01. Đau thương không thể thay đổi
Ngày 03 tháng 11 năm 563 lịch Erinos.
'Đồ ăn của mày đây'.
"Đồ ăn của mày đây".
Cậu nhìn ả ta, nhìn nữ hầu đặt bát thức ăn xuống cách xa cậu một khoảng. Cậu mệt mỏi nhìn bát thức ăn đó, không rõ được vòng lặp chết tiệt này đã lặp lại lần thứ bao nhiêu rồi.
Cậu yên lặng nhìn cơ thể này bắt đầu với cánh tay của mình đến bát thức ăn còn không bằng thức ăn cho chó, với những món đã hỏng và khẩu phần ít đến đáng thương, rồi bị gót giày của ả ta giày xéo lên một cách mạnh bạo, in hằn lên bàn tay nhỏ bé đó những vết bầm và những vết thương đang rớm máu.
'Thật mệt mỏi... Tiếp theo là...'
'Tao đã cho mày ăn chưa hả?'
"Tao đã cho mày ăn chưa hả?"
Cậu đã quá quen thuộc với những câu thoại này, với những hành động này rồi.
Quen thuộc đến mệt mỏi.
Từ khi nào cậu đã dấn thân vào vòng lặp chết tiệt này? Cậu không biết.
Nhưng cậu rõ được rằng, mình cần thoát khỏi đây, thoát khỏi vòng lặp này.
Cơ thể này nhanh chóng lùi lại bằng tí hơi tàn. Đôi mắt vàng kim mang đầy sự mệt mỏi và vô cảm của cậu nhìn vào ả ta, nhìn ả ta lôi cây roi da mà ả luôn giắt bên thắt lưng suốt tháng nay quất quất vài đường vào không khí tạo nên vài tiếng vút thật kêu, rồi nói với sự phấn khích lạ lùng:
"Giờ thì... Chịu phạt đi nhé!"
...
Vút... Chát!
Chát! Chát!
Từng đường roi cứ thế mà đánh xuống cơ thể nhỏ bé mang đầy vết thương cũ mới. Đứa trẻ ôm chặt lấy chính mình chịu đòn, từng dòng máu đỏ cứ thế tuôn ra, rơi xuống rồi chảy thành dòng trên mặt sàn cẩm thạch trắng, còn cậu bé tóc trắng vẫn im lặng mím chặt lấy đôi môi, ngăn cho những tiếng rên rỉ vì đau đớn tuôn ra khỏi khuôn miệng đó.
Vì khi những tiếng rên rỉ đấy vang lên, cậu sẽ còn thảm hơn nữa. Ả ta sẽ phấn khích hơn, sẽ ra tay mạnh hơn, và người chịu trận cho đến chết là cậu.
Nhưng trong tâm khảm của cậu, cậu giờ còn đang mong ả ta đánh chết chính mình. Song cậu biết rõ rằng, chuyện đó là không thể nào.
Mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng cái guồng xoay đấy, chơi đùa với tâm hồn đã nát vụn của cậu bằng những tình tiết tưởng chừng như có thể thay đổi được, nhưng hóa ra lại không thể. Cậu đã ở trong vòng lặp này quá lâu để hiểu những điều này, cậu từ bỏ chống cự, cậu từ bỏ phản kháng, từ bỏ khát khao thoát khỏi gông cùm xiềng xích mang hai tiếng "vòng lặp" đó mà thoi thóp sống một cách vô nghĩa trong cơ thể luôn đi theo sự sắp đặt đấy, cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất rồi bị phủ nhận tất cả, và hóa thành vai ác bất kham.
Ừ thì... Vai ác.
"Bạo quân" quả là một vai ác hoàn hảo.
Và phe chính nghĩa, cụ thể là anh hùng Aseper Hegien sẽ giết cậu.
Là một bậc quân vương mà không giúp gì được cho nhân dân quả là một tội ác. Cậu nghĩ như thế đấy.
Song cậu còn thời gian để suy nghĩ không, khi cậu đang hấp hối trong vũng máu của chính mình?
Cậu chẳng lo về điều đó làm chi, vì cậu biết rõ rằng, mình sẽ không chết.
