Chương 1: Tử tù trong thiên lao (1 - 5)
Từng giọt từng giọt máu đỏ tươi theo khóe môi rơi xuống nền đất dơ bẩn. Hít vào trong khoang mũi là không khí nồng nặc mùi máu tanh. Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, xua tan sự tăm tối trong chốn địa lao.
Nơi đây là địa lao của Đại Lý Tự. Trước khi bước vào nơi này, Thẩm Thiên Dao cũng không biết trên đời lại có loại địa ngục trần gian như vậy. Bảy mươi hai loại hình pháp, mỗi loại đều khiến cho người ta sống không bằng chết. Ở nơi này, mỗi ngày đều có người chết, mặt bị úp lôi đi, y phục vốn đã tả tơi lại vì bị phạt roi mà trở thành mớ vải rách. Ai có thể ngờ rằng một cỗ thi thể trông như của một tên khất cái lại đã từng, khi còn sống là một vị quan to hiển hách. Đời người thay đổi khôn lường. Ở đây, mạng người bất quá hèn mọn như cỏ rác.
"Thật dơ dáy." Trên đầu truyền đến giọng nói ngả ngớn bỡn cợt của nam nhân.
Thiên Dao cố hết sức mở to hai mắt, phản chiếu vào trong đôi mắt là chiếc áo mãng bào thiếp vàng màu lam, trên vạt áo là hình ảnh con rồng uốn lượn cuộn bốn chân được tỉ mỉ dùng tơ vàng chỉ bạc thêu lên. Nam tử khoanh tay đứng, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Mà giọng nói bỡn cợt khi nãy lại đến từ nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn, một thân cẩm bào màu tím. Trời sinh hắn có một đôi mắt hoa đào so với nữ nhân còn quyến rũ hơn ba phần. "Miệng vẫn còn cứng nhỉ, vẫn chưa chịu nhận tội?"
Thiên Dao cuộn mình trong góc, mái tóc hỗn độn che đi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sớm đã không nhìn rõ dung mạo. Nàng cười càn rỡ, khuôn mặt mặc dù dơ bẩn không sao tả xiết, thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời trong veo.
"Ta nên nhận tội gì? An Thanh Vương sẽ không cho là ta ép chết Doãn Hàm U chứ?"
"Láo xược." Một thân quan bào đỏ thẫm đứng một bên, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Ngụy Thanh giận dữ mắng. Tuổi tác chưa quá 30, lại trời sinh mặt lạnh, khóe miệng hắn lúc này khẽ nở nụ cười ghê sợ. "Phạm nhân Thẩm Thiên Dao bất kính với An Thanh Vương, phạt 20 trượng...."
Nàng ngồi yên ở góc tường, cảm xúc trên mặt không có chút biến hóa nào, tựa hồ như nghe thấy chuyện vớ vẩn không liên quan đến mình, khóe môi thậm chí còn thoáng hiện nụ cười khinh thường. Nàng bị đánh gãy chân, đã là một phế nhân, còn cần phải để tâm đến trận đòn này nữa sao.
Hai tên cai ngục mang theo hình cụ đi đến, động tác thô lỗ ấn nàng xuống đất. Mắt thấy gậy gộc thô ráp chuẩn bị hạ xuống, An Thanh Vương Sở Dục mỉm cười không nói gì, trong ánh mắt lộ vẻ đùa cợt, vẻ mặt hoàn toàn là của một người đang chờ xem kịch vui.
Nam nhân áo lam nãy giờ vẫn lạnh nhạt không nói gì chậm rãi giơ tay lên, ánh sáng trong đôi mắt đột nhiên mờ mịt. Trong lòng Ngụy Thanh cả kinh, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho cai ngục. Hai tên cai ngục chỉ cho rằng chọc nhầm chánh chủ, sợ tới mức hồn phách lên mây, lảo đảo quỳ gối xuống đất.
"Thái tử điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng."
"Cút." Một câu tùy ý, nóng lạnh như ngọc.
Hai tên cai ngục ù té, hoảng sợ chạy ra ngoài.
