Chương 4

Tào ma ma thấy Đào Quý Phi không để ý sự khác thường của Nắm Tuyết, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Nắm Tuyết hoạt bát hiện giờ khá tốt.

Đào Quý Phi tính tình vốn lạnh nhạt, nếu giống như trước đây ngược lại không thú vị.

Tào ma ma cũng không nhiều lời nữa mà lui ra ngoài, không bao lâu lại bưng tới một chén canh sâm dâng lên cho Đào Quý Phi uống.

Chờ sau khi Đào Quý phi uống xong mới đặt bình gốm hai tầng lớn nhỏ đặt cạnh nhau, lấy một bình gốm nhỏ ra, mở bình ra lập tức mùi thuốc truyền đến.

Tào ma ma dâng chén thuốc đó cho Đào Quý Phi, nhìn Đào Quý Phi bưng lên, thấy chens thuốc gay mũi liền dùng khăn tay che miệng và mũi lại, Tào ma ma định nói lại nhìn thấy Đào Quý Phi thần thái tự nhiên uống cạn nên cũng không nhiều lời nữa.

Đào Quý Phi uống xong sai Tào ma ma mở hết cửa sổ trong điện ra, hiện giờ mới đầu xuân, gió lạnh thổi vào làm tan đi mùi thuốc, nàng nằm nghiêng trên trường kỷ, làn váy vân cẩm như mây xõa xuống đầy đất, cả người xinh đẹp giống như một đóa hoa nở rộ nhưng lại bị tòa cung điện này vô thanh vô tức giam cầm.

Từ miêu miêu ăn xong bữa ngư yến liền nhanh chóng ôm cá khô nhỏ cậu giấu chạy đi.

Chờ giấu tốt mới chạy ra ngoài để ma ma mang cậu đi rửa mặt một chút, ma ma cũng không nghĩ nhiều, Đào Quý Phi chỉ bảo nàng hầu hạ vị miêu chủ tử này chon tốt, mèo con thích giấu đò ăn thì giấu vậy, Đào Nhiễm Cung bọn họ cũng không thiếu mấy con cá khô nhỏ này.

Từ miêu miêu được ma ma ôm tới tẩm điện của Đào Quý Phi, vì báo đáp bữa ngư yến kia nên Từ miêu miêu dùng bản lĩnh trêu mèo chọc chó trước kia của mình trêu khiến Đào Quý Phi nở nụ cười hiếm có, Tào ma ma nhìn ánh mắt Từ miêu miêu hạn không thể nâng cậu lên.

Chờ đến lúc nghỉ trưa Từ miêu miêu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, thừa dịp ma ma không chú ý, cõng túi tiền đựng cá khô nhỏ nhảy ra ngoài.

Bởi vì lúc trước từng đi Ngọc Tâm Cung một chuyến Từ miêu miêu đã có ký ức nên lần này tới rất nhanh, nhưng đây là lần đầu tiên giữa ban ngày chạy đến Ngọc Tâm Cung , tuy rằng cỏ dại mọc thành cụm nhưng vẫn có thể nhìn ra những thứ bên trong từng rất lộng lẫy và tráng lệ, chỉ là đã mục nát sau khi chủ nhân trước ly thế.

Từ miêu miêu ở Ngọc Tâm Cung vẫn chưa tìm được bạo quân nhỏ, ngẫm lại bạo quân nhỏ chắc là ra ngoài tìm ăn, dù sao người khác không thể tiến vào Ngọc Tâm Cung nên đương nhiên cũng không có người cho hắn ăn, bạo quân nhỏ cũng chỉ có thể tự mình tìm.
Từ miêu miêu dứt khoát đặt cá khô ở chủ điện lúc trước gặp Chu Tu Nghiêu rồi nghênh ngang đi dạo một vòng, lại nghĩ nhỡ đâu Đào Quý Phi tỉnh lại không thấy mèo lại chạy ra ngoài

Nhưng Từ miêu miêu vừa dọc theo chân tường nhảy lên tường cung của Ngọc Tâm Cung rồi nhảy lên trên một hòn núi giả liền nghe thấy tiếng mắng mỏ: "Thật sự không có trộm thức ăn ở Ngự Thiện Phòng? Không phải nô tài không hiểu nhân tình, CỬu hoàng tử, ngài chính là một hoàng tử đó, làm sao có thể ăn những thứ người khác ném xuống chứ? Nhỡ vị nương nương hay hoàng tử nào biết sẽ trách nô tài, ngươi như này không phải làm khó nô tài sao? Ngươi nói có đúng không....."

Đối phương tuy rằng xưng từng câu "nô tài" rồi " Hoàng Tử" nhưng cái ngữ điệu kia lại hoàn toàn không tốt. (Chỗ này chém vì không biết làm sao thuần việt)

Từ miêu miêu nghe được " Cửu hoàng tử", tai mèo lông nhung run run, nhấc hàng chân ngắn nhỏ tới gần.