'À... Mình đã chấp nhận nó rồi...'
Chấp nhận sự thật đầy nghiệt ngã mà cậu từ ban đầu vốn chẳng thể chấp nhận nổi.
Cậu sẽ không chết, khi địa ngục lại tiếp tục mở cánh cửa lớn ra để chào đón cậu. Cậu vẫn còn phải sống tiếp để xem lại vở bi kịch của cuộc đời mình thêm lần nữa.
Ả ta đánh cậu một hồi, cho đến khi thỏa mãn cơn thèm tra tấn của ả rồi lau sạch cây roi của mình, vứt chiếc khăn lau roi đi rồi nhìn cậu trong vũng máu với ánh mắt đầy vui vẻ và phấn khích lạ thường. Tiếng đế giày vang lên, ả rời đi với sự thỏa mãn, để lại cậu đang hấp hối với đôi mắt vô hồn, và khóe mi của cậu bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt...
Cậu khóc rồi.
'Ướt... Nhớp nháp nữa...'
Chẳng biết cậu khóc vì gì. Mà cũng chẳng phải khóc, vì cậu hiện tại chẳng còn gì ngoài sự choáng váng vì mất máu quá nhiều, sự đau đớn trong lồng ngực và khắp toàn bộ cơ thể.
Cậu tiếp tục chịu đựng cơn đau với lồng ngực đau đớn như kim châm, thoi thóp trong vũng máu của chính mình mà thầm nghĩ:
'À... Sắp đến rồi nhỉ?'
Tên cầm thú đó.
Hắn... Sắp đến rồi.
Cơ thể đấy cứ ôm chặt lấy chính mình và run rẩy vì thân thể bắt đầu hạ nhiệt. Từng chút hơi lạnh của đêm đầu đông thấu vào da thịt của cậu, khiến cậu rét buốt.
Cậu cứ thế bất động ở đó, trong lúc chờ hắn ta đến từ sảnh chính của Cung điện Mặt Trời đến đây để cưỡng hiếp cậu, cậu lặng lẽ hồi tưởng lại những ký ức đã khắc sâu vào trong tâm hồn của cậu trong vô số kiếp luân hồi lặp lại, để rồi tự mỉa mai chính mình...
Cậu đã từng rất được chào đón ngay khi cậu ra đời bởi chính người mẹ mà mình yêu thương - Hoàng hậu của vương quốc này.
Cậu đã từng sống rất hạnh phúc với người mẹ của mình và người cha giả dối đó, cho đến khi mẹ cậu rời đi.
Cậu đã từng đổ bao nhiêu công sức vào việc thiết lập các chính sách mới, các nghị định mới, các dự thảo và đạo luật mới, xử lý các vấn đề còn tồn đọng và định hướng phát triển mới cho các vùng trong khi người cha đó hãy đang còn lười biếng mà biện minh cho mình cái lý do rằng mình đau khổ khi hoàng hậu đã bỏ đi.
Và sau tất cả, khi quyền lực được trao lại về tay Quốc vương, chỉ có một phần trong số đó đã được thực hiện, những gì còn lại đã trở thành công dã tràng.
Cậu muốn giận nhưng giận không được, vì cậu hiện tại chẳng còn cái gì ngoài cái danh Đại Hoàng tử và Cung điện Oliv. Và còn tệ hơn nữa khi ông ta đã chẳng còn gặp mặt cậu kể từ lần đó.
Cậu biết rõ tình thương đó vốn mang đầy giả dối, nhưng cậu vẫn chọn chờ đợi lấy nó suốt mấy năm. Rõ ràng cậu có thể chọn chia bè kết phái, nhưng cậu vốn đã nản lòng, càng không mong tranh chấp lợi ích, nên thật thà từ chối.
Hơn nữa, cậu chẳng muốn mắc nợ ân tình. Cậu rõ ràng việc họ đến với cậu vì lợi ích, nhưng cậu càng rõ hơn hết việc nhận ba chữ này có sức nặng lớn đến nhường nào.