Khóe môi nam tử chầm chậm nhếch lên, thong thả cúi đầu, vươn hai ngón tay nắm chiếc cằm bẩn vô cùng của Thiên Dao. Nàng bị ép nhìn thẳng mặt hắn, đập vào tầm mắt là ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn, xương ngón tay lộ ra, ngay cả bàn tay cũng kiêu ngạo như vậy.
"Còn nhớ rõ cái chết của Hàm U?" Nụ cười của nam tử tươi như hoa, nhưng ý cười nửa phần cũng không sâu tới đáy mắt.
Trong đôi mắt không hề gợn một chút sợ hãi nào của Thiên Dao bỗng lóe lên vẻ kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt thế nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Nam tử khẽ cười, lộ vẻ khinh thường. Cũng may, nàng vẫn còn biết sợ.
Thiên Dao không thể không sợ, cái chết của Doãn Hàm U rành rành trước mắt, đã từng là cơn ác mộng hàng đêm của nàng. Lúc chết, thân thể trắng như tuyết của Hàm U đầy vết dơ bẩn, móng tay gãy đâm vào lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt trừng lớn hoảng sợ. Quả thật là chết không nhắm mắt.
"Thẩm Thiên Dao, bổn vương dùng gậy ông đập lưng ông, thế nào?" Mắt phượng thon dài khẽ nheo lại, lộ ra ánh sáng âm lãnh yêu dã.
Thiên Dao sửng sờ một lúc, sau đó trên môi nở nụ cười chua xót "Thực sự yêu nàng ta đến vậy sao? Thậm chí không tiếc..... hủy hoại ta?"
"Ngươi không có tư cách so sánh với nàng." Hắn chán ghét dời tay khỏi cằm nàng, nhận một chiếc khăn trắng từ trong tay người hầu lau tay, sau đó vứt xuống đất. "Ngươi có thời gian một ngày để cân nhắc, cúi đầu nhận tội? Hoặc là, bức bổn vương động thủ."
"Thiên Dao vô tội." Nữ tử hờ hững nói. Câu trả lời của nàng trước sau như một, chỉ có câu này.
Nàng quả thật có hẹn Doãn Hàm U cùng đi đến núi Phượng Hoa, nhưng thực sự chưa từng làm hại nàng ta. Thiên Dao tuyệt không thể làm con cừu thế tội để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Tiếng bước chân từ xa vọng lại, một đại hán thân hình cao lớn khôi ngô xuất hiện ở cửa thiên lao, cúi đầu hành lễ "Thái tử điện hạ."
"Xích Diễm, ngươi không ở trong cung coi chừng, chạy đến đây làm gì?" Sở Dục nhíu mi, mở miệng nói trước.
Đại hán được gọi là Xích Diễm khẽ chau mày rậm, chưa trả lời, mà chỉ cúi người xuống bên cạnh nam tử áo lam, ghé tai nói vài câu. Chỉ thấy mắt phượng của nam tử khẽ nheo lại, khiến người nhìn không rõ tâm tình, sau đó chỉ thấy hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ "Hồi cung."
"Cung tiễn thái tử điện hạ." Trong địa lao nhất loạt quỳ xuống, mà một giọng nữ trong veo đột nhiên cất lên, so với tiếng xu nịnh nhún nhường không hề hợp nhau.
Nàng nói "Sở Diễm."
Ngắn gọn hai chữ, cơ hồ khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Ngay cả An Thanh Vương Sở Dục lúc nào cũng bỡn cợt cũng thu lại ý cười.
Sở Diễm, tên húy của thái tử đương triều, người có tư cách gọi hai chữ này trong thiên hạ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà phạm nhân dơ bẩn bất kham này lại dám lớn mật gọi như thế.
Sở Diễm dừng bước nhưng không hề quay đầu, bóng dáng màu lam trong thiên lao âm u càng lộ ra vẻ băng lãnh cao ngạo.
"Thiên Dao không thể không chết, phải không?" Giọng nói thản nhiên như nước, giống như chỉ đang nói về thời tiết ngày hôm nay.
"Phải."
Nàng do dự một lúc, lại một lần nữa mở miệng "Lý do?"
Hắn cười khẽ, "Quan trọng sao?"
