05. Khởi đầu

•••

Giữa cánh đồng hoa trắng, có người nhẹ nhàng dùng từng mũi kim mỏng manh và sắc bén nhất, khâu lại vết thương trên ngực của “Bạo Quân”. Đôi bàn tay đó nâng niu anh ta hết mực, như sợ người gối đầu trên đùi của mình tỉnh giấc. 

“Thưa Ngài, tại sao Ngài phải làm như vậy?” Thần Hầu của ngài ta cất tiếng, “Sinh tử luân hồi, có điều chi để Ngài phải đưa ra quyết định như vậy?”

Ngài ấy không đáp, đôi mắt xanh ngọc đó chăm chú vào từng mũi khâu. Đến khi khâu xong, từng đường chỉ biến mất, cơ thể của “Bạo Quân” lành lặn lại như ban đầu, ngài ấy mới đáp lại:

“Vì ta đã thất hứa với đứa trẻ này.” Ngài khẽ cười, rồi tạo ra cây lược, chải lại mái tóc xơ rối và lộn xộn của anh ta, “Ta cần phải trả lại lời hứa ấy bằng những gì chân thành nhất, có phải không?”

Thần Hầu im lặng lắng nghe lời nói đến từ vị thần mình hết mực tôn kính. Ngài nhẹ nhàng cởi áo ra cho anh ta, lau rửa từng chút khắp cơ thể của anh thật sạch sẽ bằng nước thơm trong bồn bên cạnh, “Có những thứ không thể chu toàn, càng có những thứ không thể dùng một lời hứa suông để lấp liếm cái sự bất lực và vụng về của chính mình.” Ngài nói tiếp, “Đến cả người như ta còn có thể hứa suông, vậy thế giới sẽ ra sao? Liệu còn ai dám tin vào câu trả lời của ta, càng có ai dám tin vào sự thật đằng sau những mệnh đề?”

Tắm xong cho anh, ngài ấy lấy bộ quần áo mới đặt trong khay trên tay của Thần Hầu, dùng phép nâng anh dậy rồi bắt đầu mặc trang phục mới cho anh. Trông anh đã tinh tươm trong bộ quần áo mới, ngài đưa đôi tay ra, ôm anh vào lòng, rồi bế bồng lấy anh, đặt anh vào cái quan tài gỗ đầy hoa. Nhìn anh trong quan tài, ngài khẽ mỉm cười. 

“Con ơi, ngày mai gặp lại.”

•••

“Giờ… mình nên làm gì trước đây?”

Có quá nhiều thứ để cậu phải làm khi thức dậy vào ngày hôm nay. Nó không liên quan đến nhau cho lắm, nhưng cậu càng nghĩ về tất cả, chúng cứ mắc vào nhau như đống tơ rối trên khung cửi, hóa thành mớ bòng bong. Cậu ngồi dậy, sắp xếp đơn giản những suy nghĩ của chính mình rồi rời khỏi giường, gấp gọn chăn gối, thay đồ rồi mới tiếp tục chuyện mà cậu đang nghĩ dở dang.

Việc đầu tiên cậu cần làm, là kiểm tra cái túi mà người đó đưa cho cậu trước đã. 

Nghĩ là làm, cậu nhìn ra ban công, dựa theo ánh mặt trời đoán giờ giấc rồi mới dám đi lấy cái túi đó từ trong ngăn để đồ bí mật của mình. Mặt trời giờ mới lấp ló nơi chân trời, mà giờ này mùa đông hãy còn sớm với đám hầu lười nhác, cậu sẽ đỡ lo hơn. 

Từ bao giờ cậu đã phải hèn mọn như thế này nhỉ? Cũng lâu rồi thì phải.

Cậu nở nụ cười đầy mỉa mai, cầm cái túi đó đến bản trà rồi ngồi xuống ghế, mở túi ra. Nova im lặng nhìn những thứ đồ hãy lổm ngổm trong túi, rồi đóng túi lại.

“... Gì nhiều vậy?”