Song Nova ngây thơ của năm đó sao có thể ngờ được rằng lòng người có thể hiểm ác ra sao, có thể sâu đến mức nào?
Cậu mong muốn bình yên, nhưng người thì không thế. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, và cậu dù muốn hay không cũng trở thành cái gai trong mắt của không ít người. Chỉ là vào lúc này, cậu vẫn an toàn vì cậu hiện chẳng còn gì cả mà thôi.
Người đến, kẻ đi. Tổng Quản của cung điện đã cắt xén dần khoản tiền chu cấp cho cậu và cung điện mỗi tháng để đút lót cho nội vụ Cung điện Heagan rồi rời đi vào tháng trước. Mà những hầu nữ kia cũng chẳng vừa, họ ăn uống và tiêu phí bằng tiền chu cấp cho cậu và Cung điện Oliv, còn Trưởng Hầu nữ với sở thích biến thái là tra tấn người khác thì giở thói hung hăng tra tấn vị hoàng tử bệnh tật đáng thương...
Song đó cũng chỉ là khởi điểm cho bi kịch.
Ngày thứ ba của Lễ hội Mùa Đông, cậu bị cưỡng hiếp, rồi trở thành búp bê tình dục của hắn ta - Giáo Hoàng của Giáo Đoàn Thần Mặt Trời. Và cũng kể từ đó, cậu đã gặp gỡ thêm, biết thêm rất rất nhiều những nạn nhân của hắn - Những "búp bê tình dục" giống như cậu.
Tất cả họ đều như nhau, đều uất hận, đều đau khổ, và sợ hãi trước hắn. Họ ham muốn tự do, họ muốn vùng vẫy dưới bầu trời, họ muốn sống một cuộc đời thật ung dung tự tại theo cách mà mình mong muốn. Vậy mà giờ đây họ lại bị giam cầm dưới bàn tay của hắn, trở thành trò tiêu khiển, trở thành công cụ giải tỏa dục vọng của hắn...
Nhưng họ có thể làm gì khác? Họ giờ chỉ có thể dựa vào nhau, ôm ấp và che chở lấy lý trí mỏng manh của nhau, và mong chờ một mai, khi ánh sáng sẽ soi rọi vào đôi mắt chỉ còn mong manh tia sáng lẻ loi heo hắt ấy, để rồi tên khốn kia sẽ bị đem lên bục đầu đài, với dòng máu tươi lênh láng và cái đầu của hắn sẽ bị treo lên trước thị chúng, và những tội ác sẽ được phơi bày trước công lý...
Nhưng rồi, những đứa trẻ đó dần ra đi. Lý trí của họ sụp đổ cùng những lằn roi, nỗi đau về thể xác và những vết thương tinh thần không thể xóa nhòa, họ ra đi trong uất hận nghiệt ngã. Có đánh chết, có cưỡng bức chết, có bỏ đói chết...
Và chết do tự sát càng nhiều.
Và lúc đấy cậu thật sự thèm khát cái chết. Cậu đã tự tử bằng rất nhiều cách, song cậu vẫn được cứu sống bằng một cách thần kỳ nào đó.
"Món đồ chơi xinh đẹp như thế sao có thể vứt bỏ dễ dàng đến thế chứ?" - Hắn đã nói như thế.
Tôi không phải đồ chơi.
Tôi là một con người.
Cậu đã gào thét, cậu đã đau đớn, cậu đã bất lực quằn quại trong chính nỗi đau của bản thân, nỗi đau của những đứa trẻ bị đưa đến, bị giam cầm nơi đây, và cả những đứa trẻ đã chết. Cậu sợ lắm, sợ khi tiếp tục phải đối mặt với những đôi mắt trẻ thơ sáng trong giờ đây ngập tràn một màu u tối, cậu sợ ánh mắt đau khổ và sầu bi đó, cậu sợ ánh mắt trở nên vô hồn trống rỗng đó...
Tất cả những ánh mắt đó, tất cả những tiếng thì thào, những tiếng kêu khóc van lơn, tiếng rên rỉ đau đớn, mùi ẩm thấp của hầm giam, mùi của máu tanh, mùi ngai ngái của đất, của bụi bặm, mùi của thịt thối, mùi của xác chết,... Tất cả cậu đều nhớ rõ, nhớ rõ đến mức chính cậu còn phải cảm thấy kinh hãi, và khốn khổ đến tuyệt vọng.