Nàng nhàn nhạt lắc đầu bật cười, bàn tay ẩn trong ống tay áo từ từ nắm chặt lại, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ. Quan trọng sao? Thôi vậy, nàng chẳng qua chỉ muốn chết cho rõ ràng.
"Điện hạ...." Xích Diễm lại khom người, thấp giọng thúc giục.
Sở Diễm thu lại sự sắc sảo, xoay người dứt khoát rời đi. Sau đó đoàn người đi theo nối đuôi nhau mà ra. Thiếu Khanh Ngụy Thanh của Đại Lý Tự là người đi ra cuối cùng, hắn như có thâm ý nhìn nàng một cái rồi mới xoay người rời đi.
Nhà giam trong nháy mắt khôi phục lại sự tĩnh mịch như chết, bóng tối một lần nữa bao phủ. Thiên Dao cuộn mình nằm trong góc, trong bóng đêm, khóe môi tự phúng nhếch lên. Ông trời thật là trêu đùa nàng một trận lớn, chỉ trong một đêm khiến nàng mất đi hai thứ quý giá nhất - bằng hữu duy nhất của nàng và tình yêu chân chính của nàng.
Nước mắt như màn sương che lấy đôi mắt, ý thức của Thiên Dao dần trở nên mơ hồ, bóng tối... mà ngày mai, ngày mai lại phải đối mặt với sự tàn khốc thế nào nữa.....
Một thùng nước muối lạnh như băng hắt xuống, dội tỉnh toàn bộ ý thức của Thiên Dao. Thân thể của nàng cuộn lại một chỗ, máu loãng pha lẫn nước muối lưu lại, nàng co thân thể, đau đến co rút thân mình. Gương mặt nhỏ nhắn sớm đã trắng bệch. Đau đớn đến tận cùng, nàng nặng nề thở dốc, thống khổ hít từng ngụm từng ngụm không khí.
Lông mi thon dài khẽ động vài cái, nàng chậm rãi mở hai mắt. Mặc dù bị tra tấn không còn bộ dạng gì nhưng đôi mắt vẫn như trước sáng lấp lánh như ánh sao.
"Tỉnh ngủ?" Lờ mờ, một giọng nói chế nhạo cất lên từ trên đỉnh đầu nàng. Sở Diễm một thân áo choàng đỏ tía, càng tôn lên vẻ thanh quý. "Đã nghĩ rõ ràng chưa? Thẩm tứ tiểu thư tự mình động thủ, hay là...."
"Thái tử điện hạ xin cứ tự nhiên." Giọng Thiên Dao khàn khàn, thân thể khẽ nhúc nhích, cố gắng dựa sát vào vách tường thô ráp.
Khóe môi Sở Diễm khẽ cười, vẻ lãnh liệt trong đáy mắt nổi lên. Hắn hờ hững phất phất tay về phía sau. Không quá một khắc, trong thiên lao xuất hiện bóng dáng của năm sáu đại hán cường tráng quỳ rạp dưới chân Sở Diễm, đầu cúi xuống cực thấp.
"Nữ nhân này, ban cho các ngươi hưởng thụ." Bên khóe môi hắn lộ ra nụ cười khinh thường ngả ngớn.
Mấy tên đại hán nhận lệnh, bò tới, vươn bàn tay ngăm đen dơ bẩn về phía Thiên Dao.
Thiên Dao co rút ở góc phòng, giống như con rối không có sinh mệnh, thậm chí không có chút phản kháng. Trong thiên lao tăm tối vang lên tiếng y phục bị xé rách, không lâu sau, y phục của nàng đã không đủ để che thân. Bờ vai mảnh khảnh, mượt mà mềm mại, hai chân thon dài trắng nõn.... mặc dù trên thân thể vết thương chồng chất đến chói mắt, nhưng lại không hề làm mất đi vẻ đẹp câu hồn này, thậm chí còn có thêm vài phần quyến rũ.
Sở Diễm khoanh tay đứng, mắt phượng tuyệt mỹ nheo lại, ánh mắt như đêm đen không một tia cảm xúc. Cho đến khi trong thiên lao truyền đến tiếng gào thét chói tai như heo bị giết thịt.
Mấy tên đại hán cường tráng giống như nhìn thấy quỷ, gào thét bò ra khỏi người nữ tử. Hai bàn tay chạm vào da thịt nữ tử từng chút từng chút đỏ tấy thối rữa, chảy ra nước mủ màu đỏ. Bọn họ hoảng sợ, trừng mắt nhìn bàn tay mình dần dần lộ ra xương trắng bên trong.
Thiên Dao cố sức ngồi dậy, chật vật, cố gắng dùng vải vụn che lấy thân thể. "Mùi vị của Thực Cốt Tán, điện hạ có muốn thử không?" Nàng cười giễu cợt, ánh mắt lại lóe lên tia sáng lấp lánh.
Đôi mắt Sở Diễm trầm xuống, khẽ vẫy cánh tay. Thị vệ đi vào, không lâu sau liền kéo mấy tên đại hán ra ngoài.
Bước chân tao nhã, hắn cúi người xuống trước người nàng, đầu ngón tay thon dài khẽ nắm lấy đỉnh cằm thon nhọn của nàng, "Thẩm Thiên Dao, ngươi hay lắm, rất hay."
"Đa tạ thái tử điện hạ khen ngợi, thần nữ xin tiếp nhận." Nàng ngửa đầu cười lạnh, không hề sợ hãi nghênh đón ánh mắt của hắn.
Trong đôi mắt tĩnh mịch của Sở Diễm chợt lóe lên sự tán thưởng, nhanh đến nỗi Thiên Dao căn bản không kịp nhìn thấy. "Đáng tiếc, sự thông minh của ngươi cứu không nổi mạng của ngươi."
Thiên Dao nở nụ cười nhẹ, tựa hồ sớm đã nhìn thấu sinh tử. "Cho ta một lý do, để ta chết được rõ ràng."
Hắn hừ nhẹ, "Thẩm tứ tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ đoán không ra nguyên do trong đó?"
Mâu quang Thiên Dao vỡ vụn, giọng nói nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện như từ phía chân trời, "Nay triều đình phân hai, binh quyền Định Viễn Hầu ở chỗ ta, ngoại thích của Thục phi can dự triều chính. Mà hai bên thế lực này lại áp chế và cân bằng lẫn nhau, trước khi chưa nắm rõ được tình hình mà hành động, sự cân bằng này không dễ gì phá vỡ." Thiên Dao dừng lại, cười khổ, cười bản thân, cười vận mệnh.
"Trong triều không ai không biết, phụ thân ta, đại tướng quân Thẩm Ngạo Phong là thân tín của Định Viễn Hầu. Nếu Thiên Dao gả vào Đông cung, thế lực của Định Viễn Hầu sẽ tăng lên, sự cân bằng tất bị phá vỡ. Thiên Dao là nữ nhi Thẩm gia, cho nên, Thiên Dao hiển nhiên phải chết."
Cái chết của Doãn Hàm U, nàng bị vu oan. Vở kịch trăm ngàn chỗ hở như vậy sao có thể qua được mắt Ngụy Thanh, càng không thể qua được Sở Diễm. Mà Ngụy Thanh một mực bức cung, nàng sớm biết chuyện này không hề đơn giản như bề ngoài. Để nắm thiên hạ, Sở Diễm đem nàng ra làm vật hi sinh chính trị.
Bên tai vang lên tiếng vỗ tay thanh thúy đơn điệu, hắn cười một cách trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối với nữ tử nhu mì này lại dâng lên tình cảm tiếc thương. Nếu không phải nữ nhi Thẩm gia, nàng quả thực là nhân tuyển không tồi cho vị trí thái tử phi. Chỉ tiếc, đầu thai nhầm chỗ.
"Sau khi ngươi chết, bổn vương sẽ cho ngươi một danh phận, một trăm năm sau, đem di hài của ngươi hợp táng cùng bổn vương." Sở Diễm nhàn nhạt nói.
Doãn Hàm U chết oan uổng, mà nàng sao lại có thể không nếm chút tội!
Thiên Dao thuận theo cười, giọng nói lạnh nhạt trả lời. "Được. Thiên Dao chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng!"