Cẩn thận khom lưng trốn ở trong bụi cỏ nhìn thấy một cái gương mặt cực kì chua ngoa, tên thái giám đối diện cậu đang răn dạy bạo quân nhỏ đang quay lưng với hắn.

Cuối cùng trong tối ngoài sáng vì lí do không làm khó "Nô tài" liền lục soát người bạo quân nhỏ, lục được một ít điểm tâm bị hỏng, chỉ có mấy khối rưỡi to bằng bàn tay còn rơi vụn giống như đã để rất lâu.

Từ miêu miêu suýt thì tức chết, nhìn màn soát người này, cậu đột nhiên hiểu được, Thường Quý kia xem ra không không phải không tuân theo Đào Quý Phi mang thức ăn và quần áo tới, sợ là bị tên cẩu nô tài chó cậy thế chủ này cướp hết.

Quá đáng giận!

Từ miêu miêu tức đến mức nổ cả mèo, hận không thể chạy lên cào nát mặt tên thái giám kia, nhưng Từ miêu miêu vẫn khắc chế được

Cậu không thể ở trước mặt bạo quân nhỏ lúc này xử tên tiểu thái giám này, Ngọc Tâm Cung vì có lệnh của Chu Đế nên không ai dám vào, nhưng bạo quân nhỏ mỗi ngày đều phải đi ngang qua đây, nếu lúc này cậu tiến lên chẳng phải nói cho tên thái giám này là cậu ở đây để giúp bạo quân nhỏ? Về sau sợ là càng thêm làm khó bạo quân nhỏ.

Làm một cái chân chó điệu thấp, Từ miêu miêu cảm thấy bản thân không thể rước thêm phiền toái cho lão đại nha?

Vì thế, Từ miêu miêu chờ sau khi Chu Tu Nghiêu vào Ngọc Tâm Cung mới khẽ không tiếng động đi theo.

Cậu quyết định , cậu phải làm một cái chân chó vô danh, Từ miêu miêu dùng móng vuốt lau cặp mắt hai màu của mình: Làm sao bây giờ, oa cũng sắp vì độ tri kỉ của mình cảm động khóc luôn

Nhưng khi Từ miêu miêu theo đuôi tên thái giám tới một con đường hẻo lánh, còn chưa đợi Từ miêu miêu báo thù thì phát hiện đằng trước có một đại thái giám đang chờ tên tiểu thái giám này.

Tiểu thái giám nhìn thấy đại thái giám, vội vàng chạy chậm tới gọi một tiếng "Vương công công", cái giọng nịnh nọt kia khiến Từ miêu miêu cảm thấy lông cả người run lên.

Từ miêu miêu trốn ở chỗ tối, nhìn tên Vương công công mỏ chuột tai khỉ kia càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.

Sau đó nghe thấy tiểu thái giám kia nói sẽ dựa theo phân phó của hắn, tuyệt đối làm cho tiểu súc sinh kia không có trái ngon để ăn để Vương công công trước mặt Thất hoàng tử nói ngọt hai câu, Từ miêu miêu cuối cùng cũng nhớ ra Vương công công mỏ chuột tai khỉ này là ai.

Vương công công là đại thái giám bên cạnh Thất hoàng tử Chu Ngọc Vĩ, cậu và Thất hoàng tử là họ hàng với nhau, đời trước thường xuyên gặp mặt, hơn nữa về sau vì Hoàng Thượng tuyển thư đồng cho các hoàng tử nên cậu còn làm thư đồng cho Thất hoàng tử hơn nửa năm, nhưng vì cậu không sống được trong cái hoàng cung này nên để gia gia cậu nghĩ cách mang cậu ra.

Vương công công là người của Chu Ngọc Vĩ, nói như vậy....... là Thất hoàng tử muốn chơi bạo quân nhỏ?

Từ miêu miêu run run, hạt giống thù hận hóa ra sớm như này đã gieo trong đáy lòng bạo quân nhỏ sao?

Mẫu phi của Thất hoàng tử, Từ phi là con gái lúc tổ phụ cậu già mới mới sinh, cũng chính là cô nhỏ của cậu.

Chu đế năm đó cầu mà không được với Ngọc phi nương nương, tuy rằng sau đó đoạt vào cung nhưng Ngọc phi nương nương luôn buồn bực không vui không để ý Chu đế.

Khi đó vừa lúc dung mạo của Từ phi giống Ngọc phi ba phần, liền thu được yêu thích của Chu đế, được sủng ái cực kì nên ngược lại Thất hoàng tử còn sinh ra sớm hơn bạo quân nhỏ hai năm, cũng là vị hoàng tử được sủng ái nhất.