Cậu muốn chạy trốn. Và cậu đã làm như thế, đã chạy đến nơi mà hắn vứt xác của những đứa trẻ đã chết ở đó, và cậu cố gắng né tránh tất cả bọn họ, mặc cho máu của cậu tuôn ra rồi dính đầy trên gai của tường vi, phúc bồn tử. Cậu cố gắng hết sức để không giẫm lên họ, cố gắng hết sức để không đụng chạm vào những người đã yên giấc sau cơn ác mộng ở nơi này, rồi trốn ra ngoài. Nhưng đời nào có dễ thế, hắn biết, hắn phát hiện ra điều đó, và hắn đã cho người bắt lại cậu, rồi đánh cậu đến thê thảm.
Cậu từ đó đã trở thành món đồ chơi biết nghe lời. Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn là biển trời giông bão, vẫn luôn là những tiếng thét gào vang lên không hồi kết...
Cậu muốn kết thúc cuộc sống này. Cậu muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ không hồi kết này, muốn kết thúc tất cả những mộng tưởng, những mong ước tưởng chừng như có thể... Và cậu đã có cơ hội đó.
Diệt Rồng.
Thật bất khả thi. Nhưng cậu đã nhận nó, và bọn họ đã bàn tán xôn xao về chuyện này.
Một cậu bé mới chừng mười lăm sao có thể diệt Rồng, khi đến cả những đội quân tinh nhuệ còn không thể đẩy lùi được sức tàn phá của nó? Đây là câu chuyện hết sức hoang đường!
Hơn nữa, cậu - Một hoàng tử yếu nhược hiện tại sẽ làm được những gì, khi cậu còn không được rèn luyện kiếm pháp theo tiêu chuẩn của một kiếm sĩ thông thường, và cậu còn yếu ớt đến độ cơn gió cũng có thể thổi bay cậu?
Nhưng những lời dị nghị đó đã phải dừng lại, khi đến chính cậu còn không thể tin được rằng mình đã hạ gục Rồng Hỗn Mang, và được những kẻ đó gọi cậu là thiên tài, là anh hùng, là "Kiếm sư ngàn năm có một". Tiếc thay, cậu chẳng đoái hoài.
Vì cậu chỉ muốn chết. Một cái chết vinh quang để rửa đi những vết nhơ trong tâm trí, hoặc có thể chết cùng những người lính, được nhắc đến như một binh sĩ yểu mệnh nào đó cũng được.
Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết, và đáng ra sau khi cậu đã hạ gục được nó, cậu đã phải trút hơi thở cuối cùng bên cạnh xác chú rồng bé nhỏ đó mới phải.
Nhưng cậu lại không chết. Cậu lại thoát chết, một lần nữa.
Cậu đã được ai đó đi ngang qua cứu bằng thuốc hồi phục hay là bằng cái gì đó tương tự như vậy. Nhưng tại sao?
Tại sao lúc đó lại cứu cậu? Và người xuất hiện ở đó có thể là ai, để cứu lấy cái thân thể rách nát này?
Cậu không biết mình nên chấp nhận sự thật đó hay không, khi cậu không thể chết, và cậu sẽ tiếp tục phải sống một cuộc sống luôn bị giam cầm.
Không, cậu không thể chấp nhận được nó. Cậu sao có thể chấp nhận được điều này?
Cơ mà cậu chẳng còn có quyền quyết định, khi Quốc vương đã nhìn thấy tiềm năng và hiểm họa từ cậu, mà bắt đầu hiệu triệu cậu và tỏ vẻ quan tâm đến cậu, ngỏ cho cậu chức vị Thái tử khi cậu thành niên.
Coi cậu không khác gì một món đồ, khi không cần thì vứt đi, khi cần thiết thì lôi về tạm dùng lại nó. Song cậu chẳng có tí gì để phản kháng, nên cậu phải nhận lấy cái ghế đầy chông gai và gông cùm xiềng xích lên mình, để rồi trở thành một hình nhân, một con rối, một tấm bình phong không hơn không kém.
Năm tháng nhanh chóng trôi đi, và người rồi sẽ chết. Quốc vương đã chết, và "bù nhìn" Quốc vương mới lên ngôi. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi cậu phải lên đường, chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Liên Minh Đất Băng nơi phương bắc tấn công xuống những vương quốc phía nam ấm áp và màu mỡ để mở rộng lãnh thổ. Easrado cùng vùng phụ cận chìm trong khói lửa cùng mùi thịt cháy và tử thi, vịnh Polonier máu nhuộm đỏ những cơn sóng đánh vào bờ cùng xác chết của hải quân...
Cậu cùng họ cùng sống cùng chết, lê lết thân xác héo mòn đi qua những cuộc chiến thảm khốc đó, cùng nhau chống lại kẻ địch áp đảo, cùng nhau chiến đấu vì nhân dân không lâm vào lầm than khi bị đô hộ như những thuộc địa nào đó... Trong suốt những tháng ngày họ vật lộn giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, trong khi họ đang giãy giụa từng giờ từng phút thì ở nơi nào đó đang bắt đầu đục khoét tấm lòng của nhân dân từng chút, khiến tiền tuyến lẫn hậu phương đều quằn quại cho đến khi cuộc chiến đi đến hồi kết với chiến thắng đã mỉm cười với Some.
Nhưng sau tất cả, ai sẽ là người chịu tội cho lũ sâu mọt đội lốt chim sâu?
Là cậu, là Nova Eugene, là "Tử Thần" của chiến trường, là vị vua anh hùng mới nổi trong lòng nhân dân, chính là hình nhân thế mạng cho những con quỷ đội lốt thánh nhân đang cắn nuốt lấy vương quốc này. Cũng vì sự ngu ngốc đó của cậu mà cậu hiện chẳng có chỗ dựa, chẳng có chút thực quyền, chẳng có chút thế lực để xử lý những tin đồn, những lời truyền miệng thất thiệt đó, song sau đó cậu cũng chẳng để tâm nữa.
Vì giờ cậu đã tìm ra hướng giải quyết khác, và vốn dĩ nó đã nên là vậy ngay từ đầu. Thế nhưng vẫn có kẻ không mong muốn để yên cho cậu, và muốn đâm chọc sâu vào vết thương hãy còn đang mưng mủ trong tâm hồn của cậu.
Cậu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Mặc cho nguy cơ bị người đời sỉ vả thì cậu vẫn không hề hối hận về việc mình đã làm vào ngày hôm ấy.
Cậu đã giết chết tên khốn đó. Cậu đã giết chết tên Giáo Hoàng khốn nạn đó ngay trước mặt tượng đài Thần Mặt Trời, bằng cách đập đầu của hắn vào bệ đá dưới chân tượng đài.
Máu đổ xuống với không ít người can ngăn cậu tiếp tục giết chết hắn. Nhưng họ sao có thể can nổi cậu, sao có thể ngừng lại sự căm phẫn tột độ của một người với kẻ đã làm ra những trò đồi bại lên chính mình và những người khác?
Cậu cứ thế tiếp tục đập mạnh cái đầu của hắn vào cái bệ đá dưới chân tượng đài, khiến máu thịt cùng óc và chút xương sọ của hắn dính lên bê bết một góc của tượng đài, còn tay cậu cũng nhuốm đầy máu tươi vì Thần lực của hắn, vì lưỡi kiếm của những con chó phục tùng cho hắn, cùng thứ máu tươi đầy tanh tưởi và nhớp nháp chảy ra từ phần sọ bị tổn thương của hắn. Cậu cứ thế mà đập, đập để trút hết nỗi tức tưởi của cậu, của bao người đã chết và bị ép chết, đập để trút hết những hận thù và đau khổ mà tất cả họ đã phải gánh chịu trong suốt bao nhiêu năm qua, cho đến khi dòng máu chảy xuống trên tay cậu bắt đầu đông lại, và cái đầu của hắn đã nát bét.