Sở Diễm trầm mặc, chờ nàng nói tiếp.
"Có thể hay không, ban cho ta một bộ y phục đỏ tươi?" Nàng không muốn dơ bẩn như vậy mà chết đi.
Chân mày lưỡi mác của Sở Diễm khẽ chau, y phục đỏ tươi, đó không phải là - giá y*. Hắn phất tay với người hầu bên ngoài lao, trong chốc lát, một bộ giá y đỏ tươi chất liệu hoa mỹ, chế tác công phu xuất hiện trước mặt Thiên Dao.
*Giá y: áo cưới
Nàng run run đưa tay ra, khẽ sờ tơ tằm mềm mại, sau đó gắng sức mặc nó lên người.
"Ngươi mặc giá y, muốn cho ai xem?" Hắn hờ hững mở miệng.
Thiên Dao khẽ cười, khóe môi tràn đầy sự chua xót. "Cho người đáng giá." Người đó, đã từng hứa với nàng, lấy thiên hạ làm sính lễ, nghênh cưới nàng làm nữ tử tôn quý nhất trên đời.
"Sở Diễm." Khóe môi nàng khẽ run, giọng nói khàn khàn muốn gọi tên hắn nhưng lại không phát ra tiếng. Hai mắt ngấn lệ che phủ, dường như quay trở về ngày xuân trăm hoa đua nở, ngày đó, hắn vươn tay ra, ấm áp như vậy.
Thiên Dao ngửa đầu ngóng nhìn hắn, trong đôi mắt phản chiếu gương mặt anh tuấn, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Nàng vẫn cười như trước, nhưng khoé môi lại tràn ra một ngụm máu lớn, trong khoảnh khắc, mảnh áo trước ngực lại mơ hồ không rõ. "Sở Diễm, ta, thành toàn cho dã tâm của chàng."
Đôi mắt sâu thẳm của Sở Diễm cuối cùng cũng dậy sóng, chân mày lưỡi mác lạnh lùng chau lại. Tự đoạn kinh mạch, khiến máu chảy ngược. Hắn chưa từng nghĩ tới nàng lại có thể chọn phương thức quyết tuyệt như vậy.
"A Dao." Tiếng hô trầm thấp từ ngoài thiên lao vọng vào, một bóng dáng xanh thẳm trong nháy mắt bước tới trước mặt Thiên Dao, đem thân thể bị tàn phá đến không còn hình dạng gắt gao ôm vào trong ngực.
Thiên Dao sớm đã phập phồng thở, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại thành một đường thẳng, khóe môi vẫn nở nụ cười thoải mái như trước. Cho dù là chết cũng chưa từng có một chút oán hận, sống như bạch thủy, đại khái hình dung đó là nữ tử như vậy.
"Đại ca...." Nàng yếu ớt nói, liền vô lực ho lên, nôn ra một ngụm máu lớn.
Thẩm Đông Thần thống khổ ôm nàng vào trong lòng, bàn tay siết chặt, phát ra tiếng xương va vào nhau răng rắc, "Chỉ vì một nam nhân, đáng giá sao!"
Thiên Dao cười khổ, trên lông mi run run còn vương giọt lệ trong suốt.
Theo Thẩm Đông Thần đến là Đại thái giám Lưu Hỉ bên cạnh Thái hậu, trong tay hắn cầm thánh chỉ của Minh Hoàng. Phía sau còn đi theo vài tiểu thái giám, bên cạnh còn có hai ba vị quan viên một thân quan bào đỏ thẫm, trong đó có Đại Lý Tự Thiếu Khanh Ngụy Thanh. Người cuối cùng đi vào là An Thanh Vương Sở Dục, hắn khẽ híp mắt, hiếm khi trên mặt lại mất đi vẻ mặt bỡn cợt ngày thường.
"Đại Lý Tự Thiếu Khanh Ngụy Thanh tiếp chỉ." Lưu Hỉ the thé giọng, mở thánh chỉ của Minh Hoàng ra. Người có mặt trong lao lập tức quỳ xuống, chỉ có Sở Diễm vẫn khoanh tay mà đứng, cười như không cười. Sở Dục bước ra khỏi thiên lao nửa bước, bộ dạng như việc không liên quan đến ta.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết...." Lưu Hỉ cất giọng nói.
