Công việc

[Jungkook! Jungkook ahh, bà đây]

[Ba..bà?]

Hắn nước mắt giàn giụa chạy vội đến ôm người đàn bà mặc chiếc áo nâu bạc màu của thập niên 90. Miệng lại không tự chủ mà mấp máy gọi

[Bà ơi]

Người phụ nữ nghe xong thì cảm thấy lòng mình râm ran khó tả, miệng lưỡi chua cay đắng ngắt, con tim thắt lại như ngày hay tin chồng bà từ biệt chốn nơi chiến tranh máu đỏ. Bà rời bỏ đứa trẻ này sớm quá, vả lại nhà còn nghèo khổ chẳng đủ tiền ăn, vậy mà bây giờ nó đã cao lớn đến chừng này, còn hơn bà cả 1 cái đầu nữa chứ. Đúng là không còn gì hạnh phúc hơn a, bà cười hiền, đẩy hắn ra xa 1 chút, cũng không quên công cuộc soi mói thằng cháu nhỏ, sao lại ốm thế nhỉ?. Bà nhìn nhìn, không khỏi xót xa liền bảo

[Bà mày mất cũng đã hơn chục năm rồi, vậy mà bây giờ mày còn không biết thương bà, suốt ngày chỉ biết ăn rồi hại cái thân, nếu hôm qua tao không cứu mày kịp thời thì mày đã...]

~Rào~

Tiếng gió thoang thoảng lùa qua, thật y bà hắn, thi thoảng bay đến cũng lặng lẽ bay đi để lại thân ảnh bơ vơ ngồi trên góc giường cùng gương mặt phờ phạc chẳng còn chỗ nói. Jungkook cố gắng hít thở thật sâu, thật đều lấy lại bình tĩnh. Bà..bà hắn vừa mới báo mộng cho hắn ư?, hình như hơi ấm vẫn còn lưu lại đây này

Jungkook mở to đôi mắt khó hiểu nghĩ ngợi, vậy nghĩa là bà hắn đã thực sự cứu hắn?, lại còn cho hắn ôm nữa, bây giờ hắn thật tâm chẳng biết nên làm gì để cho phải đây

---------

-Daddy, ngày mai daddy phải đi công tác sao?

Cậu ngồi trên đùi gã, 2 tay câu cổ cất giọng trong nũng nịu vô cùng

-Ừ, tuần sau sẽ về với Jimin

Gã ta siết tay lại ôm lấy chiếc eo thon nhưng những đầu ngón bàn tay vẫn cứ lách cách đánh vài ba cái bàn phím không ngừng. Không gian dường như sắp rơi vào khoảng lặng thì bỗng cậu cất tiếng, bảo

-Daddy, em muốn...

Cậu e thẹn nhìn gã. Từ lúc cậu yêu gã cho đến nay cũng đã gần 1 tháng rồi nhưng cậu và gã chỉ làm duy nhất mỗi 1 lần, và không may cho gã là...lần đầu của cậu cũng chẳng thuộc về gã. Cậu sẽ không bao giờ tiết lộ với gã rằng lần đầu của chính cậu... đã thuộc về ai kia rồi đâu

Namjoon cười cười đặt laptop sang 1 bên, hôn lên môi, lên trán của cậu, sau đó gã...

           <Tèo tèo tèo teo téo téo tèo téo teo téo teo téo Tèo>

Tiếng chuông điện thoại cất lên phá vỡ bầu không khí nồng đậm mùi tình, gã khịt mũi chậc 1 tiếng như bị ai đó bắt bài quả tang. Vội vơ lấy con điện thoại diamond* trên bàn, gã nheo nheo mắt nhìn, nếu đó chẳng phải đối tác quan trọng thì gã sẽ không bao giờ bắt máy đâu a

-Alo, có gì không đấy?

-.......

-Rồi rồi, gửi tao địa chỉ

-.....

-Ừ, tao qua ngay!

Gã cúp máy, tay nhanh chóng vớ lấy chiếc áo vest chỉnh chỉnh cho thật thẳng thớm rồi liền ra ngoài mở cửa chiếc xe phóng thẳng đi luôn, dù gì thì công việc vẫn kiếm ra tiền, tất nhiên sẽ quan trọng hơn tình yêu rất nhiều đó a

-Aizz...

Jimin thở dài ngao ngán, càng ngày cậu càng thấy gã chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu nữa, hay là...chọn lối theo gã là 1 sai lầm vậy ta?

--------

Đứng trước địa chỉ hàng bar đối diện mà Namjoon gã phải phì cười phỉ báng, đối tác lần này của gã cũng biết chọn điểm họp quá nhỉ, cứ nhất quyết phải bàn công việc ở quán nhà mình mới chịu cơ đấy

Gã lịch thiệp bước vào, xung quanh biết bao phụ nữ, "đàn ông" vây lấy nhưng như thế thì sao chứ?, thử nhìn bọn chúng hết hôn gió rồi lại đá lông mày khiến gã phải nôn lên thóc xuống. Hừ, lũ hèn hạ hôi hám, gã thầm oán tại sao cái bọn đím dơ bẩn này lại xịt mùi nước hoa đậm đặc đến thế, chả vậy lại còn toàn hàng ngoài chợ rẻ tiền, đúng là dơ bẩn!

_____

Diamond : kim cương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top