Danh phận
CẢNH BÁO : CHAP NÀY CÓ MỘT ĐOẠN KHÁ THÔ TỤC, BẠN NÀO KHÔNG THÍCH VUI LÒNG BỎ QUA ĐOẠN ẤY GIÚP MÌNH NHÉ
____________
<Ập>
-Hưm...
Tiếng mèo bông khẽ rít, lơ ngơ mở to đôi mắt chưa hiểu chuyện gì đã nghe thêm tiếng nữa
<Xoạt>
Lẹt kẹt vài mảnh da áo, chỉ còn lại 1 chiếc b.ox.er. Teahuyng lúc này hoang mang lắm chứ, định đánh bài chuồn bật luôn người dậy
-Mở miệng!
Thì lại bị đ.è ra hô.n. Bàn tay kẻ nào chu du khắp v.ú, sờ mó rồi lại mân mê. Chưa đầy 3 giây đã loạng choạng đi tiếp, trượt xuống đũ.ng qu.ần xoa nắ.n viên bi
-Ưm..hứm..?.
"Xẹt"
Trong chốc lát, chiếc quần shorts ngắn đã lìa khỏi chân, bay về chầu đất mẹ. Kẻ đó dứt môi mình, trường người xuống gặm nhắm ba.o qu.y. Tay cũng nào rảnh rỗi bao lấy cánh m.ông nhon săn chắc
-Hức..
Mùi vị su.ng sư.ớng khiến Teahuyng khóc nấc. Cảm giác này cậu mới lần đầu trải qua. Là con trai, ắt hẳn ai cũng phải tự th.ủ d.â.m khi mới lớn
-A..ư...ứhc
Cậu chàng cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng thường thì chỉ dùng tay t.uố.t vu.ố.t, còn bây giờ...
-Ha...aa
Trông thật lạ quá!. Chiếc lưỡi điêu luyện càng đảo quanh, nhóc con càng chao đảo. Vừa sướng vừa muốn, hoá ra chính đây mới gọi là tì.n.h d.ục
-Ưư...hức....nữa..nữa
Gã kia nghe thế liền thích thú, dùng cú de.ep.thro.at thu phục nhóc bắn ra
-Ha....bắn..hức..muốn bắn...ưm
Không ngoài mong đợi, chút ti.nh nóng hổi chảy tràn vào phổi, có chút tanh nhưng đâu quá tệ...
Teahuyng mê man, vội chợp mắt ngủ. Chưa được lâu giấc, bỗng bị lật lại
"Khạc"
Thứ gì đó ư.ớt át, âm ấm chui vào l.ỗ hậu bé teo. Bàn tay to lớn gã ta tát mạnh vào mô.ng, cắn cắn vài cái
-Hức..đau....
Chàng trai bên này úp mặt vào gối, rỉ rã mãi 1 điệu tình. Đôi tai đỏ ửng, cặp đ.ào cũng đỏ nốt. Như thấy vẫn chưa đủ, gã liền vơ lấy chai rượu bên cạnh, mở tung nắp, đẩy thẳng đầu chai còn đang sủi bọt vào l.ỗ hồng. Sụ.c lên xuống làm dòng rượu bắn đến tứ tung lên vách trà.ng. Vừa đau lại sướ.ng, cậu nhóc bây giờ đang bay đến thiên đường nhưng chốc lát lại đáp xuống địa ngục. Teahuyng r.ên lớn
-Hức..ô...aaa.ư
-Dâ.m đã.ng!
Câu nói thứ 2 của tên lạ mặt cất lên. Một tay gã dọng mạnh bình rượu, tay còn lại bỗng mò mẵm đâu ra được ống ti.êm
"Phựt"
-A..ư...ááá
_________________
"Jungkook à, về nhà đi con"
Giọng người phụ nữ khàn xót, như cầu hắn quay về. Nước mắt bà dần trực trào rơi, bà hối hận lắm rồi
-Con đã nói với mẹ rồi!. Con không thích cô ta, làm ơn.., 2 người tha cho con có được không?
Giọng hắn từ lãnh đạm giờ chuyển sang tức tối, hắn không thích con gái. Dù cho bố mẹ hắn có biết, cũng nhất quyết ép hắn cưới lấy cô ta, cái hôn nhân giả tạo chó chết
"Không, không..không ép con cưới Jangyi nữa, mẹ...hứa..mẹ hứa mà....à, chỉ cần con về tiếp quản công ty, con muốn cưới ai, lấy ai cũng được. Jungkook, nha con"
Cuộc gọi thoại chỉ vỏn vẹn vài ba từ, nhưng phải làm hắn suy nghĩ biết bao điều. Nếu..nếu lúc này không về phụ bố tiếp quản công ty, vậy ai sẽ giúp ông bây giờ. Vả lại bố mẹ cũng chỉ có mình hắn, họ đều sắp già cả rồi, hắn không đem lại gì cho họ thì cũng thật bất hiếu quá đi. Hắn ngẫm thử, suy thế thì quá lời. Có tiền tài, có cả thanh danh. Jungkook ôn tồn, bảo
-Mẹ..,cho con 3 ngày!
"Được được, con cứ từ từ suy nghĩ..ngủ ngon...Jungkookie..!"
<Cuộc gọi đã kết thúc, quý khách vui lòng nạp thêm phí cước để thực hiện cuộc gọi tiếp theo>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top