Thánh chỉ chẳng qua là dùng một đống từ hoa mỹ chau truốt quang minh chính đại xếp lại, nội dung lại hết sức đơn giản. Theo thẩm tra, cái chết của nữ nhi Đại học sĩ Doãn Khuông - Doãn Hàm U do thổ phỉ gây ra, ngay lập tức phóng thích hiềm phạm có liên quan, không được sai sót. Cũng trừng trị Đại Lý Tự Thiếu Khanh Ngụy Thanh tội thất trách, phạt bổng lộc một năm.
"Ngụy Thanh tiếp chỉ." Ngụy đại nhân tuổi trẻ mà lão luyện, sắc mặt không chút thay đổi đưa tay tiếp chỉ. Một tiếng tiếp chỉ này biểu thị án tử cáo trạng đã khép lại, cũng biểu thị Thẩm Thiên Dao tìm được đường sống trong chỗ chết.
Tay cầm thánh chỉ của Minh Hoàng, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng Sở Diễm. Mắt phượng tuyệt thế lúc này híp lại, đáy mắt tối đen như hố sâu khiến người ta không cách nào đoán được cảm xúc trong đó. Mà thái độ của chủ tử càng khó dò, trong lòng Ngụy Thanh càng không biết phải làm sao. Hắn lại chuyển ánh mắt dò xét về hướng Sở Dục, mà An Thanh Vương gia vẫn như trước lộ vẻ mặt bất cần, bất đắc dĩ nhún vai, bộ dạng không quan tâm, vẫn là dáng vẻ xem kịch vui như cũ.
Thẩm Đông Thần nhìn dáng người đang hấp hối trong lòng, hai mắt đều đỏ ửng, trong nhất thời có xu thế muốn giương cung bạt kiếm. Hắn bước tới bên cạnh Ngụy Thanh.
"Ngụy đại nhân tiếp đãi xá muội như vậy, Thẩm Đông Thần nhất định khắc trong tâm khảm." Hắn giận dữ lạnh lùng nói. Mà Ngụy Thanh là người của thái tử, câu nói này của Thẩm Đông Thần rõ ràng là khiêu khích Sở Diễm.
"Thẩm tướng quân nặng lời rồi, bổn quan chỉ là giải quyết việc công thôi." Ngụy Thanh mặt không chút cảm xúc khom người thi lễ.
Lập tức, ngọn lửa vô cớ trong lòng Thẩm Đông Thần bốc lên. Nếu hắn thực sự xử lý việc công thì tốt, nhưng Thiên Dao rõ ràng bị hàm oan.
"Ngụy Thanh!" Hắn hét lên một tiếng, bảo kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ, lộ ra sự lạnh lẽo. Trong nhất thời, tình thế giương cung bạt kiếm.
Nhìn thấy tình thế không ổn, đại thái giám Lưu Hỉ vội vàng từ giữa đi ra ngăn cản, đứng lên làm người hòa giải. "Thẩm tướng quân, vẫn nên đưa tứ tiểu thư hồi phủ trước, vết thương không nhẹ, chỉ sợ không thể trì hoãn được."
Thẩm Đông Thần đứng bất động tại chỗ, lửa giận ngút trời, nắm chặt bảo kiếm trong tay.
"Đại ca." Tiếng ho kịch liệt cùng với tiếng gọi dịu dàng, bàn tay trắng nõn của Thiên Dao nắm lấy bàn tay lớn đang cầm kiếm của hắn, khẽ lắc đầu. Ánh mắt trong veo của nàng xuyên thấu không gian, mang theo sự mong đợi dừng ở trên người Sở Diễm. Mà hắn lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, lãnh mạc lạnh lùng.
Thiên Dao cười khổ, trước mắt dần dần nhòe đi, tối đen....
Trong thoáng chốc, thời gian tựa hồ quay về nửa năm trước, ngày xuân chim én bay lượn, hắn cùng nàng lần đầu tương kiến. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, Thiên Dao thà rằng an táng vào ngày đó, thời khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top