Vì duyên cớ này, đời trước Từ gia liền theo phe Thất hoàng tử, Vĩ vương, kết quả rơi vào cảnh cả nhà bị giết.

Từ miêu miêu run rẩy, chờ sau khi cậu khôi phục thân người nhất định phải nhắc nhở tổ phụ thật tốt.........

Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu cậu không trải qua một lần, sợ cũng sẽ không tin tưởng.

Cũng không thể nói thẳng ra về sau bọn quân nhỏ sẽ trở thành bạo quân muốn tiêu diệt toàn tọc bọn họ đi?

Chỉ sợ Từ gia không chỉ không tin, ngược lại bởi vì cậu nói, hoặc không làm mà đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp chơi chết bạo quân nhỏ.

Nhưng vạn nhất giết không chết..... Vậy có thể còn thảm hơn so với đời trước nữa.

Bạo quân nhỏ có thể sống tại đây trong hoàng cung sống đến mười ba tuổi, sợ là cũng có chính mình bản lĩnh.....

Cậu ở thế gia, Từ miêu miêu đã nhìn quen những việc dơ bẩn sau lưng đó, không cho rằng bước ra từ hoàng cung, tâm có thể tốt bao nhiêu, tim một đám kia đều đen hết chẳng giống như thiếu niên lang đơn thuần vô tội chỗ nào.

Từ miêu miêu quyết định, tốt nhất là ôm chặt đùi bạo quân nhỏ trước đã.

Từ miêu miêu nhìn hai tên kia, nhớ tới tổ phụ đời trước nói, nói mèo của Đào Quý Phi chính là bị Thất hoàng tử quẳng vào hồ nước, Thất hoàng tử lại tín nhiệm Vương công công, sợ do tên này động tay.

Từ miêu miêu vô thanh vô tức nhảy lên núi giả, ở trên núi giả kín đáo mà mài móng vuốt chói sáng, dưới ánh mặt trời phát ra "Đinh" một tia hàn quang: Khửa khửa khửa, thù mới nợ cũ, vậy cùng nhau báo nha!

Vì thế, nguyên bản hai tên thái giám kia đang châu đầu ghé tai thì thầm, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu là lạ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cục tuyết trắng từ trên núi giả nhảy xuống.

Từ miêu miêu dương lên năm móng sắc bén, uy phong lẫm liệt cào một cái: Ta---- đánh~!Oa càoooo!

Chờ hai tên gia hỏa dám ngáng đường sau lưng bị cào ra hoa đầy mặt, Từ miêu miêu đã nhấc chân bỏ chạy trước khi hai tên thái giám kia bạo nộ.

Hai cái thái giám tức điên rồi, gào thét đuổi theo, chỉ làm sao bằng tốc độ lượn của Từ miêu miêu.

Mà Từ miêu miêu không biết, Chu Tu Nghiêu chẳng biết từ khi nào đi theo, hắn vẫn luôn không tiếng động trốn trong chỗ tối, xem hết một màn này ở đáy mắt.

Một đôi con ngươi ám trầm nhìn về hướng Nắm Tuyết chạy trốn, đáy mắt phượng hiện lên tia sáng sâu thẳm phức tạp, sau đó lại bị cỏ dại che lấp, chờ gió lại thổi, chỗ nào còn có thân hình thiếu niên

Chờ Chu Tu Nghiêu yên lặng trở lại Ngọc Tâm Cung, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt sẽ bị đói, nhưng khi vừa bước vào chủ điện liền ngửi được mùi hương của cá khô nhỏ.

Động tác Chu Tu Nghiêu cứng đờ, ngửi mùi cá khô nhỏ khiến đầu hắn hiện lên một màn nhìn thấy ở Ngự Hoa Viên, kéo bước chân có chút nặng đi qua, tới một góc quả nhiên phát hiện mười mấy con cá khô nhỏ.

Dùng bao vải nhỏ tùy tiện bao lấy, lại làm thiếu niên niên ngồi xổm ở đó hồi lâu không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu hắn mới rũ mắt, ngửi nhẹ đột nhiên cười lên, chỉ là biểu cảm rất nhanh lại khôi phục chết lặng, nhưng giữa ánh mắt xẹt qua một chút cô đơn.

Vì phòng ngừa có kẻ cố ý lợi dụng vật nhỏ kia hại chết hắn, động tác Chu Tu Nghiêu có chút chết lặng mà lấy ra một cây ngân trâm, sau khi xác nhận cá khô không có độc hắn mới thu lại ngân trâm, động tác thuần thục mà lại chết lặng, phảng phất đã làm vô số lần.

Cuối cùng hắn cầm một con cá khô nhỏ chậm rãi đưa tới miệng, phía sau là cung điện hoang vắng, màn tre rách nát, mọi thứ yên lặng phảng phất như một hồi kịch câm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy