm?. Cậu trai trẻ ah, có 1 sự thật mà đáng ra cậu phải nên biết, "điều buồn nhất là khi..cậu có ai đó trong tim nhưng lại chẳng có ai đó trong tay", hiểu chứ?. À mà thôi, nhìn cậu trông cũng sáng sủa lắm cơ mà, chắc ít nhiều cũng hiểu được phần nữa ý tôi, haizz..tôi cũng không vội, cho cậu 3 ngày thông suốt đấy. Giờ tôi có việc rồi. Gặp cậu lần sau nhé!

Gã ta vứt cho hắn cộc tiền khá to kèm theo đó là cái card visit làm Jungkook ngồi đó mà ngỡ ngàng, cố vặn não hết công suất cuối cùng hắn cất tiếng

-Này!

Namjoon mới đi được vài bước đã bị hắn gọi lại, gã nhếch môi trầm ổn đáp

-Thông não nhanh vậy?

Gã quay lại với nụ cười đểu thân thuộc

-Tôi đồng ý, nhưng số tiền này...

Hắn kéo bàn tay gã

-Trả lại cho ông, chăm sóc em ấy thật tốt nhé!

Nói rồi hắn bật biến tốc chạy vội khỏi đó, khoé mắt sớm đã cay cay nhưng vẫn chẳng có giọt lệ nào rơi cả, vì sao nhỉ?

Jungkook hết gác tay lên trán rồi đến xoay người nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của người kia, phải rồi, người ta đẹp đến thế mà sao có thể đi yêu 1 thằng nghèo như hắn chứ, đúng là ngu ngốc!. Hắn tiếp tục nhớ lại những đoạn hình ảnh ám ảnh hắn mấy tuần qua

Ngày hôm ấy vẫn như mọi ngày, hắn đến toà nhà cao ốc kia và tiếp tục lau dọn

-"Cao hơn cả núi🎶
Dài hơn cả sông
Rộng hơn cả đất
Xanh hơn cả trời
Anh yêu em, yêu em nhiều thế thooiiii...🎶🎶"

Jungkook ngân nga giọng hát tuyệt đỉnh trời phú mà hắn có. Vì là người đang sinh sống trông bể tình thế nên lúc nào hắn cũng yêu đời thế này hết. Hắn định hát tiếp thì bỗng,..

-Nay trời đẹp nhỉ?

Namjoon vén chiếc màng qua hỏi hắn làm hắn giật mình muốn rớt xuống đất

-Ơ, ông chủ..a..haha hôm nay trời đẹp quá!

Ánh nhìn trìu mến kia thật khiến hắn lạnh hết cả sống lưng mà. Chợt, giọng nói quen quen nào đó cất lên

-Daddy!

__________________

Đm like đê,chùa nhiều quá tới khúc "gay" cấn t cho drop 🥰

T I K T O K:Keydi🦥

Tôi đang có 2 kết he và se các bạn chọn đê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top