Chắc mở nhầm cách rồi. Cậu dụi mắt rồi mở cái túi đó ra lần nữa.

“... Không nhầm à? Nhiều vậy?”

Cậu nhìn mấy món đồ trồi lên trên. Tương lai của cậu có vẻ triển vọng rồi đấy.

Quần áo, dụng cụ sinh tồn, vũ khí, thuốc bôi trị thương, thuốc hồi phục, đồ ăn, thức uống, đá ma thuật, trục dịch chuyển, bản đồ, sách, ma cụ,... Đều không thiếu thứ nào. Thậm chí còn rất nhiều.

Đặc biệt là…

Rất, rất nhiều tiền.

“Kiếm đâu ra lắm vậy?”

Cậu có chút hoài nghi với cái túi không gian bừa bộn này. Anh ta nhét hết đống đồ này vào kiểu gì?

Và hơn thế, đó là đống tiền này có “hợp pháp” hay không. 

Trông đống đồng vàng, đồng bạch kim thì mê đấy, nhưng chúng có hợp lệ hay không mới là vấn đề. Hơn nữa, việc xử lý đống tiền này từ “bẩn” thành “sạch” khá phiền phức, lỡ đả động đến Bộ Tài Chính thì phiền phức lắm. 

Mà, ít nhất cậu đã có đồ nghề để kiếm ăn rồi, thậm chí còn thừa là khác. Còn về số tiền trong túi, cậu cần nghĩ cách kiểm tra xem chúng có hợp lệ hay không trước đã. Kiểm tra được rồi tính sau.

“Ôi… dẹp số tiền này đi trước đã.”

Cậu cần nghĩ đến nhiều thứ hơn. Từ…

“... Túi này nuốt tiền à?”

Cậu dùng tay mở banh miệng túi ra. Cái túi này giờ ngoài những món đồ được cho vào không theo trình tự gì cả, thì đống tiền khi nãy đã biến mất. 

“Tiền đâu rồi?”

Cậu có hơi sợ cái túi này rồi đấy. Đừng nói là nó gửi trả đống tiền kia cho chủ nhân cũ của nó nhé.

“...”

Cậu nhìn chằm chằm cái túi. Đống tiền khi nãy đã biến mất giờ đã lộ ra, và lại lấp đầy các khoảng trống trong túi. Nova nhìn cái túi với ánh mắt ngạc nhiên:

“Ồ…”

Đặc sắc thật đấy. Tương lai phát triển đến vậy rồi.

Hoặc do cậu không theo kịp thời đại? Cậu cũng chẳng rõ nữa.

“Cất tiền đi.”

Số tiền đó đã biến mất trong tầm mắt của cậu. Moi ra từ trong đó một số món cậu cần, cậu đóng túi lại, rồi nhanh chóng sử dụng mấy món đồ đó.

Gọi là nhanh chóng vậy thôi, chứ cậu vẫn phải mất một lúc để vật lộn với chúng. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, cậu khẽ cười.

Ngày đầu tiên đã bắt đầu rồi.

Dù có là một chiếc lồng mới, cậu cũng phải thử. Phải vùng vẫy mới biết được mình có khả năng trốn thoát được hay không. 

Cậu không thể ngồi không chờ chết được. 

Nhấc cái túi lên, khoác dây đeo qua vai, sờ nhẹ mấy lọn tóc hung nâu, Nava Ashetta nhìn về phía ban công. 

Đào tẩu thôi.

… 

Oong…

Trong một con hẻm nhỏ gần với nhà thờ, một luồng ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Cậu nhìn quyển trục dịch chuyển bị xé nát mà thở dài. 

"..."

Tiếc quá đi.

Nhưng không còn cách nào. Với cái sức lực này của cậu, cậu còn lâu mới có thể thoát khỏi được Hoàng Cung rộng lớn đó. Hơn nữa cung điện Oliv tọa lạc ở vị trí “đắc địa” quá mà.