Thỏa mãn không? Không thỏa!
Làm sao có thể thỏa cho bao nhiêu người đã chết?
Làm sao có thể thỏa cho bao nhiêu người đang vất vưởng?
Làm sao có thể thỏa đây, khi bao nhiêu người, bao nhiêu đứa trẻ đã từng ôm chặt nhau run rẩy ,từng an ủi lấy nhau vượt qua nỗi đau do hắn gây ra, giờ đây thây họ chất đống phủ cỏ hoa mà không một ai khác biết?
Làm sao để thỏa, làm sao để thỏa đây?
Cậu đáng lẽ ra không nên làm việc ngu ngốc đó, nhưng tất cả đã rồi.
Hắn đã chết, nhưng cậu sẽ mãi không thỏa được những nỗi đau hãy còn đang chảy máu.
Mãi mãi không thỏa được... Nỗi đau đầy ám ảnh đó.
...
Còn nhiều thứ, còn nhiều thứ lắm.
Còn nhiều thứ mà cậu vẫn chưa thể hoàn thành. Nhưng cơ thể lẫn tâm can của cậu đã đến giới hạn rồi.
"Đi đi, ta sắp chết rồi. Đừng phí công nữa."
Lại một "đao phủ" nữa rời đi. Cậu ngồi phịch xuống, dựa vào tường thở dốc.
"Chính nghĩa" sắp đến rồi.
Cậu sẽ dừng lại vai diễn phản diện này, và giao những thứ mà cậu không có cơ hội làm sáng tỏ cho "Anh hùng". Thứ còn lại mang tính quyết định cho kế hoạch to lớn này đó là bộ não, thời gian và sự "chính nghĩa" của cậu ta.
Cậu mỉm cười, hân hoan trong thống khổ.
"Đừng làm ta thất vọng nhé... Anh Hùng."
•••
Thật hạnh phúc.
Thật buồn bã.
Thật đau khổ và nghiệt ngã làm sao.
Lê bước trên hành lang, và ngồi trên ngai vàng trong cô độc. Cậu đã như thế để chờ cậu ta tới.
Anh Hùng.
Cậu biết, ngoài rất rất nhiều người hận cậu, còn rất nhiều người giận cậu. Nhưng tiếc thay... Cậu mệt rồi.
Chợt, cậu thấy một dáng hình xuất hiện nơi ngưỡng cửa Cung điện Mặt Trời.
"Anh Hùng, ta đang chờ ngươi tới đó."
Cậu ta nhìn cậu với vẻ dè chừng.
"Kẻ thù của toàn vương quốc đang ở trước mặt ngươi đây này, ngươi dè chừng gì chứ?"
Dẫu sao thì... Cậu sắp chết rồi. Cậu ta dè chừng rằng cậu sẽ phóng tới như bay trong những lời kể rồi chém bay đầu cậu ta, hay sẽ có một cái bẫy ngay giữa cung điện tráng lệ này sẽ giết cậu ta ngay tức khắc?
Cậu nở một nụ cười đầy mỉa mai và đong đầy sự chua xót.
Đến đây, đến đây đi.
Giết cậu đi, hãy giết cậu đi.
Những suy nghĩ đó cứ xoay vần trong bộ não của cậu, trong trí nhớ của cậu, cho đến khi cậu ta tiến tới tận ngai vàng.
"Ngươi..." Giọng nói của "Anh Hùng" vang lên. Nhưng tiếc thay, cậu không mong cậu ta nhiều lời đến thế.
"Dừng lại những lời sáo rỗng mà ngươi định nói đi. Ta biết hết tất cả đấy."
"Vậy tại sao..." Cậu ta định nói tiếp.
"Vào vấn đề chính đi."
Cậu thấy thật mệt. Cậu không muốn tốn thêm thời gian để sống nữa.
Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không muốn nghe nhảm những lời đó.
"Hãy giết ta đi."
"Hãy giết ta đi, dứt khoát vào."
Và giờ thì... Vĩnh biệt.
Vĩnh biệt, cuộc đời của một con búp bê rách nát.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top