Ngay sát cung điện của Quốc Vương luôn! Còn cậu thì không muốn gặp ông ta ngay lúc này nên đành chịu. 

Cậu nhìn ngang nhìn dọc, nhận ra không có ai ở xung quanh mới bước ra khỏi ngõ nhỏ. Cậu quay lại, nhìn tòa kiến trúc trắng ngà đón nắng bình minh.

‘Kỳ diệu thay…’

Cậu thật sự rất muốn thốt ra câu đó khi cậu đặt chân đến nơi này một lần nữa, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu đến đây vào kiếp này.

Kỳ diệu thay, khi nó không còn là một nơi để chứa chấp kẻ đáng thương này. 

Kỳ diệu thay, khi nơi này từ giờ sẽ chẳng còn kẻ nào run sợ mà núp bóng nơi đây. 

Kỳ diệu, kỳ diệu thay, khi cậu đến đây là để tìm hiểu những gì đang diễn ra trong nhà thờ, chứ không phải là một kẻ đáng thương cần lắm sự chở che của bóng tối nơi hẻm nhỏ âm u vào đêm muộn.

Yên lặng mà giấu đi những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt, cậu càng nhanh chóng bước đi, rời khỏi con hẻm đó để tiến tới Nhà Thờ Thần Mặt Trời.

Cậu muốn xem thử xem, xem thử dáng vẻ của hắn ta ngày hôm nay ra sao, như thế nào. Mà thứ cậu càng muốn xem, đó là ánh mắt của những con chiên ngoan đạo đó.

Cậu muốn lưu giữ những hình ảnh đó, trước khi cậu đủ khả năng để tạo nên một kế hoạch táo bạo, rạch lớp da của con chiên giả tạo, moi ra trái tim của con sói rồi tách ra thành từng mảnh, để cho những con chiên đó thấy con chiên đang dẫn đầu chúng là thứ gì.

Song, đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu của cậu thôi. Giờ cậu đang đứng trước quảng trường của Nhà Thờ và run lẩy bẩy đây này. 

Trước Tòa Thánh của Giáo Đoàn, cậu cứng người. Cậu cứ đăm chiêu nhìn nó, như bị nó hút hồn, rồi nghĩ về những ký ức xa xôi. 

Tất cả chúng… đều chẳng tốt đẹp gì. Càng nghĩ đến, dạ dày cậu cuộn trào, cảm giác chộn rộn dâng nên.

Cậu sẽ nôn luôn ở đây mất.

Cậu cố hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Nhưng có vẻ không khả thi lắm. 

Hay cậu đói quá rồi?

Ừm, có vẻ là vậy. Cậu nên đi ăn thôi.

Đi thôi.

Ừm, đi thôi. 

Cậu đã trốn tránh nó. Trốn tránh nỗi sợ đã ăn sâu vào xương tủy, hóa thành căn nguyên khiến cậu phải run rẩy trước nơi uy nghiêm thần thánh. 

Nhưng còn cách nào? Cậu giờ quá bé nhỏ, cậu giờ còn quá nhiều thứ để làm. Cậu không thể dấn thân vào vũng lầy đó thêm lần nào nữa. 

Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của hắn sau khi trải qua sự trừng phạt tàn khốc đó. Nhưng cậu cũng không muốn thấy hắn, chỉ vì cậu không muốn mình phải bận lòng thêm về tên bệnh hoạn đó.

Thế nên, cậu đã chạy trốn.

Cậu đúng mà nhỉ? Mà, cậu cũng chẳng quan tâm… 

Cậu, thật sự không quan tâm đến điều đó nữa. 

Đúng vậy, cậu nên đi ăn sáng. Nó nên là món gì đó ngọt ngọt, tốt nhất là có thêm mật ong.

À, còn có trà nữa. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Cậu đã chạy trốn như thế đấy, trước khi thấy kết cục mà cậu muốn thấy đến. 

Kết cục của kẻ bệnh hoạn đội lốt thánh nhân – Uros Esserof.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top